Chương 4
Cậu bé giật mình choàng tỉnh sau cơn mê.
Phải mất vài giây ngắn ngủi để cậu có thể nhớ lại bản thân đang ở nơi nào và chuyện gì đã xảy ra.
Tuy rằng cậu thở phào nhẹ nhõm, nhưng bất ngờ thay khi toàn thân lại trở nên cứng đờ. Có vẻ là vì đã phải giữ chặt quá lâu, thậm chí không di chuyển cả một đêm dài lạnh giá. Toàn thân ở đây bao gồm cả cái đầu, khi cậu bé chợt nhận ra xoay nó dường như là bất khả thi dù chỉ là một chút để có thể nhìn được xung quanh.
Sau một khoảng thời gian ngắn ngắm bầu trời xám xịt và thả lỏng cơ thể, cuối cùng cậu nhóc đã có thể động đậy được nhưng suýt chút nữa đã rơi vì thả lỏng quá mức. Với bề mặt nghiêng của chiếc mái thì cần phải loay hoay mất một lúc, cậu mới ngồi được dậy, một tay vẫn giữ để có điểm tựa.
Ngồi thịch xuống chiếc ván gỗ, cậu lấy một tay xoa khắp mình mẩy, nó vô cùng đau nhức, cảm giác như bị bầm tím khắp người, chỗ nào chỗ nấy đều đang biểu tình, đình công, rút sạch chỗ sức lực ít ỏi còn sót lại. Riêng việc giữ tay để không ngã cũng trở nên tốn sức khi hơi thở cậu dần dần nặng nhọc hơn, nhất là khi làn gió khô lạnh cứ không ngừng thổi qua cái cơ thể uể oải này.
Dùng hai tay dụi mắt, xoa mặt rồi vuốt mái tóc đen của mình lên để tìm kiếm sự tỉnh táo, cậu chợt nhăn mặt khi cảm nhận được một cơn đau buốt ở dưới cằm. Đó là một vệt máu khô khá dài, không lớn lắm, nằm ngang phía dưới gương mặt vị trí ngay hàm. Có vẻ cú đập đêm qua khá mạnh, nên bây giờ cậu cho dù chỉ hé miệng cũng có thể cảm nhận sự nhức nhối. Chàng trai nhỏ hít một phổi đầy không khí, rồi thở dài thườn thượt.
Bất chợt cậu nhận ra xung quanh hôm nay có gì đó kì lạ. Chút ánh sáng lập loè đến từ phía những con đường cả gần và xa. Phố xá hôm nay không cùng một màu với bầu trời xanh xám mà lại sáng lên, như những ánh đuốc đêm trước. Nghĩ đến đó, cậu bé bỗng chốc run lên, cảm giác lạnh gáy ập đến khi cơn gió se lạnh cứ tiếp tục thổi.
"Lẽ nào những kẻ man rợ kia vẫn chưa buông tha cho cậu sao?"
"Chúng vẫn chưa bỏ cuộc sao? "
"Điều gì đã thúc đẩy chúng truy sát mình cả đêm dài đằng đẵng? "
"Giờ mình phải làm gì?"
Trong đầu chàng trai nhỏ tội nghiệp lúc này đang ngập tràn vô số các câu hỏi, và càng hỏi, những cảm xúc tiêu cực lại cứ một dày thêm, nhiều viễn cảnh đen tối cứ lũ lượt kéo đến, như chực chờ bùng nổ.
Nhưng, một câu hỏi mới đã xua tan làn mây mù đó.
"Hay chăng, không phải chúng đang tìm mình, mà là một ai đó,. . . Hay một thứ gì đó khác?"
"Đêm qua trăng sáng, nhưng gã phát hiện ra mình không hề nhìn thấy gương mặt. . ."
"Bọn chúng là người như thế nào, có lẽ đã bỏ cuộc từ lâu. . .
"Ai lại vì một gã say mèm mà huy động nhiều nguồn lực vây bắt đứa nhóc còi cọc vô tích sự?"
Càng nghĩ, cậu bé càng cảm thấy an tâm dần, khi tảng đá đè nặng trên vai đang từ từ được dỡ bỏ bởi những suy luận hợp lí của bản thân. Nhưng dẫu sao suy luận cũng vẫn chỉ là suy luận. Không thể chắc chắn bất cứ điều gì, cậu nhóc quyết định nhìn thử cái nơi toả ra thứ ánh sáng ấm áp âý. Cậu nhè nhẹ áp cả người lên trên những tấm ván gỗ cũ kĩ, làm ra những âm thanh nghe ọt ẹt, ẩm ướt. Cả cơ thể như nghiêng sang bên, làm việc di chuyển trở nên nặng nhọc. Từng chút từng chút một chậm rãi tiến lên. Khi đến gần sát rìa của mái nhà, cậu bé hít một hơi, rồi rướn người lên và nhìn xuống con đường.
Đập vào mắt cậu là khung cảnh mà bản thân chưa từng thấy bao giờ. Đuốc, rất nhiều ngọn đuốc sáng loà đang xếp thành hàng dài trên những chiếc giá lấp lánh ánh kim, gắn vào những bức tường cũ kĩ đổ nát. Dưới ánh đuốc ấy là hai người mặc giáp bạc, mỗi người đang đeo một thanh kiếm bên hông và đứng trò chuyện. Cách đó một đoạn lại có hai người nữa cùng với trang phục tương tự. Chàng thiếu niên lúc này đang cực kì tò mò về những gì đang diễn ra trước mặt cậu, dường như cậu chưa từng tò mò đến thế kể từ sau khi phát hiện ra loài ếch "Frouye". Nhưng, sự tò mò đó dần dần chuyển sang nghi ngờ và rờn rợn khi cậu nhận ra xung quanh những người hiệp sĩ ấy. . .
. . .Không có một bóng người vô gia cư nào ở xung quanh!
Ban đầu cậu cũng chẳng lo lắm, vì cái bọn ấy thường là lũ nhát gan, sợ sệt mọi thứ, nên việc chúng trốn lui trốn lủi như lũ chuột khỏi những con người to lớn hiên ngang như này không phải là chuyện gì khó hiểu.
Điều khó hiểu duy nhất ở đây là âm thanh!
Không khí xung quanh bằng cách nào đó mà lại im lặng đến khác thường, chỉ có tiếng gió thổi kêu rít bên tai. Bên cạnh những kẻ yếu đuối kia, chúng ta vẫn còn bọn tội phạm và số ít những người bình thường, họ sẽ không để ý các hiệp sĩ và bỏ chạy mà sẽ hành xử như một "con người", hay những kẻ nghĩ rằng "hiệp sĩ" đông nghĩa với "đồ ăn".
Hoặc dù gì thì ít nhất cũng là chút náo loạn do lũ say xỉn gây ra. . .
. . .Nhưng KHÔNG!
Tuyệt nhiên không hề có bất kì thanh âm nào khác ngoài những cơn gió lạnh lẽo, khẽ lay động những cây đuốc dưới bầu trời buổi sáng xám xịt.
Như mọi người đã biết, con người sẽ luôn sợ hãi những thứ mà họ không thể giải thích được, và điều đó cũng xảy đến với chàng trai nhỏ của chúng ta.
Nhịp tim cậu bé ngày một nhanh hơn, hơi thở thì dồn dập khi những suy đoán của cậu về những người vô gia cư kia mỗi lúc một nhiều và dần dần trở nên tiêu cực. Bị bắt? Bị nhốt? Hay chỉ đơn giản là họ bỏ chạy?
Những câu hỏi cứ mãi bay quanh đầu cậu không rời, vo ve như những đám ruồi nhặng khó chịu. Trong lúc đang đắm chìm trong những dòng suy nghĩ của bản thân, chợt cậu nhìn thấy một hiệp sĩ hối hả chạy nhanh tới vị trí trước mặt, nơi hai hiệp sĩ khác đang trò chuyện. Người kia trông có vẻ đang vội, nên sau khi trao đổi với nhau vài câu, cả ba cùng chạy đi, hướng thẳng về phía quảng trường.
Cậu nhóc thấy vậy, tuy chưa hiểu mô tê gì nhưng vì đây là thời điểm tốt để leo xuống, cậu chậm rãi trườn trở lại chiếc lỗ to tướng trên mái nhà, đường mà cậu đã leo lên.
Sau khi "nhanh chóng" leo xuống trên những chiếc thùng gỗ một cách cẩn thận để không có vết bầm thứ hai, cậu bé đi cà nhắc do cơn đau nhức khắp người vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm và đến chỗ cửa. Bàn tay phải nhè nhẹ chạm vào tay nắm cửa bằng gỗ nhám, hơi lạnh khiến cậu khẽ rùng mình.
Mở cánh cửa he hé, việc đầu tiên cậu làm là đưa mắt nhìn qua cái khoảng trống nhỏ để xác định xem bên ngoài có ai hay không. Sau khi nhận thấy không có bóng dáng nào ở gần, cậu nhóc đẩy cửa thò đầu ra ngoài, ngó trước ngó lui rồi lao ra bỏ chạy.
Cậu chạy ngược hướng với những hiệp sĩ kia, tiến thẳng ra rìa thị trấn. Suy nghĩ rằng nếu có thể thì nên tránh đụng mặt với những người đó, khi cậu vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ vô gia cư dù cậu đã lướt qua nhiều con hẻm lớn nhỏ. Chàng thiếu niên trẻ tuổi cứ tiếp tục chạy trên con đường lớn nhiều đuốc mà không rẽ vào đâu, cảm giác thật mới lạ, một con đường sáng nơi cậu có thể nhìn thấy chiếc bóng của mình vào ban ngày, khác hẳn thời gian trước khi cậu chỉ có thể thấy nó vào đêm trăng cuối tuần.
Giờ đây chiếc bóng lại đang in trên nền đất và song hành cùng cậu.
Ánh sáng lúc này còn đem lại cho cậu cảm giác bất an, khi không còn được che chắn bởi bầu trời xám tro, cậu như đang bị lột trần và nhìn thấu, dễ dàng bị bắt gặp hay phát hiện.
Tổ hợp của sự hồi hộp, lo sợ và pha lẫn chút rụt rè.
Đang chạy, một chút bất an bỗng chốc lướt qua khiến cậu bé ngay lập tức tăng tốc, phi thẳng vào con hẻm tối gần nhất để trốn. Đó là linh cảm của cậu, là giác quan thứ sáu, thứ đã cứu cậu rất nhiều lần, từ những lần chen lấn, giành giật thức ăn hay ẩn nấp, chạy trốn bọn tội phạm. Và hôm nay, có vẻ như cái giác quan này của cậu lại cứu cậu thêm một mạng nữa. Không có nó, lúc này cậu đã bị những người mặc giáp bạc đang chạy rầm rập về phía quảng trường kia bắt giữ.
Nấp sau chiếc thùng gỗ và nhìn qua những vết nứt, cặp mắt cậu nhóc bỗng chốc tròn xoe, rồi ánh lên vẻ ngạc nhiên pha với chút sợ hãi, cuối cùng là hoảng hốt. Trước mặt cậu là những con vật to lớn bốn chân được buộc dây đang kéo theo một chiếc xe kéo có người điều khiển ngồi trên.
Chiếc xe làm bằng thứ "đá đen?" này có hai bánh lớn, trong xe là hàng lớp hàng lớp chứa đầy xác chết chất chồng, máu như chảy thành dòng nhỏ cả xuống đường, nhuộm đỏ những đoạn đất nơi chiếc xe đi qua. Trong số đó có đầy đủ cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, gương mặt ai ai cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, đồng tử thì kéo giãn, miệng thì há hốc, nhe ra cả hàm răng trắng bệch với nụ cười đầy kinh dị.
Khung cảnh đó dường như là quá nhiều với một cậu nhóc mười hai tuổi, vì vậy cậu ngay lập tức xoay người và gục xuống nôn thốc nôn tháo, mửa ra cả mật xanh mật vàng khi phải nhìn thấy viễn cảnh trước mắt.
- Hộc, hự,. . . Uẹee. . .
- Uẹeeee. . .
- Hờ hà, hự Uẹeeee. . .
Cậu bé cảm thấy miệng mình đắng nghét và chua chát.
Cậu dùng lưỡi gom nước bọt lại tráng miệng cho bớt, rồi phun sang bên. Lấy tay chùi miệng, cậu nhóc khuỵu gối mệt mỏi do nôn mửa. Cậu biết rằng bây giờ không phải lúc để nghỉ ngơi, cậu vẫn chưa an toàn. Dù không biết chuyện quái gì đang diễn ra nhưng cậu cần phải trốn.
"Cơ mà,. . . Trốn đi đâu bây giờ?"
Các con đường đều đang mang đầy đuốc sáng rực. Những con người mặc giáp thì cứ đi lại rầm rập. Nếu bị bắt thì liệu cậu có bảo toàn được tính mạng không? Hay là tử thần sẽ kề chiếc lưỡi hái lạnh giá vào cổ cậu như đã làm với những người trên chuyến xe vừa nãy???
Tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cuối cùng chàng thiếu niên quyết định tiến về phía trước. Nếu lùi là chết, tiến cũng chết thì thà tiến lên, ít nhất cũng còn chút ít cơ hội được sống tiếp.
Bước qua bãi nôn của mình rồi tiến ra đầu ngõ, cậu nhóc kiểm tra cẩn thận xung quanh lần nữa. Thấy không có gì mới ngoài vệt đỏ kéo dài suốt con đường, cậu nhanh chóng đi ra và chạy thẳng.
Cậu bé chạy mãi, chạy mãi dưới ánh đuốc, dọc theo những căn nhà gỗ cũ kĩ. Cậu hết rẽ trái rồi lại rẽ phải, đôi lúc nấp vào những hang cùng ngõ hẻm để trốn tránh, rồi lại tiếp tục đi.
Sau một khoảng thời gian di chuyển, nhà cửa ở hai bên đường cũng thưa thớt dần. Riêng số lượng người mặc giáp lại tăng lên cùng với những chiếc khung "đá đen?" chất đầy khắp nơi. Đôi lúc, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của một ai đó phá tan bầu không khí căng thẳng, làm cậu giật mình thon thót.
Tuy nhiên, bằng một cách thần kì nào đó, chàng trai nhỏ của chúng ta đã có thể ra đến rìa thị trấn. Nơi vô số lính lác và hiệp sĩ đang trấn giữ. Sau khi đi hết con đường đất nhỏ và đoạn đường mòn để băng qua khu rừng chết, cậu cảm thấy những cơn gió nhẹ khe khẽ lướt qua mái tóc đầy bụi bặm của mình.
Đập vào mắt cậu bé là cả một vùng đất tro rộng lớn. Đứng trên cao, hết thảy mọi thứ đều nằm trong tầm mắt cậu, từ những cái trại với nhiều căn lều lớn, những loài sinh vật kì lạ chưa từng thấy bao giờ, lính tráng và hiệp sĩ đầy rẫy khắp nơi hay những chiếc lồng "đá đen?" to bản. . .
Tất cả kết hợp lại vươn đến tận nơi cát tím ở xa xa, nơi tiếp giáp với "con sông" khổng lồ đang chẻ ngang bầu trời.
Và cũng trên "con sông" đó, cậu nhóc đã nhìn thấy lối thoát của mình,. . .
. . .một CÂY CẦU ĐÁ.
Một cây cầu rộng, xây bằng các khối đá xám xếp chồng mọc đầy dây leo đen, nứt nẻ. Trải dài từ bãi cát tím đến hút tầm mắt, đến tận nơi giáp ranh giữa bầu trời và mặt nước.
Cậu bé hít một hơi sâu, cảm nhận hương vị mằn mặn thông qua những cơn gió, mặc dù khung cảnh vẫn âm u với bầu trời xám tro, nhưng hương vị tươi mát ấy cậu lại chưa từng cảm nhận được bao giờ. Nó làm cho cậu bé thoáng chốc quên đi mục đích của mình mà đắm chìm vào cảm giác sảng khoái ấy.
Tuy vậy, chỉ một chút thoáng qua, cậu nhóc ấy nhanh chóng bừng tỉnh và trở về với thực tại. Cậu bé cần phải bỏ trốn khỏi nơi đây.
Ngồi đằng sau một cái cây khô đen kịt, chàng trai nhỏ của chúng ta bắt đầu suy nghĩ. Cậu nhăn mặt, xoa đầu, vẽ tay lên đất, cứ một lúc lại nhìn về phía những cái trại, rồi tiếp tục nghĩ ngợi mông lung.
Trái với sự cố gắng của bản thân, dù tóc đã rối bù lên hay mặt đất đã nghuệch ngoạc hết cả, cậu vẫn không thể tìm ra bất kì ý tưởng gì để bỏ trốn. Sự bất lực, mệt mỏi như đè nặng trên đôi vai nhỏ bé của cậu.
-Liệu nếu chỉ ngồi đây thì bản thân có thoát được hay không?
-Dù gì họ cũng sẽ chẳng kiểm tra nơi này?
-Không, mình sẽ bị bắt mất, rồi sẽ phải chịu chung số phận với những con người khốn khổ kia, than ôi. . .
Đang ở trong dòng tự thoại, bỗng cậu cảm thấy mắt mình mờ đi, rung rinh. . .
Và khi cậu chớp mắt, cậu có thể cảm nhận được một cái gì đó nong nóng đang lăn dài trên má. Giống nước mưa, nhưng lại không lạnh lẽo mà rất ấm áp. Cậu khẽ đưa tay lên chạm nhẹ vào gương mặt mình. Nó ươn ướt, chút hơi ẩm còn đọng lại trên đầu ngón tay.
Chàng thiếu niên nhỏ tuổi không biết đây là gì, nhưng chúng ta biết.
Đó gọi là nước mắt,. . .
Và cậu đang khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top