Chap 9

Anh cởi trói và lấy chiếc áo vest của mình mặc cho cô. Sau đó kêu người đi lấy cái mền trong xe vào cho anh.

Anh đắp lên che phủ cả người cho cô. Bế cô lên đi ra xe. Anh để cô ngồi ở trong xe và đi vào trong cho người đem ông ta về căn nhà hoang rồi sau đó ra lái xe chở cô về nhà.

KIM Gia:

Anh bế cô vào trong nhà, đi thẳng lên phòng  cô. Anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường, anh biết giờ cô đang rất xấu hổ và tủi thân nên anh đi ra ngoài

- cô..cô thay đồ đi rồi ngủ.

Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái. Sau khi anh đi ra, cô đi vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ vì cô không muốn mùi của ông ta trên người cô.

Cô thay đồ rồi đi ra ngoài, ngồi bệt xuống đất khóc lớn. Chưa bao giờ cô thấy nhục nhã như hôm nay.

- hức.....thấy..hết rồi....ông ta...thấy hết rồi....

Cô vừa nói vừa tự đánh vào người mình. Tuy cô ta chưa bị ông ta làm gì nhưng nghĩ tới việc bị ông ta lột sạch quần lẫn áo, nhìn chăm chú vào cơ thể cô cũng đủ khiến cô cảm thấy nổi da gà thêm việc Taehyung cũng đã thấy hết thì sau này làm sao đối mặt được với anh. Cô cứ khóc như vậy rồi ngủ luôn dưới đất.

*********************
Sáng cô thức dậy, đi vscn xong liền trở lại giường ngồi nhìn vào một khoảng không trống mà suy nghĩ, cũng đã 2 ngày cô không ăn gì. Cô chỉ đợi nửa đêm đi xuống nhà uống sữa rồi lên.

Những ngày sau đó, cô ngày nào cũng bị hình ảnh đó ám ảnh, cô luôn vò đầu bứt tóc. Tự cảm thấy bản thân mình không còn chút giá trị gì nữa hết.

Sau một lúc suy nghĩ, cô lôi trong ngăn kéo tủ là một cái lưỡi dao nhỏ.

- sống làm gì nữa khi phải mang nỗi nhục nhã đó......thà chết thì mình mới không dằn vặt nữa.

Cô định làm chuyện ngu ngốc đó thì Taehyung đã xông vào đúng lúc ngăn cô lại.

- cô điên hả, làm gì vậy _lấy lưỡi dao đó vứt đi

- anh trả lại đây....anh đi ......ra ...đi, tôi không thiết tha việc sống nữa rồi.....anh để tôi chết đi...anh đi ra đi mà

Vừa nói cô vừa bật khóc lớn.

- cô bình tĩnh lại đi

- anh đi ra đi mà, tôi...cảm thấy rất xấu hổ khi phải đối mặt với anh.....anh đi ra đi..đừng vào đây mà huhuuu

- không có gì phải xấu hổ cả cô cứ quên mọi chuyện đi là được mà

- anh biết cái gì....anh không là tôi thì sao anh biết được chứ hả _ vừa nói tay liên tục đánh vào người

Anh ôm cô lại, không muốn cô dằn vặt bản thân mình nữa. Nhìn cô lúc đó thật sự rất đáng thương. Anh ôm cô vỗ về cô nên cô đã ngủ luôn trên người anh lúc nào không hay.

Anh cứ để cô gái nhỏ đó ngủ trong lòng mình cho tới gần tối Y/n mới dậy.

- tôi ...tôi xin lỗi

Rối rít xin lỗi vì đang ngủ trên người anh

- có gì đâu, cô nặng chết đi được

- tôi nặng á, anh mới là người nặng đó

- được rồi tôi sai, giờ cô xuống nhà ăn tối đi

- tôi không có tâm trạng ăn đâu

Cô lắc đầu

- không ăn thì làm sao có sức

- tôi không ăn, mệt lắm. Anh đi ra đi được không. Tôi không muốn....

- không muốn đối mặt với tôi? Tại sao? Cô đâu thể nào sống như vậy khi đang ở nhà tôi.

- vậy tôi sẽ chuyển đi

- em mà đi thì tôi sẽ không biết chắc cái tên già đó lại làm gì em đâu

Nhắc tới hắn khiến cô rơi nước mắt, bây giờ khi nhắc tới hắn là đụng vào cái kí ức đó, sự dơ bẩn đó có rửa cỡ nào cũng không sạch nỗi.

- t...tôi xin lỗi vì đã nhắc làm em buồn, em ở đây, không được đi. Tôi sẽ bảo vệ em

Anh ôn nhu nói chuyện với cô. Tay vuốt tóc cô. Anh kéo cô vào lòng thật chặt để cô có cảm giác được bảo vệ mong cô sẽ quên đi hết những thứ đau buồn.

:
Chuyện là toi vừa biết điểm toán và đã shocku đến tận óc


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top