Chương 6 - Khi hợp đồng nặng hơn đá

Trở lại thực tại.

Leen ngồi im, căn phòng chìm trong tĩnh lặng,
chỉ còn tiếng hít thở của một người cha già đang kể về một đứa con mà sa mạc ban cho.

Khalida ngồi xuống, tay hơi run nhưng nụ cười vẫn ấm. Trước mặt ông là một hộp gỗ nhỏ, buộc dây gai đơn sơ. Ông mở nắp, lấy ra một món quà thủ công được gói khéo bằng vải thô màu cát.

Ánh mắt ông sáng lên — nửa tự hào, nửa bùi ngùi.

"Con thấy đó, Leen à...
Mỗi lần ta quay lại Brak, con bé Linh đều gửi ta một thứ như thế này.
Nó bảo: 'Để cha tin con vẫn sống tốt.'"

Khalida nâng chiếc giỏ được đan bằng thân lục bình khô, ngắm nghía:

"Đây là một trong những mặt hàng của cửa tiệm nó, đồ lưu niệm Việt xen lẫn thủ công châu Phi. Gỗ Việt, hương liệu Tuareg, khăn của Niger — tất cả hòa vào nhau."

Khalida rồi rút từ trong áo ra một bức thư cũ, mép giấy bị cát mài nham nhở. Ông đưa Leen xem — chữ viết tay Ả Rập mềm, nghiêng nghiêng, mờ đi ở vài chỗ.

"Số tiền 200.000 đô, con chỉ dùng một nửa để mua hàng và gửi về Việt Nam chữa bệnh cho mẹ.
Mẹ con khỏe hơn rồi, thưa cha.
Vẫn còn thừa 100.000 đô."

"Con thấy đó... " - Khalida nói "hai trăm ngàn chỉ là số tiền quá ít ỏi đối với chúng ta.

Vậy mà nó xài tiện tặn thật sự — từng đồng, từng hơi thở đều có nghĩa.

Có lẽ, đó là lý do ta luôn quay lại Brak, để nhắc mình rằng — vẫn còn những con người sống bằng sự tử tế chân thành đến vậy."

Leen im lặng nhìn cha. Ngoài khung cửa sổ, Doha đang ngả về chiều; ánh mặt trời đỏ rực rơi xuống mặt vịnh, hắt ánh đồng lên những tòa tháp kính.
Gió biển lùa qua rèm, mang theo vị mặn và mùi cát xa.

Giọng Khalida như tan ra trong ánh chiều Doha:

"Mỗi lần đến, ta chỉ ở lại đúng một ngày rồi đi.
Ta sợ mình ở lâu quá, sẽ khiến vợ chồng nó nghĩ rằng phép màu chỉ đến khi có ta."

Leen lặng yên nghe, ánh mắt long lanh, nàng siết chặt bàn tay cha, bởi nàng biết, trong câu chuyện ấy, có một phần linh hồn của người đàn ông đã học được cách thương mà không cần nói nhiều.

Ngoài cửa sổ, gió từ vịnh Doha mang theo mùi muối và hương cát, thoảng qua như một lời tiễn biệt chưa nói.

* * *

Buổi trưa ở Phan Rang, nắng rót xuống như mật ong chảy qua những tấm kính cao tầng của trụ sở Biển Việt Energy.
Sau buổi họp chiến lược kéo dài gần ba tiếng, khi biểu đồ giá dầu và tỉ giá USD còn lấp ló trên màn hình LED, Hạnh đứng dậy trước tiên.

Cô cài lại nút áo vest, quay sang nói nhẹ với hai người đàn ông đang vẫn mải xem bảng chi phí vận tải:

"Ra biển chút đi. Cà phê biển bây giờ dễ chịu hơn là mấy con số này."

Thomas ngẩng đầu, tháo kính, cười:

"Ừ, đi cà phê xả hơi xíu. Mệt óc nãy giờ"

Toàn khẽ gật, nhét tập hồ sơ vào túi da, nói giọng tỉnh rụi nhưng mắt đã ánh lên vẻ đồng ý:

"Đi luôn, quán 'Cát Mặn' vẫn còn bàn ngoài hiên chứ?"

Ba người rời tòa nhà.
Thang máy trượt êm xuống tầng trệt, phản chiếu ánh nắng lung linh qua lớp kính.
Ở sảnh, bảo vệ cúi đầu chào — hình ảnh quen thuộc của một công ty đang vươn ra vùng Vịnh nhưng vẫn giữ phong cách Việt Nam chỉn chu và trầm tĩnh.

Chiếc SUV màu xám bạc đậu sẵn bên ngoài.
Thomas lái, Hạnh ngồi ghế phụ tháo giày cao gót, còn Toản ngồi sau, mở cửa kính để gió lùa vào.
Con đường ven biển Phan Rang trải dài, hai bên là những ruộng muối trắng như tuyết, xa xa là màu lam của biển nhập vào chân trời.

Quán Cát Mặn nằm sát bờ, chỉ cách mặt nước vài chục bước.
Mùi cà phê hòa cùng mùi muối biển và dầu máy của tàu đánh cá đang neo ngoài xa.

Thomas gọi ba ly Arabica đen đá, Hạnh thêm một lát chanh tươi, còn Toản cười:

"Cho tôi ít đường thôi, dầu tăng còn đường thì đừng."

Họ cùng bật cười — tiếng cười ngắn, nhưng đủ để xóa hết sự căng thẳng của buổi họp.

Phía xa, biển Ninh Chữ xanh như tấm gương phẳng, từng con sóng nhỏ dập dìu, phản chiếu ánh nắng lấp lánh và dáng giàn khoan mờ như bóng kim loại khổng lồ.

Toàn chậm rãi khuấy muỗng cà phê, mắt dõi theo đường chân trời xanh mờ, giọng anh trầm xuống:

"Sao... nghe nói cái 'tiệc đế vương' bên đó khiến khách mời run như cầy sấy hả?"

Thomas bật cười khan, dựa lưng vào ghế:

"Run thì có, nhưng không phải vì lạnh.
Anh thử tưởng tượng xem — bàn ăn dài cả chục mét, vàng dát sáng loáng, mỗi món đều có giá bằng cả tháng lương kỹ sư.
Nhưng ngồi ở đó, ai cũng sợ mình làm rơi một muỗng, sợ nói sai một câu.
Bữa ăn đó không phải để ăn, mà để nhắc: ngươi đang ở trong lãnh địa của vua."

Hạnh chớp mắt:

"Em nghĩ Sayyid và Khalida không cần doạ.
Họ chỉ cần cho ta thấy cái gì mình không dám chạm."

Toàn nhấc tách cà phê, khẽ gật đầu:

"Màu mè cho lắm vào...
cuối cùng cũng chỉ là một bữa ăn chào hỏi đối tác và giới chức sắc thôi."

Thomas kể lại, giọng trầm, mắt nhìn xa như vẫn còn thấy ánh đèn bàn tiệc Dubai.

"Đế vương không chỉ khoe giàu để được ngưỡng mộ — họ khoe để che đi sợ hãi rằng một ngày, chẳng còn ai mua dầu của họ nữa."

Thomas hớp một ngụm cà phê, nhấn mạnh:

"Nỗi sợ đó — tinh vi hơn cả chiến tranh.
Vì nó được bọc bằng oud, bằng rượu, bằng nghi thức.
Nhưng thật ra, chỉ là cơn khát được tin rằng mình vẫn được cần."

Nhưng anh bỗng nhăn mặt, khẽ buông một tiếng:
"Trời ơi, ngọt quá..."

Hạnh bật cười, đẩy nhẹ chiếc cốc sứ về phía anh:
"Tại anh châm luôn phần đường của em rồi đó.
Giờ em uống đắng nghét nè."

Thomas nhìn cốc sứ của Hạnh đã vơi gần hết nước đường, tủm tỉm cười.

Toàn nhướng mày, giọng nửa thật nửa giễu:

"Tiệc xa hoa như vậy, anh chị còn chịu nổi cái không khí bí bách, rợn ngợp đó hả?
Nếu gặp em với thằng Minh chắc không ăn nổi miếng nào."

Thomas đặt tách cà phê xuống, giọng vẫn giữ vẻ điềm nhiên của người từng ngồi giữa hàng chục bàn tiệc kiểu đó:

"Không khí thì đúng là ngột thật.
Ai cũng cười, nhưng chẳng ai dám nuốt trôi.
Mỗi câu chúc, mỗi ly rượu đều có giá của nó."

Hạnh lười biếng dựa ghế:

"Nhưng đó là cách họ kiểm soát lẫn nhau — bằng lễ nghi, bằng xa hoa.
Còn mình, ít tiền hơn, nên chỉ còn cách kiểm soát bằng niềm tin."

Trên mặt biển xa, vệt sáng của con tàu chở dầu vẫn lặng lẽ rẽ nước, như một lời nhắc rằng mọi cuộc thương lượng, dù xa hoa hay mặn chát, cuối cùng cũng chỉ quy về một thứ — dòng chảy của lợi và lòng người. 

Trước khi rời quán, Toàn đặt muỗng xuống, chốt một câu:

"Bên Dubai mà gởi hợp đồng sang, anh Thomas gửi em coi qua trước nha.
Em có ông luật sư cứng lắm — hồi trước theo phe em, sau cùng lại tiếp tay cho thằng Minh, chắc thấy nó trả nhuận bút bằng... lòng tốt!"

Thomas ngẩng lên, bật cười:

"Ờ, luật sư giỏi là phải biết chọn phe thắng."

Hạnh lắc đầu, cười khẽ:

"Miễn sao lần này tụi anh không ký phải bản hợp đồng toàn vàng lá là được."

Ba người cùng đứng dậy.
Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi muối — thứ duy nhất cho dù có pha thêm đường mà vẫn giữ được độ mặn vốn có.
Phía xa, mặt trời vẫn đứng bóng, soi rõ thân tàu chở dầu đang dần khuất bóng — như nhắc rằng mọi cuộc thương lượng, dù có cười cợt, cuối cùng cũng chỉ quy về hai chữ: niềm tin và cái giá để giữ nó. 

* * * 

Văn phòng Biển Việt Energy, một buổi chiều. Cửa kính mở hé, gió biển thổi nhẹ qua rèm.

Trên bàn, bản hợp đồng từ BCE dày cộm, giấy còn thơm mùi in mới. Luật sư Phong, được mời từ Thành phố Hồ Chí Minh, người đàn ông ngoài năm mươi, tóc hoa râm, tỉ mỉ đến từng dấu chấm, đang rà lại từng điều khoản.

Ông dừng ở mục Pricing Term, cau mày, giọng đều và chậm:

"Điều khoản này quy định giá cố định trong suốt một năm kể từ ngày ký.
Tức là nếu thị trường biến động, chúng ta không được quyền đàm phán lại."

Thomas hơi nhướng mày:

"Cố định hoàn toàn à? Không có dải dao động theo Brent hoặc OPEC benchmark?"

"Không. Họ ghi rõ là fixed baseline price per barrel." - Phong khẳng định - " Tôi nghĩ ta nên yêu cầu thêm phần adjustment clause theo biến động thị trường. Vì ngoài BCE ra, vẫn còn hàng chục nguồn cung ngắn hạn khác — ít ràng buộc, linh hoạt hơn nhiều. Có thể chất lượng không bằng, nhưng ta dựa vào đó buộc họ phải nới lỏng."

Toàn chống tay lên bàn, giọng nửa đùa nửa thật:

"Tức là nếu dầu giảm, mình ôm lỗ.
Còn nếu tăng, họ vẫn bán theo giá cũ — khôn như BCE thì ai chẳng muốn."

Thomas cười nhẹ, gật đầu:

"Ừ. Nhưng khôn quá thì khó giữ đối tác lâu dài.
Cứ để tôi viết lại một bản phản hồi cho Yom. Ta không mặc cả, chỉ nhắc rằng Việt Nam không mua niềm tin cố định."

Luật sư Phong ngồi lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Ông tháo kính, nói thật chậm:

"Tôi có một đề xuất thế này, anh Thomas.
Thay vì chỉ yêu cầu thêm điều khoản điều chỉnh giá ngắn hạn, ta nên gợi cho họ thấy đây là cơ hội ổn định dài hạn.
Cụ thể — mình đồng ý cho BCE quyền cung ứng liên tục ba năm, nhưng đổi lại, giá phải được điều chỉnh linh hoạt theo quý, dựa trên chỉ số Brent trung bình của tháng trước."

Thomas hơi nghiêng đầu, suy nghĩ.

"Tức là mình cho họ sự ổn định... để đổi lấy tự do giá?"

Phong gật:

"Đúng vậy. Họ vốn sợ rủi ro chính trị, nên chuộng hợp đồng dài hạn.
Nếu mình cho họ một cam kết 3 năm, họ sẽ bớt cứng nhắc ở điều khoản giá.
Ngược lại, mình không bị khóa cứng vào một con số, mà có cửa để điều chỉnh theo thị trường. Cả hai cùng thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top