Chương 12 - Mùi vị của quyền lực
Toàn liếc sang Thomas, cười nửa miệng:
"Anh này... nghe nói mấy ông Sheikh Trung Đông sống trong lâu đài dát vàng, đi siêu xe, ăn thịt cừu phủ vàng...
mà lại thích ra giếng dầu ngửi mùi dầu, đúng không?"
Thomas bật cười, chống tay lên nắp thùng dầu, giọng nửa nghiêm nửa đùa:
"Thật đấy! Họ có thể có chục căn biệt thự, nhưng chỉ cảm thấy 'sống thật' khi đứng cạnh giếng khoan. Mấy ông đó bảo: mùi dầu mới là mùi của quyền lực.
Có ông còn hít sâu hơi methane, cay xè cả mũi mà vẫn nói 'Good smell — money!'
Rồi tối đến bỏ cả phòng lạnh, đem mền ra nằm cạnh giếng, chờ nghe nó xì một tiếng.
vì cái họ yêu thật sự... là cái giếng thở dưới cát."
Toàn cười phá lên:
"Vậy là mấy ông đó đâu khác gì mình — chỉ khác là mình canh hợp đồng, còn họ canh giếng!"
Thomas đáp lại, nháy mắt:
"Ừ, còn mũi khoan với họ... là người tình chung thủy nhất."
Cả ba người cùng bật cười.
Tiếng sóng vỗ vào bờ container vang vọng trong buổi hoàng hôn – vừa có mùi dầu, vừa có mùi đời.
Tối muộn. Gió từ vịnh Cam Ranh thổi vào nhẹ, mang theo hơi muối và mùi dầu còn vương trong không khí.
Hồng Hạnh đang đánh tennis cùng đối tác của Năng Lượng Sa Mạc, ánh đèn sân phủ lên gương mặt cô một sắc trắng mờ.
Nhịp bóng đập đều đều, póc – póc – póc, xen lẫn tiếng sóng vọng từ xa.
Giữa hiệp đấu, chiếc điện thoại trong túi thể thao rung lên.
Cô dừng lại, lấy ra xem — màn hình hiện tên: Bùi Ngọc Lễ.
Một giây lặng.
Mắt Hạnh khẽ nheo lại, tay hơi siết vào vợt.
Cô do dự, ánh đèn phản chiếu trên mặt điện thoại, rồi khẽ bấm "Decline".
Cô gõ nhanh vài chữ, giọng điệu lịch sự mà lạnh như gió đêm:
"Tôi đang bận, chút tôi gọi cho ông."
Tin nhắn gửi đi, dấu "đã xem" hiện ngay.
Hạnh bỏ điện thoại vào túi, hít sâu, cố lấy lại nhịp thở.
Nửa tiếng sau, sân tennis đã tắt đèn, chỉ còn ánh sáng từ khu nghỉ ven biển hắt lên màu vàng nhạt.
Hạnh và Phương Loan ngồi nghỉ trong quán cà phê nhỏ cạnh sân, mỗi người một chai nước suối.
Gió biển thổi vào, mặn và lạnh, làm tóc Hạnh bay lòa xòa bên vai.
Điện thoại cô lại rung.
Màn hình sáng lên: Bùi Ngọc Lễ.
Hạnh liếc sang Phương Loan, giơ tay ra hiệu "để tôi nghe", rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
Giọng Lễ từ đầu dây bên kia vang lên, vội vàng mà phấn khởi:
"Hạnh ơi, có hai đối tác ở Campuchia nhận lô hàng rồi đó!"
Hạnh nhếch môi, giọng lạnh:
"Và chắc luôn cả... khách của tôi, đúng không?"
Một khoảng lặng ngắn. Rồi tiếng Lễ ngập ngừng, pha chút khó hiểu:
"Ủa, sao vậy Hạnh? Tôi... tôi đã làm gì?"
Hạnh đáp, chậm rãi, từng chữ như rơi xuống bàn thép:
"The Unlimited Gaze làm chứng."
Đầu dây bên kia có tiếng thở mạnh. Lễ vẫn bình tĩnh:
"Không à nhe! Thôi được rồi... thứ Bảy tôi đi Cam Ranh đón bà con, tiện thể ghé bà hỏi cho ra lẽ.
Bà nói nãy giờ tôi không hiểu gì cả!"
Hạnh không đáp.
Cô chỉ cúp máy, màn hình tối lại, phản chiếu đôi mắt cô — im lặng và sâu như mặt biển không trăng.
Phương Loan khẽ hỏi:
"Chuyện gì vậy chị?"
Hạnh nhìn ra ngoài, nơi xa xa tiếng sóng đập vào cầu tàu, giọng cô khàn nhưng rõ:
"Nếu anh ta thật sự không hiểu... thì lần này tôi sẽ cho anh ta hiểu."
Chiều muộn thứ Bảy.
Ánh nắng cuối ngày đổ xiên qua cửa kính, rọi lên sàn gạch sáng loáng của văn phòng Biển Việt Energy.
Tiếng cửa bật mở — nhân viên trực lễ tân hơi khựng lại, rồi nhẹ giọng:
"Chị Hạnh ơi, anh Bùi Ngọc Lễ, đại diện East Ocean Tanker, tới rồi ạ."
Không khí trong phòng chững lại một nhịp —
tiếng giày người đàn ông bước vào vang đều, trầm chắc như nhịp sóng xa.
Hạnh ngẩng lên khỏi bàn làm việc.
Trước mặt cô là một người đàn ông tầm ngoài ba mươi, dáng cao gầy, gương mặt vừa quen vừa khiến cô lạnh gáy.
Ngọc Lễ — người từng cùng cô khởi đầu nhiều dự án, giờ lại đến với ánh mắt khó đoán.
Anh nói thẳng, không vòng vo:
"Hạnh, ra ngoài nói chuyện một chút."
Cô nhìn anh vài giây, rồi gật nhẹ.
Hai người cùng rời khỏi tòa nhà, bước về phía công viên ven biển, nơi gió từ Cam Ranh thổi mằn mặn.
Trên dãy băng ghế sơn xanh cũ kỹ, họ ngồi đối diện nhau — giữa khoảng trời vừa trong vừa nặng nề.
Hạnh mở túi, rút ra một tấm danh thiếp trắng ánh bạc.
Logo in chìm: The Unlimited Gaze.
Cô đặt nó lên bàn ghế giữa hai người, giọng điềm tĩnh mà lạnh:
"Anh giải thích đi.
Tấm này, người của họ đưa tôi —
tên, chức vụ, chữ ký của bên anh đầy đủ."
Ngọc Lễ nhìn tấm danh thiếp, thoáng cau mày, rồi lắc đầu:
"Đúng... đúng là danh thiếp này họ có đưa tôi.
Nhưng khách của bà, tôi không hề chạm vào.
Tôi không lấy, không ký, không nhận gì hết.
Bà gọi anh Thomas ra đây đi, để ba bên nói rõ cho minh bạch."
Gió Cam Ranh thổi mạnh qua hàng dừa. Hạnh siết chặt ngón tay trên túi xách, mắt không rời khuôn mặt Ngọc Lễ —vẫn là đôi mắt đó, từng sáng lên khi nói về cơ hội, chỉ khác là giờ, cô không biết nó đang thật hay diễn.
Chiều trôi chậm trên công viên ven biển.
Ánh nắng cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh giữa những hàng dừa.
Hạnh và Ngọc Lễ ngồi đối diện, không khí đặc quánh như sắp mưa.
Tiếng giày vang khẽ sau lưng — Thomas bước tới.
Áo sơmi trắng, tay vẫn cầm điện thoại, anh dừng lại bên ghế, giọng dứt khoát nhưng ôn hòa:
"Nói chuyện ở đây là đúng. Không văn phòng, không cấp dưới, không giấy tờ, tránh gây chú ý.
Chúng tôi tin anh, Lễ à."
Ngọc Lễ thở dài, hai tay đan vào nhau, ánh mắt rũ xuống:
"Cảm ơn anh Thomas.
Nhưng cho tôi nói rõ...
Cái tên Fahd Al-Rami mà mọi người nhắc tới —
thật ra là hắn gọi cho tôi trước khi Hạnh giới thiệu hắn cho tôi."
Anh ngập ngừng:
"Và... vì Hạnh có mở lời trước, nên tôi cũng không dám từ chối.
Tôi chỉ phục vụ một vài khách miền Bắc, còn phần hàng lẻ của Fahd Al-Ram thì chuyển qua Campuchia theo đường tiểu ngạch.
Anh Thomas nghĩ coi, hàng như vậy mà giao chính ngạch để họ cười vào mặt à?"
Một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo mùi muối biển và bụi từ bãi container gần đó.
Hạnh im lặng, mắt nhìn xa về phía biển Cam Ranh đang tối dần.
Thomas khoanh tay, liếc qua cô. Cả hai người cùng sững lại —
không phải vì tin hay không tin,
mà vì trong đầu họ cùng lóe lên một câu hỏi duy nhất:
"Nếu không phải Lễ... thì là ai?
Ai đã tung tin ra ngoài?"
Xa xa, ánh đèn vàng bật lên, hắt bóng ba người ngồi giữa công viên —
mỗi người mang một nỗi ngờ, và bóng đêm thì như đang khẽ cười trên mặt biển,
nơi bí mật của cuộc rò rỉ giá vẫn chưa chịu trồi lên.
Bầu trời xám dần, hơi sương bắt đầu kéo xuống.
Ngọc Lễ chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ quần, rồi quay lại nhìn Hạnh.
Giọng anh không còn gay gắt, mà có chút mệt mỏi, như người muốn kết thúc một điều gì đó dang dở:
"Hạnh, nếu bà tin... thì tôi nói luôn.
Các khách lớn của bà — thậm chí một vài khách tiềm năng nữa mà tôi biết, nhưng chưa hề đụng đến, vì tôi biết cái nào không phải của tôi."
Anh dừng một chút, ánh mắt dịu lại, giọng thấp xuống:
"Hay là vầy đi — tôi sẽ giới thiệu cho bà thêm hai đối tác nữa.
Lúc đó, chính họ sẽ cho bà biết thực hư là sao."
Không khí lặng đi, chỉ còn tiếng sóng vỗ đều ngoài xa.
Thomas nhìn Hạnh, rồi nhìn Ngọc Lễ, trong mắt anh ánh lên chút hy vọng lẫn cảnh giác.
Còn Hạnh, sau giây khựng lại, chỉ gật nhẹ, giọng khàn khàn:
"Được. Tôi sẽ gặp họ — và nếu những gì ông nói là thật...
thì lần này, tôi hứa không để ai phải mang tội oan nữa."
Ngọc Lễ gật đầu, cười nhạt:
"Tốt. Vậy thì còn chút niềm tin để nói chuyện."
Ngọc Lễ quay lưng đi, bóng đổ dài trên lối công viên.
Thomas châm một điếu thuốc, nhìn theo, giọng trầm xuống:
"Nếu Lễ nói thật...
thì có ai khác đang chơi ta từ bên trong."
Hạnh không đáp. Cô chỉ lặng người, mắt dõi ra mặt biển Cam Ranh đang sẫm lại, nơi ánh đèn cảng hắt lên những vệt sáng lay động như nhịp thở của sóng.
Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi dầu từ bến xa — nồng, cay và khó chịu,
giống hệt cảm giác đang lan trong lòng cô: không tin ai, nhưng cũng chưa dám nghi ai.
* * *
Hai tuần sau.
Mưa lất phất rơi ngoài cửa kính, mặt trời bị che bởi mảng mây xám.
Hồng Hạnh bước vào văn phòng, áo khoác còn vương bụi đường.
Cô ném cặp da xuống ghế, ngồi phịch xuống sofa, thở ra một hơi dài, mệt đến mức chẳng buồn tháo giày.
"Cám ơn anh nhiều lắm, Lễ.
Khách lần này tuy không lớn như ba đối tác chính, nhưng xem ra họ nghiêm túc — đòi hỏi rõ ràng, và quan tâm đến nguồn cung thực hơn là chiết khấu."
Ngọc Lễ mỉm cười nhẹ, vừa rót ly trà, vừa nói:
"Thì cũng đáng công tôi giới thiệu. Mấy người này khó tính nhưng làm ăn lâu dài được.
À... còn vụ hợp đồng, ai lo giúp bà phần pháp lý?"
Hạnh quay sang bàn làm việc, nhìn Thomas đang mở laptop, rồi nói:
"Anh Thomas, hẹn luật sư Phong đến giúp mình xem lại điều khoản và điều chỉnh mấy khoản vận chuyển nhé. Dạo này chi phí logistic thay đổi nhanh lắm."
Ngọc Lễ hơi nhướn mày, tò mò:
"Người đó là ai vậy? Uy tín không?"
Hạnh đáp, giọng chậm rãi, có phần tin tưởng lẫn tự hào:
"À... anh ấy từng bảo vệ cho gia đình bạn tôi khỏi một vụ anh em tranh chấp gia sản,
nên tôi tin tưởng lắm.
Làm việc kỹ, kín tiếng, và chưa bao giờ để lọt sai sót nào cả."
Thomas gật đầu, khẽ cười:
"Ừ, với anh Phong thì yên tâm.
Anh ta không chỉ là luật sư,
mà gần như người giữ cửa cuối cùng của Biển Việt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top