em và chị như người xa lạ
Khánh vân đứng lại
"chị à , chia tay đi " khánh vân nói
"tại sao , em và chị đều đang rất vui và hạnh phúc hay sao " Kim Duyên đã rưng rưng nước mắt
"em có ny mới r " khánh vân nước mắt gắn dài
"tại sao lại phản bội tôi " Kim Duyên khóc lớn
"...."Khánh Vân im lặn nhưng lúc này nước mắt đã gắn dài rồi
Kim duyên ném chiếc vòng cổ kỉ niệm xuống dưới nước rồi chạy thật nhanh về nhà
cơn mưa lúc này đã rất lớn
Khánh Vân mặc kệ mưa nhưng cô vẫn lụm lại chiếc vòng kỉ niệm . Mưa đã ướt hết áo của Khánh Vân nhưng cô không có can đảm về nhà .
Trên tay khánh vân rất nhiều lon bia đã được chén sạch .
Ngọc Châu lúc này đạg đi chơi về thì bổng thấy Khánh Vân gồi ở ghế đá mà khóc
"Sao vậy nhóc , mưa đang rất to nữa , bệnh bây giờ , còn uống bia nữa " Ngọc châu nói
"Chị uống một chút với em nha " Khánh vân nói
"mà có chuyện gì " Ngọc châu hỏi
"ba nói đúng , em không xứng với chị ấy , chị ấy cần một người đàn ông để che chở " Khánh Vân nói tiếp "chị ấy là đại dương mà ai cũng mơ ước , còn em chỉ là đám lá khô mà thoi 😊" Khánh Vân nói
Sau đó khánh vân liền vệ sĩ diều Khánh Vân lên xe là đi về
Bà nguyễn cẩn thận kêu người hầu lao mình và đặt cô lên giường
Sáng Sớm
"A , sao đầu mình nhức vậy ta " Khánh Vân khó chịu nói
sau đó khánh vân lấy trong túi ra chiếc vìng cổ kỉ niệm và bổng nước nắm cô đã gắn dài ròii
từ khi Khánh Vân và Kim Duyên chia tay thì cô vẫn cứ nhốt mình trong phòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top