Công trạng
Sau vụ việc kinh thiên động địa ấy, Hoàng Nhạc như bốc hơi khỏi nhân gian, không một ai có thể nắm bắt được hành tung của y, không một chút thông tin, quỷ dị khôn cùng.
Như sự thật là Vũ Lâm phủ cũng chẳng còn tâm thái đâu để mà quan tâm đến chuyện đó.
Thời gian cứ trôi dần qua hết ngày này qua tháng khác, mọi thứ biến đổi đến chóng mặt, sự kiện ngày đó dần chìm vào dĩ vãng.
Họ chỉ nhớ tới công trạng đầy oanh liệt của Vũ Lâm tướng quân làm rung động thiên hạ.
Năm Hàm Ninh thứ 10, trong khi phủ Vũ Lâm kín cổng cao tường như cách biệt hoàn toàn với thế gian, Vũ Lâm tướng quân dẹp hết những tàn quân còn lại của Đàm Thân Vương. Tuy nhiên vẫn không thể dò la được thông tin rò rỉ từ đội quân của y. Tưởng như y đã chết. Đến người chết cũng không thể im hơi lặng tiếng đến vậy.
Năm Hàm Ninh thứ 12, Vũ Lâm tướng quân mở rộng binh quyền thành lập Vũ Lâm quân hay Hành cung Vũ Lâm*. Đội quân tinh nhuệ đấy không chỉ làm rung động trong nước mà con làm những nước láng giềng phải kiêng dè. Bởi vậy càng có nhiều người đặt câu hỏi cho sự trung thành của Vũ Lâm tướng quân.
Năm Hàm Ninh thứ 15, Hành cung Vũ Lâm san bằng Tây Hải làm rung động một cõi, bắt vua tôi Thống Kỷ về kinh thành làm con tin. Thống Kỉ phải dâng cho Hàm Ninh đế 2 tỉnh thành, cam kết 100 đời năm nào cũng phải nộp cống phẩm cho triều đình Nam Vĩnh. Sự kiêng dè của các nước láng giềng đối với Nam Vĩnh đạt tới đỉnh điểm, liên tục cử người tới nịnh bợ.
Mùa xuân năm Hàm Ninh thứ 17, Nguyên Trang lên làm thủ lĩnh bộ tộc Man. Người đấy điều binh đánh trận tài giỏi vô cùng, bất phân thắng bại với Vũ Lâm Đại tướng quân. Khởi đầu từ một trận đánh liền ba năm mới dứt.
Năm Hàm Ninh thứ 20, Vũ Lâm tướng quân hy sinh trong trận chiến quyết đấu cuối cùng với giặc Man, giúp Hàm Ninh đế thu bộ tộc người Man về dưới trướng mình, mặc sức sai bảo, góp phần không hề nhỏ cho giai đoạn phát triển thịnh vượng của Nam Vĩnh. Vũ Lâm phủ mở cổng hòa nhập lại với thế gian. Hai người con cả đều chia ra hai đường để phụng dựng nước nhà, gồng gánh gia tộc.
Người ra đi thì đã nhắm mắt xuôi tay, kẻ còn lại vẫn còn tương lai đầy biến động mù mịt trước mặt. Chẳng ai biết được tương lai sẽ có cái gì đang chờ họ. Nhưng chắc chắn tương lai không còn yên bình như đã từng. Hoặc có lẽ chưa từng có yên bình, chỉ là... họ không biết mà thôi.
-------------------------------------
Hoàng Trạch quán.
"Có vẻ đây là chỗ quen của Thái tử điện hạ đúng không? Cả hai lần đều là điện hạ dẫn ta đến đây, cùng một vị trí này." Vũ Lâm Nguyệt có chút xúc động mà cảm thán.
Cảnh vẫn thế nhưng phong thái đã khác xưa.
Hoàng Sương nhấp một ngụp trà rồi vui vẻ trả lời câu hỏi của Vũ Lâm Nguyệt: "Hoàng Trạch quán mang tên Hoàng Trạch bởi cái lẽ do tổ tiên ta từ hai trăm năm trước thành lập ra để hưởng thức cái thú vui tao nhã này. Mang theo dòng máu hoàng tộc thì ta đến nơi này là hợp tình hợp lý mà."
Vũ Lâm Nguyệt không trả lời mà chỉ chăm chú thưởng trà.
"Trà ngon đúng không? Búp trà Long Tỉnh tươi mới nhập về đấy."
"Ừm... Đậm hương, vị ngọt vị bùi bùi như hạt dẻ vậy." Vũ Lâm Nguyệt khen. Hiếm khi hắn được uống loại trà thượng hạng như trà Long Tỉnh.
Nước trà màu vàng nhạt nhưng lại ánh xanh. Hậu vị đọng lại trong cổ họng mãi không tan. Trà Long Tỉnh mang một màu xanh tươi mát nhưng lại vô cùng đậm đà. Hương thơm dịu mát dễ chịu. Không hổ là hoàng trà**.
Hoàng Sương vân vê chén trà: "Nhị thế tử à, ngươi không định gọi gì ăn thêm à?". Hắn như nhớ về ngày đó. Cái ngày mà nếu hắn không phải là Thái tử thì chắc chắn sẽ nhẵn túi trước sự tiêu thụ của Vũ Lâm Nguyệt.
Nhưng hắn không hiểu tại sao với sức ăn kinh khủng đó mà Nhị thế tử Vũ Lâm phủ vẫn gầy đau gầy đớn.
Vũ Lâm Nguyệt im lặng, không trả lời. Tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau.
Rõ ràng hồi bé Vũ Lâm Nguyệt là một tiểu tử ồn ào, thích náo nhiệt. Nếu không phải là khuôn mặt không thay đổi là mấy thì có lẽ không thể dựa vào khí chất mà nhận ra y được. Không biết điều gì có thể thay đổi con người đến thể được. Rõ là dòng dõi quan võ mình y một mình một đường theo văn thư đồ án.
"Người không gọi thì ta gọi." Hoàng Sương có chút không vui bởi sự trầm tính của Vũ Lâm Nguyệt. Hắn cảm thẩy như bản thân đang nói chuyện với cái đầu gối vậy. Đáng ghét.
Nhưng hắn làm sao biết được rằng khi hắn đang soi xét người ta thì người ta cũng âm thầm đánh giá hắn. Người đó vắt óc ra nghĩ cũng không hiểu tại sao một người lạnh lùng, kiêu ngạo ngày xưa bây giờ lại hoạt bát, lưu manh như bây giờ. Hai người họ như hoán đổi nhân cách cho nhau vậy. Nhưng bản chất vẫn là họ nhà mèo. Rất thích dò xét người khác trong im lặng. Lạ kì ghê.
-----------------------------------------------
*Hành cung Vũ Lâm: Hành cung Vũ Lâm là một căn cứ quân sự thời Trần, nằm ngay trong vùng núi thành Nam của kinh đô Hoa Lư xưa. Các vua đầu nhà Trần lập căn cứ địa ở Vũ Lâm để củng cố lực lượng, phản công giải phóng Đại Việt trong cuộc kháng chiến đánh tan quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai.
(Tui để đây thui, ai thấy trùng tên bỏ qua cho tui. Nó không hề giống lịch sử đâu nên đừng so sánh làm chi. Tui đặt tên xong đem tra mới biết á. Coi như là duyên nên lấy thôi. Tui không muốn lên phường uống nước chè ngồi điều hòa đâu trời :")))
**Tương truyền, vào thời Mãn Thanh, Trà Long Tỉnh được vua Càn Long phong là hoàng trà, một loại trà biểu trưng cho hoàng đế.
P/s: Lâu lắm mới ra chương hi hi hi. Dạo này tác giả hơi bận. Ra chương có thể chậm nma chắc ko drop đâu. :"))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top