17 by xinjinjumin972408411508 on Lofter
Thiếu minh chủ của Thiên Nhất Minh đã mất trí nhớ. Nghe nói là vì bị thích khách tấn công, bị thương rất nặng, hôn mê nhiều ngày, tỉnh dậy thì chẳng còn nhớ gì cả.
Vừa nghe tin ấy, Vân Vọng Thư đã lẻn lên mái nhà của người ta, ẩn mình bên ngoài cửa sổ, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Sí Dương Hoa Minh xoa đầu, lắng nghe đám người trong phòng đang ríu rít nói về mình — nào là nàng là thiếu minh chủ của Thiên Nhất Minh, nào là trưởng lão Phong Nghi là vị hôn phu của nàng, rồi còn vô số quy củ phiền phức.
Thật là ồn ào. Nàng viện cớ đau đầu, bảo họ ra ngoài hết.
Khi mọi người đã đi, Vân Vọng Thư liền nhẹ nhàng lẻn qua cửa sổ vào phòng.
Sí Dương Hoa Minh ngồi trên giường, mắt hơi cụp xuống, nghe thấy động tĩnh bên kia, liền cất giọng thản nhiên:
"Ai?"
"Là Hi Hòa." — Vân Vọng Thư đáp, bình tĩnh đứng đối diện cô.
Hi Hòa? Hình như từng nghe người ta nhắc đến — là Thành chủ hiện tại.
Sí Dương Hoa Minh ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người trước mặt dung mạo thanh nhã, tên gọi cũng rất dễ nghe, bèn hỏi:
"Ta quen ngươi sao?"
"Quen chứ, tất nhiên là quen rồi." — Vân Vọng Thư khẽ cười. "Hoa Minh, sao có thể quên được ta là phu nhân của ngươi?"
Sí Dương Hoa Minh khẽ "à" một tiếng, trong đầu hơi mơ hồ. Hình như người ta đâu có nhắc đến chuyện này thì phải.
"Không phải nói trưởng lão Phong Nghi là vị hôn phu của ta sao?" Nàng nghiêng đầu, lộ vẻ nghi hoặc. Mình lại thích nữ nhân ư? Dù vừa nhìn người này đã thấy có thiện cảm, nhưng chắc không đến mức ấy chứ.
Vân Vọng Thư nhìn nàng, trong lòng dấy lên một ý nghĩ mềm mại: "Người mất trí trông thật đáng yêu." Rồi mỉm cười nói:
"Nếu ta nói gì, Hoa Minh cũng tin sao? Ta không phải là phu nhân, chỉ là... so với vị hôn phu kia, hình như ngươi thích ta hơn một chút."
Thiếu minh chủ mất trí đúng là dễ tin người, ngốc nghếch đến mức khiến người ta vừa thương vừa lo.
Sí Dương Hoa Minh suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu:
"Đúng vậy, ta quả thật không thích hắn, nói nhiều, nhìn đã thấy phiền."
Nói xong, nàng lại hỏi:
"Nhưng Hi Hòa, sao ngươi lại vào đây bằng cửa sổ?"
"Ở đây quy củ nhiều quá, làm thế này sẽ thoải mái hơn, cũng ít người để ý." Vân Vọng Thư bình thản đáp.
Sí Dương Hoa Minh nghe xong, cảm thấy có lý. Quy củ đúng là phiền thật.
"Vậy theo ngươi, chúng ta là mối quan hệ gì?" Vân Vọng Thư khẽ nheo mắt hỏi.
Sí Dương Hoa Minh ngẩn người. Mối quan hệ gì ư? Nàng không rõ, nhưng có vẻ thân thiết.
Vân Vọng Thư mỉm cười:
"Chắc Hoa Minh nghĩ nhầm rồi. Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài dạo một vòng."
"Không phải không được ra ngoài sao?" Sí Dương Hoa Minh ngơ ngác hỏi, nhưng vẫn để Vân Vọng Thư kéo đi.
"Lặng lẽ thôi, sẽ không ai phát hiện đâu." Vân Vọng Thư cười, nắm tay nàng chạy nhảy trên mái hiên.
Trên đường, Vân Vọng Thư khẽ hỏi:
"Hoa Minh nói không muốn gặp ta, là vì ghét ta sao?"
"Không ghét." Sí Dương Hoa Minh đáp nhanh, chỉ là cảm thấy khó hiểu, nhưng không ghét.
Vân Vọng Thư mỉm cười, thấy lòng nhẹ nhõm. Cô hóa phép thay cho Hoa Minh một bộ y phục khác để tránh bị nhận ra.
Cả hai cùng ra phố. Đối với Sí Dương Hoa Minh, mọi thứ đều mới mẻ, đặc biệt là sau khi mất trí nhớ.
Thấy nàng hứng thú chọn một chiếc đèn thỏ nhỏ, Vân Vọng Thư khẽ lắc đầu cười, trả tiền giúp nàng, trong lòng nghĩ: "Chỉ cần nàng vui là được."
Đi dạo thêm một lúc, Sí Dương Hoa Minh chỉ về phía một quán cầu phúc:
"Đằng kia có chỗ xin quẻ, có thể đến xem không?"
"Được, ở đó phong cảnh rất đẹp, chỉ là ta đã xin quẻ rồi, giờ chỉ ngắm thôi."
"Vậy tối đi nhé. Giờ ta muốn ra ngoại thành xem thử."
"Được, ta đưa ngươi đi."
Cả hai cùng đi qua con đường nhỏ giữa rừng. Không lâu sau, vài mũi tên xé gió lao đến.
Sí Dương Hoa Minh nhanh chóng rút thương chắn đỡ, còn Vân Vọng Thư cũng vung kiếm phản công.
Một nhóm hắc y nhân xuất hiện bao vây xung quanh.
Vân Vọng Thư cau mày, chắn trước mặt Hoa Minh:
"Cẩn thận."
Hai người cùng nhau chiến đấu. Một lát sau, cả hai đều thở dốc.
Lúc này, trưởng lão Phong Nghi xuất hiện, giọng lạnh lùng:
"Thành chủ Hi Hòa dám mưu hại Thiếu minh chủ, tội này nên xử thế nào?"
Vân Vọng Thư đáp lại: "Không bằng chứng mà đã vu tội cho người khác, trưởng lão định thêm tội cho ta sao? Thiếu minh chủ tự có phán đoán riêng."
Phong Nghi cười lạnh: "Thiếu minh chủ mất trí nhớ, dễ bị người khác lợi dụng. Ngươi tự ý đưa nàng ra ngoài, lại dẫn đến nơi này — chẳng phải có âm mưu sao?"
Vân Vọng Thư không biết phản bác thế nào, quả thật là cô đã tự ý làm vậy. Nhưng khi còn đang do dự, Sí Dương Hoa Minh đã đứng chắn trước mặt nàng.
"Đủ rồi, Phong Nghi trưởng lão" Giọng cô trầm ổn, ánh mắt mang chút chán ghét "Là ta muốn đi, không ai ép ta cả"
Nàng dừng lại, nhìn thẳng vào hắn ta:
"Trưởng lão tự tiện vào phòng ta, chẳng lẽ cũng hợp quy củ sao? Hay vì ta mất trí mà ai cũng có thể qua mặt? Hi Hòa thành chủ là người thế nào, ta tự biết rõ. Đừng mang danh nghĩa bảo vệ ta mà gán tội cho người khác."
Phong Nghi cứng họng, chỉ có thể cúi đầu nói nhỏ:
"Không dám. Thiếu minh chủ... đã khôi phục trí nhớ rồi sao?"
"Ừ." Cô đáp nhẹ, thu lại cây thương. "Từ nay, không được vu tội, không được bịa đặt."
"Ta đã hiểu." Phong Nghi lạnh mặt rời đi.
Vân Vọng Thư ngẩn người hỏi: "Ngươi nhớ lại khi nào vậy?"
"Mới đây thôi." Sí Dương Hoa Minh đáp, rồi đi lên trước, không nói thêm.
Vân Vọng Thư đuổi theo, nhẹ nhàng nắm tay nàng: "Thiếu minh chủ?"
"Sao không gọi là Hoa Minh nữa?" Nàng hỏi khẽ.
"Hoa Minh."
Sí Dương Hoa Minh dừng bước, nhìn cô:
"Thành chủ Hi Hòa thấy trêu người vui lắm sao?"
"Không, ta chỉ muốn xem ngươi phản ứng thế nào thôi. Giờ ngươi đã nhớ lại, có ghét ta không?"
"Có." Cô đáp lạnh nhạt, rồi khẽ cười. "Ta nói gì, ngươi cũng tin sao? Ngươi mới là người dễ bị lừa."
Vân Vọng Thư bật cười:
"Có lẽ là thế. Giờ ngươi nói gì, ta cũng tin."
"Hừ." Hoa Minh chỉ hừ nhẹ, nắm tay cô kéo đi.
"Đi đâu vậy?"
"Xem pháo hoa. Quên rồi à, thành chủ Hi Hòa trí nhớ kém thật."
Từ trên cao nhìn xuống, cả thành rực sáng ánh đèn. Người người tấp nập, những chiếc đèn lồng mang linh lực bay lên bầu trời, nở thành đóa hoa sáng rực.
Sí Dương Hoa Minh ngắm nhìn cảnh tượng ấy, ánh mắt dịu lại.
Vân Vọng Thư dùng linh lực điều khiển một ngọn đèn, khiến nó nở thành hình dáng của Hoa Minh trên nền trời đêm.
Hoa Minh quay đầu nhìn cô, khẽ nói:
"Thành chủ Hi Hòa thật là đa tài."
"Học nhiều, thì biết nhiều thôi." Vân Vọng Thư cười, đặt tay lên tay nàng.
"Tay ngươi lạnh quá." Hoa Minh nói, rồi cả hai im lặng cùng ngắm pháo hoa.
Đêm xuống, Sí Dương Hoa Minh và Vân Vọng Thư ngồi cùng nhau trên nóc phủ Thành chủ. Sí Dương Hoa Minh một tay cầm xiên hồ lô, hỏi Vân Vọng Thư: "Muốn ăn không?"
"Ngươi ăn trước đi." Vân Vọng Thư nghiêng đầu nhìn nàng.
Sí Dương Hoa Minh cắn một miếng, nhưng trước khi kịp ăn hết, người kia đột nhiên tiến đến và cắn mất một nửa miếng hồ lô mà nàng đang cầm, khiến Sí Dương Hoa Minh có chút bối rối.
"Hi Hòa, ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta nghĩ của ngươi ngọt hơn."
"..."
Sí Dương Hoa Minh có chút im lặng, sau đó ý thức được điều gì đó, giơ xiên hồ lô lên và nói: "Ngươi ăn đi."
Vân Vương Thư tùy ý cắn đứt một nửa, Sí Dương Hoa Minh thừa cơ tiến lại gần, chỉ hôn nhẹ lên khóe miệng cô rồi buông ra.
Sí Dương Hoa Minh nhướn mày mỉm cười rồi đứng dậy. Vân Vọng Thư nuốt nước bọt, nắm lấy cổ tay nàng, kéo sát vào ngực rồi hôn nàng.
Sí Dương Hoa Minh không ngờ người này lại phản ứng mạnh mẽ như vậy, trực tiếp hôn mình, nhưng đâu dễ vậy? Nàng đẩy ra, cuối cùng cũng vùng vẫy thoát ra được, thở hổn hển nói: "Trở về... phòng đi." Vân Vọng Thư cắn môi dưới, miễn cưỡng buông ra, bế nàng trở về phòng, đặt nàng lên giường, đè lên người nàng.
Sí Dương Hoa Minh nghiêng đầu nói: "Không ngờ thành chủ lại có hứng thú như vậy."
Vân Vọng Thư cắn nhẹ vào tay nàng và nói: "Ta thấy Thiếu minh chủ rất thích điều này."
"Ha! Ai thích chứ? Ngươi đúng là ngang ngược." Xích Dương Hoa Minh chọc nhẹ lên đỉnh đầu cô.
"Được rồi, ta thích." Ngón tay Vân Vọng Thư lướt từ lưng xuống eo cô, xoa xoa. "Thiếu Minh chủ, quần nào này lộn xộn quá, ngươi cởi ra đi."
"?"
"Cút ra" Sí Dương Hoa Minh không vui nói.
"Không," Vân Vọng Thư quay người hôn lên cổ nàng, vuốt ve bằng ngón tay, tay kia nhẹ nhàng cởi đồ nàng ra, rồi hôn nhẹ xuống eo nàng.
Sí Dương Hoa Minh hơi ngẩng đầu, nắm lấy tóc cô, thở hổn hển nói: "Ừm... lại đây." Vân Vọng Thư tiến lên hôn môi nàng, vừa liếm vừa cắn.
Vân Vọng Thư vừa hôn vừa kéo hai chân Sí Dương Hoa Minh vòng qua eo mình, hai tay đặt lên lưng nàng nâng lên. Sí Dương Hoa Minh chợt hiểu ra điều gì đó, định nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng lại, chỉ biết tức giận đấm vào vai cô. Người này thật là độc ác.
Cảm giác đau nhói đột ngột khiến Sí Dương Hoa Minh không tránh khỏi rên lên vài tiếng, nhưng bị ngăn lại, không phát ra tiếng động nào.
Vân Vọng Thư cúi sát môi nàng, hôn nàng một cái thật nhẹ nhàng.
Một lúc sau, Vân Vọng Thư mới bế nàng lên, đưa nàng đi tắm. Sí Dương Hoa Minh có chút mệt mỏi, nhưng cũng không nói gì thêm, nghiêng đầu cắn vai cô, nói: "Lần sau đừng trèo cửa sổ vào phòng ta nữa."
"Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top