【Ngoại truyện 14】Ẩm thực nhân gian
Chiều muộn - nhân gian.
Hôm nay, Tập Yêu Ty tạm nghỉ sau kỳ tế trời kéo dài. Văn Tiêu dẫn mọi người xuống trấn mua nguyên liệu về nấu tiệc. Ly Luân, không hiểu sao, lại bị kéo xuống bếp. Trước đây, y chưa từng động tay nấu bất cứ thứ gì. Chu Yếm đứng cạnh, khoanh tay tựa cửa, đôi mắt vàng lóe lên tia thích thú khi nhìn y lúng túng cầm dao gọt củ cải.
“Đừng nhìn.” Ly Luân cau mày, gọt một đường quá sâu, củ cải gãy làm đôi rơi xuống thớt. Y đỏ mặt, siết chặt chuôi dao, cắn môi.
Chu Yếm nhếch mép, giọng khàn khàn đầy trêu tức:
“Nhìn ngươi... đáng yêu đến mức ta muốn ăn ngay tại chỗ.”
Y quay phắt lại, ánh mắt lạnh lùng: “Ngươi thử xem.”
Nhưng vừa nói xong, y đã bị hắn ôm chầm từ phía sau. Thân thể cao lớn ép sát lưng y, bàn tay to lớn luồn qua eo, kéo y ngã hẳn vào ngực mình. Mùi thuốc nhuốm trên áo hắn phả lên mũi, hòa cùng hơi thở nóng rực bên tai.
“Vậy... ta thử nhé.”
Đầu lưỡi ấm nóng liếm dọc vành tai, mút mạnh khiến y run lên, dao rơi xuống thớt kêu leng keng. Y toan phản kháng, nhưng bàn tay hắn đã siết lấy eo, đè y chặt vào bàn bếp gỗ.
“Đừng... đây là bếp...” Giọng y nghẹn lại khi cự vật cứng nóng của hắn cọ sát mông qua lớp y phục mỏng. Hơi thở hắn phả gấp gáp, đôi mắt vàng tối sầm si mê.
“Ngươi nghĩ... ta quan tâm sao?”
Hắn cởi thắt lưng y bằng một tay, kéo y phục xuống quá mông. Bờ mông trắng lộ ra trong ánh hoàng hôn chiếu xiên qua cửa sổ bếp, mịn màng đến mức hắn phải khàn giọng nguyền rủa.
“Đẹp... quá đẹp...”
Hắn cúi xuống, hôn lên sống lưng cong mềm, đầu lưỡi lướt dọc cột sống khiến y rùng mình run rẩy, cắn môi đến bật máu để không bật thành tiếng. Nhưng khi hắn dùng đầu gối tách rộng hai chân y, đưa ngón tay ướt men theo khe mông nhấn vào, y không nhịn được nữa mà bật ra tiếng rên khẽ.
“Ư... ưm... đừng... ở đây...”
“Ở đây càng kích thích.” Hắn khàn giọng, cởi y phục của mình vứt sang bên, cự vật cứng rắn nóng rực áp sát cửa huyệt, cọ nhẹ, rồi thúc mạnh vào.
“Á... a...!” Y bật khóc, nước mắt rơi xuống bàn bếp lạnh. Bàn tay bấu chặt mặt gỗ, thân thể run rẩy theo nhịp thúc mạnh mẽ từ phía sau.
“Gọi tên ta.” Hắn ra lệnh, bàn tay to lớn tóm lấy tóc y kéo ngẩng lên, để y nhìn thẳng vào bức tường gỗ trước mặt phản chiếu bóng cả hai lay động cuồng loạn.
“Gọi ta, Ly Luân.”
Y cắn môi, giọt nước mắt lăn dài qua má, giọng vỡ vụn:
“Chu...Yếm...”
Tiếng nước va chạm da thịt vang vọng khắp bếp. Mỗi cú thúc đều sâu đến tận cùng, ma sát điểm mẫn cảm khiến y ướt đẫm, khoái cảm dồn dập khiến đầu óc y mờ mịt, thân thể chỉ còn biết cong lên nghênh đón.
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên gáy y, để lại dấu răng đỏ sẫm:
“Ngươi là của ta... cả đời này... kiếp sau cũng vậy...”
Cú thúc cuối cùng mạnh đến mức y bật lên tiếng nức nở ngắt quãng, cơ thể run bắn, co rút không ngừng. Hắn ghì chặt eo y, rút ra rồi lại đâm vào, tiếp tục vũ điệu tàn nhẫn đầy si mê ấy đến khi bếp ngập tràn hơi thở dâm mị nóng rực.
_____
Khi tất cả kết thúc, Ly Luân gục lên bàn bếp, cơ thể mềm nhũn run rẩy. Chu Yếm cởi áo khoác đắp lên lưng y, cúi xuống hôn lên tai, giọng khàn nhưng đầy dịu dàng:
“Ta đã bảo rồi... ngươi nấu cho ta ăn... nhưng ta chỉ muốn ăn ngươi.”
Y không đáp, chỉ thở dốc, đôi mắt đen mở hé ánh lên tia giễu cợt mệt mỏi, nhưng khóe môi lại khẽ cong, như một nụ cười bất lực, nhuốm đầy sủng nịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top