Whose's fault - Cheolhoon - Ver 1



Bản thân cậu hiểu rõ, công việc của một idol ngoài ca hát, nhảy múa, diễn kịch đóng phim thì với tư cách là một thành viên trong nhóm nhạc, fanservice là một chuyện thiết yếu. Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ với anh, cậu biết rõ sẽ có ngày mình phải giương mắt nhìn anh thân mật với người khác mà mình thì vẫn phải giả đò như không có gì xảy ra. Cậu đã quen với cảnh anh sau đó như một con cún chạy theo mà giải thích với mình. Lần này không ngoại lệ, nhưng cớ làm sao, cậu luôn thấy bực tức trong lòng.

Cậu biết rõ, Jeonghan đã và đang chịu đựng cơn thịnh nộ từ Jisoo, còn cậu thì sao? Ngày đó cậu đã hỏi rằng anh còn nhớ là đến một đôi là Cheolhoon không hay quên mẹ nó rồi. Hiện giờ chính cậu cũng đang tự hỏi một câu tương tự với chính mình mà chưa thể nào trả lời được. Cậu, Lee Jihoon đang nghi ngờ chính thứ tình cảm của mình sao?

"Em ổn không?"

Tiếng nói khe khẽ vang lên từ phía sau, cậu giật mình ngẩng đầu nhưng không quay lại vì đã biết ai đang đứng đằng sau mình. Hình ảnh mình phản chiếu trong màn hình máy tính đã đen từ lâu, nhợt nhạt, hốc hác, như thể sắp chết đến nơi. Đầu thì ong ong, cậu đưa hay tay lên thái dương, di di một chút, gật đầu

"Ổn"

Tiếng bước chân lại vang lên, nói cho cậu biết là Seungcheol đang lại gần. Cậu cố gắng giữ cho trái tim mình bình ổn, vì mỗi lần đến gần anh, cậu chẳng thể nào ngăn cái cảm giác hồi hộp đang xâm chiếm lấy cơ thể. Jihoon cố tình cúi đầu thấp hơn để không phải đối diện với anh, đồng thời tay thì ôm lấy đầu.

"Jihoonie"

Tiếng anh lại vang lên, cậu thấy chiếc ghế mình ngồi bị xoay về phía bên trái, cơ thể cậu cũng vì vậy mà hướng về anh. Cậu thở dài

"Tôi không muốn nghe gì hết. Anh ra ngoài đi"

Đây là studio riêng của cậu, dù có ít tuổi hơn anh nhưng Jihoon vẫn có quyền đuổi anh ra chỗ khác nếu làm ảnh hưởng đến công việc. Nhưng sự thực là cậu đã chẳng thể làm gì từ mấy ngày nay. Seungcheol chẳng phải là loại dễ nghe lời gì nên cậu cũng chẳng ngạc nhiên nếu anh vẫn ở đây

"Chỉ cần nghe anh nói thôi"

Khi Jihoon ngẩng đầu lên, Seungcheol đã thấy mình chính là tội đồ của thế giới này. Đôi mắt cậu đỏ không phải vì khóc mà vì những đêm thức trắng suy nghĩ, mệt mỏi đọng lại trong đó. Những tia màu đỏ hiện rõ ràng. Dù cậu có cố thể hiện là mình không sao nhưng anh biết, nhóc lùn đó là một kẻ nói dối dở tệ. Mí mắt cậu như sắp sụp đến nơi, người thì không còn sức nào mà phản kháng khi Jihoon hất tay

"Nói nhanh lên"

Seungcheol khẽ cười, chịu ngồi nghe đã là quá tốt rồi. Vươn lấy nắm tay cậu, Jihoon đã có ý định giật lại nhưng dù thế nào, anh cũng không để vuột mất. Nhìn cậu nhíu mày để im cho mình nắm tay, Seungcheol lại cười lần nữa. Kéo ghế ngồi gần vào với cậu, đến mức đầu gối chạm vào nhau, chống hai tay lên đùi. Vừa xoa bàn tay nhỏ nhỏ đó, Seungcheol mở lời

"Anh xin lỗi" – Câu nói nhẹ hơn gió nhưng mang theo gánh nặng trong đó – "Là lỗi của anh đã không nghĩ đến em mà làm em tổn thương. Là anh có lỗi"

"..."

"Là lỗi của anh đã quá vô tình không để ý đến em"

"..."

"Là lỗi của anh vì đã quá ngu ngốc, em mắng không sai"- Seungcheol khẽ cười khi nhớ có một lần đổ nhằm nước sốt vào trong nồi cá đang nấu dở

"..."

"Nhưng em à" – Seungcheol thở hắt ra, nhìn lên mắt cậu, nó đang được bao phủ bởi một lớp sương mỏng long lanh. –"Nghề của chúng ta là như thế, không còn cách nào khác"

"Nhưng em không thể chịu được" – Jihoon khịt mũi, hàng nước mắt kiềm chế bao lâu nay tự động chảy dài – "Em biết là bản thân mình không được phép cảm thấy như thế, nhưng em thật sự rất khó chịu"

"Jihoonie..."

"Anh có biết không, nó đau lắm" – Vẫn để anh nắm lấy tay mình mà cậu hướng nó về phía ngực trái, chỉ chỉ vào đó – "Chỗ này đau lắm"

Seungcheol dừng lại ngập ngừng, cậu yếu đuối, anh biết chứ. Nhưng chưa bao giờ thể hiện ra cả, dù là với anh. Vậy mà giờ đây...rốt cuộc mình đã làm gì thế này. Xòe rộng bàn tay mình, chạm vào ngực trái đó, đôi mắt anh rũ xuống

"Anh xin lỗi. Ngoài câu này ra, anh chẳng thể nói gì khác"

Jihoon lắc lắc đầu, lỗi này không phải của anh, cũng chẳng phải của cậu, chẳng của ai cả. Rút lại bàn tay, quệt đi hàng nước mắt.

"Trong tương lai, có thể anh sẽ phải thân mật với những thành viên khác" – Seungcheol nhếch mép cười nhàn nhạt, như thể chế giễu sự thật hiển nhiên. Cậu cũng gật đầu, chuyện này là đương nhiên

"Nhưng nghe này, Lee Jihoon" – Anh gọi cậu bằng cả họ cả tên đầy đủ khiến cậu có chút giật mình – "Người anh yêu là em, chỉ mình em thôi"

Đôi mắt cậu bỗng mở to hơn, chớp chớp. Sao nhỉ, tự dưng thấy ngực lại nhẹ nhõm thế này. Cơn đau đầu cũng biến mất một cách kì lạ.

"Vậy nên, nếu em thấy khó chịu thì cứ nói ra. Đánh anh cũng được, chửi anh cũng được" – Seungcheol siết chặt tay cậu hơn chút nữa – "chỉ cần em không khóc thì gì anh cũng chịu"

Kết thúc câu nói là anh kéo cậu vào vòng tay mình. Đã bao ngày rồi cậu không được ôm anh, đã bao lâu rồi không được cảm nhận hơi ấm kia, đã bao lâu...Cậu cũng chẳng nhớ nữa. Lúc đưa cánh tay mình lên áo anh, nước mắt cậu cứ vô thức chảy dài. Tiếng khóc của cậu ngày một to hơn, Seungcheol cứ thế để cậu khóc trên vai mình. Vừa nghe cậu khóc, vừa nghe cậu chửi mình vừa đưa tay xoa lưng, dỗ dành.





"Đồ khốn nạn"

Cậu lẩm bẩm khi theo anh ra khỏi studio, chỉ vì một câu nói mà giờ mắt cậu sưng như vừa bị ai đánh. Seungcheol nắm tay cậu đi phía trước cười hề hề

"Còn cười nữa"

Cậu gằn giọng, đúng là đồ thần kinh "Anh xem em thế này sao về gặp mọi người. Anh phải chịu trách nhiệm chứ"

"Jihoonie, em có chắc muốn anh chịu trách nhiệm không?"

"..." Cậu khẽ nuốt nước bọt, có gì nguy hiểm thì phải. Giật tay ra cũng không được, chạy cũng không xong. "Không, tránh ra"

"Em vừa bảo muốn anh chịu trách nhiệm cơ mà"

"Thôi không cần"

"Nhưng anh cần" – Không nói hai lời, kéo xềnh xệch cậu vào một phòng để đồ ở hành lang – "Rồi anh sẽ chịu trách nhiệm"





------Ver 2 coming soon------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top