Điều đáng sợ - Meanie
Trên đời này cậu chưa bao giờ cảm thấy sợ điều gì cả. Chỉ đơn giản là cậu thấy bản thân mình luôn không mấy hứng thú với những thứ xung quanh. Cậu cả thèm chóng chán, không gì khiến cậu thích thú được hơn 3 tháng cả. Đến bố mẹ cậu cũng bất lực trước cậu. Cậu biết là mình xấu xa lắm nhưng không biết phải làm sao cả, điều đó đã ăn vào bản tính của cậu rồi.
Rồi cái ngày anh xuất hiện ở trước cổng trường cũng là ngày cậu thấy mình cần phải thay đổi vì ai đó.
Cậu công khai theo đuổi anh, mặc kệ lời trêu đùa của những người xung quanh.
Hàng ngày cậu đến tủ để đồ của anh, nhét thư vào đó. Cậu sẽ mang theo bữa sáng cho anh, nhìn anh ăn bằng hết rồi mới đi.
Anh đi đâu cậu đi đó
Cậu chăm lo cho anh từng chút một dù người kia không mấy để ý đến.
Đã qua ba tháng rồi mà anh vẫn chẳng có gì gọi là liếc mắt đến cậu.
Nhưng càng lạnh lùng, cậu càng thích, càng theo anh đến cùng.
"Đến khi nào cậu mới buông tha tôi đây?"
Jeon Wonwoo vẫn chăm chú vào quyển sách trong thư viện, anh dựa vào tường, quay lưng về hướng cửa sổ đầy nắng. Con người mặt dày kia vẫn ngồi cạnh anh, cậu mỉm cười
"Đến khi nào anh chịu nhìn em"
Kim Mingyu luôn nghĩ rằng anh ấy sẽ chọi thẳng quyển sách vào mặt mình ngày hôm đó, nhưng trái lại, cậu thấy mình như bị hút sâu thẳm vào cái được gọi là ái tình với người kia. Jeon Wonwoo không ném quyển sách vào cậu mà anh quay qua cậu, nhìn chăm chú.
Đẹp....
Cậu cũng chẳng rõ vì sao mà người kia lại chủ động hôn mình, cậu cũng chẳng quan tâm đến việc người khác đang bàn tán. Cậu chỉ thầm ngưỡng mộ vẻ dễ thương của anh khi hai người vừa dứt khỏi nụ hôn.
Họ quen nhau được ba năm....
Jeon Wonwoo bị tai nạn
Cậu sợ.....
Lần đầu tiên cậu thấy sợ đến vậy...
Anh vì cậu mà bị xe tông...
Anh đẩy cậu ra khỏi làn xe đó để chính bản thân mình bị hất tung rồi rơi cái rầm xuống mặt đường...
Cậu sợ....
Nhìn anh trong vũng máu...
Cậu chẳng thể làm gì được....
Cậu ngồi bên cạnh giường anh
Đã lâu rồi anh chưa tỉnh dậy....
Hằng ngày cậu đều đến thăm anh, kể mọi chuyện cho anh nghe, chỉ mong anh sẽ sớm tỉnh dậy...
Khi cậu tỉnh dậy, xung quanh tối đen như mực, cả người cậu nóng bừng, người ướt nhẹp, đưa đôi mắt hoảng sợ đó nhìn dáo dác, cậu thấy Wonwoo đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng
"Em tỉnh rồi sao?"
"Em...làm...sao...?"
Giọng cậu khô khốc
Wonwoo đưa tay lên trán cậu, đến giờ cậu mới rõ là mình bị sốt
"Em ngất xỉu trên xe đó, anh đoán là do hôm nay diễn dưới trời mưa....Này...."
Cậu chả để anh nói hết câu, cứ thế mà ôm chặt lấy con người kia. Anh hơi hoảng nhưng nhanh chóng vỗ về
"Sao vậy? Mơ gì sao?"
Cậu lắc đầu, không nói, giấu mặt vào trong vai anh
"Ở đây với em"
"..."
"Ở lại đây với em"
"Được rồi"
Wonwoo xoa xoa mái tóc bết kia rồi cũng cuộn chăn vào người, nằm lọt thỏm giữa cậu và chăn. Bàn tay đó chầm chậm vỗ lên tay cậu. Rồi cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
*******
thấy tui lầy không =)))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top