Ngoại truyện

Trong căn nhà nhỏ nằm ở vùng ngoại ô phát ra tiếng hét thất thanh chói tai , cây cỏ , chim , cá cũng phải ngưng động mấy giây để ổn định lại tinh thần

"Lưu Diệu Văn, Lưu Dang Quyên hai người ở đâu mau bước ra đây cho papi nhanh lên đừng để papi vác dao đi tìm" Cậu hùng hổ bước ra phía phòng khách mặt hầm hầm

"Tôi và con ở đây nè bé " Anh ôm Dang Quyên trong lòng đi ra gặp nhưng không biết rằng đang đi vào vùng nguy hiểm

"Papi ơi... bảo bảo đây nè hehe " Dang Quyên tinh nghịch ló cái đầu nhỏ ra lè lưỡi trêu cậu

"Hừm hai người hay đấy mau khai mau ai là người nhổ hết hoa ngoài vườn , làm hỏng tivi và hồ cá của ta " Cậu nhìn hai người bằng ánh mắt đầy sát khí

"Tôi... không biết tôi đi trước nhé bé con" Anh vội thả Dang Quyên xuống định chuồn đi ai ngờ bị cậu túm lại

"Em cho anh đi chưa hả mau khai nhanh" Cậu túm cổ áo anh lại với ánh mắt dịu dàng hết mức có thể

"Papi này baba không nói vậy để con nói cho papi nghe nhưng mà papi đừng có phạt con nha " Dang Quyên với ánh long lanh nhìn cậu như cún con

"Được papi sẽ không phạt con mau nói đi" Cậu nhìn anh liếc xéo một cái rợn người

...

"E hèm papi nghe nè hoa của papi là do bảo bảo nhổ đó tại bảo bảo ra đó chơi toàn thấy papi chơi với chúng nó còn tivi và hồ cá của papi là do baba làm đó " Dang Quyên ngây thơ vô số tội kể hết mọi chuyện mà hai người đã gây ra khi cậu vắng nhà

"Bảo bảo...con muốn papi đánh chết ta sao" Anh đá nhẹ lông mày nhìn Dang Quyên với vẻ bất lực

"Được papi tha lỗi cho con vì đã nói cho papi nghe, con mau đi chơi papi xử lý baba của con " Cậu xoa đầu nhẹ đầu Dang Quyên

Bảo bảo nhỏ vốn dĩ là con gái thùy mị nết na nên là chỉ làm sương sương tanh bành vườn hoa của cậu thôi nhìn cũng biết là do bảo bảo làm cậu bỏ qua do bảo bảo còn nhỏ

Aiss nhưng mà cái tivi và hồ cá lại khác bảo bảo không thể làm như vậy đâu chỉ có anh mới làm ra chuyện đó thôi

...

"Lưu Diệu Văn anh nói em nghe xem tại sao lại phá hỏng tivi và hồ cá của em hả" Cậu lao lên người anh đánh túi bụi

"Aigo...ai biểu bé tối ngày cứ chăm sóc mấy con cá đó rồi quay lại xem tivi chả thèm để ý tôi gì cả " Anh vần để yên cho cậu bởi vì cậu đánh như gãi ngứa cho anh

"Hể anh là đang ghen với cá và tivi à?" Cậu chọt chọt hai cái má của anh

"Đúng đúng tôi là đang ghen đó ghen tới bốc hoả luôn rồi này " Anh ôm cậu hôn hôn hít hít

"Aaaa~ xin lỗi được chưa sau này em sẽ không quan tâm chúng nữa quan tâm anh nhất được chưa" Hôn lại anh

Nảy giờ Dang Quyên đứng trên lầu hít drama nhưng mà cái drama này nó hơi kì đối với mấy cái drama bảo bảo hay trứng kiến thì phải , sao cái gì đó nó cứ vào ngập mồm vậy ta?

Cái tội hóng hớt chuyện ai người hóng cẩu lương thì đúng hơn tội cho thiếu nữ Dang Quyên vừa tròn 4 tuổi , cuộc sống mà Dang Quyên quen rồi

Đôi lúc chí chóe cãi nhau giành đồ ăn , giành đủ thứ nhưng gia đình vẫn rất vui và hạnh phúc , người ngoài nhìn vào là thấy gia đình toàn màu hồng tình yêu của baba và papi còn bảo bảo là thành quả của tình yêu đó

Tuy Dang Quyên được cậu và anh nhận nuôi không phải con ruột nhưng họ vẫn nuông chiều cô bé hết mực như cô công chúa nhỏ vậy

...

Hình tượng Lưu Diệu Văn giữ giá lạnh lùng phũ thính cậu lúc trước đâu rồi sao bây giờ bay sạch hết vậy còn ghen tuông với đồ vật trong nhà nữa chứ còn ghen và tranh dành cậu với bảo bảo nhỏ nữa chứ , chẳng hạn như việc hôm nay

"Aaaa~ papi hôm nay papi ngủ với Dang Quyên bảo bảo nha nha " Dang Quyên ôm chân cậu làm nũng

"Được papi sẽ ngủ cùng Dang Quyên bảo bảo nhé chịu không nè" Cậu nhẹ nhàng bế cục bông tròn ủm trong bộ đồ con gấu trúc đi lên lầu

Anh đang ngồi dưới sofa đang bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì một lát mới load kịp gì đây tiểu nha đầu Dang Quyên đó lại cậu với anh à quả thật không phục mà

"Này Lưu Dang Quyên baba nói cho con biết papi là của baba con đừng hòng dòm ngó hay dành với ta" Anh chạy theo hai người lên phòng

...

Bảo bảo được cậu bế lên còn le lưỡi trêu anh tỏ vẻ đắt thắng cho anh tức chơi , anh cũng đâu dễ dàng để bảo bảo cướp cậu đi được dưới tay anh hehe...

Đợi cậu và bảo bảo ngủ say anh rón rén đi vào phòng đắp chăn cẩn thận cho bảo bảo , nựng nhẹ cái má bánh bao giống y cậu rồi bế cậu nhẹ nhàng đi về phòng

"Ưm...Văn anh làm gì vậy hả em đang ngủ với bảo bảo mà" Cậu dụi dụi hai mắt úp mặt vào người anh

"Thì bé ngủ đi thiếu hơi bé tôi ngủ không được" Anh đặt nhẹ cậu xuống giường ôm chặt cứng vào lòng an an ổn ổn chìm vào giấc ngủ

Gia đình nhỏ ba người như thế đó cứ lập đi lập đi lập lại câu chuyện hai ba con tranh dành papi làm của riêng nhưng cuối cùng papi vẫn thuộc về baba , bảo bảo nhỏ một mình ôm heo Peppa ủy khuất

Bảo bảo Dang Quyên vừa tròn 4 tuổi cô bé lớn lên trong tình yêu thương méo mó của baba Lưu và cẩu lương ngập mồm do tội hóng drama của baba và papi , hai người cứ chí choé in ỏi như trẻ con chỉ riêng Dang Quyên luôn luôn trưởng thành cùng heo Peppa

Hình tượng Lưu oder bay đi mất rồi chỉ còn lại Lưu mất liêm sĩ Diệu Văn thôi nhá , đường đường bao người mê đúng chuẩn kiểu người bao cô gái mê lạnh lùng ngút ngàn vậy mà bám cậu như em bé vậy đó còn nhõng nhẽo hay ganh tị với bảo bảo thật hết nói nổi

                             THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top