Chương 9 : Lưu oder nhớ em không hả

Vừa vào đến chỗ ngồi đã bị cậu bạn thân Hạ Tuấn Lâm tra khảo đủ thứ chưa kịp nghe lọt tai đã chuyển qua câu khác , khiến cậu quay cuồn trong mơ hồ

"Này Tống bảo bảo cậu đi đâu vậy hả? hôm qua mẹ cậu điện tớ kiếm cậu, rõ ràng là nói họp xong cậu sẽ về tớ có việc nên về trước" Liên tục hỏi dồn dập hỏi cho đã ngồi thở hổn hển

"Ờm...cậu từ từ đi lát tớ kể cho nghe nha" Cậu đang tìm cách né đi trả lời qua loa , lỡ nói là cậu ở cùng anh chắc Hạ Tuấn Lâm xé xác cậu ra cho cá dưới sông ăn mất , thôi không được cậu phải dấu thật kỉ

"Này nha hôm qua không tớ hỏi Gấu đần anh ấy nói cậu không đến quán trà sữa ,Diệu Văn thì như người trên trời rơi xuống cứ ngơ ngơ lẻ nào" Hạ Tuấn Lâm nghi ngờ nhân sinh hôm qua tới giờ rồi mới rút ra kết luận chính xác đó là hai người ở chung một chỗ rồi , có khi nào là vậy không nhỉ

...

"Hạ thỏ tớ không biết gì đâu nha tớ vô tội đừng có nhìn tớ bằng ánh đó chứ tớ...sợ đó nha" Cậu định chạy nhưng bị Hạ Tuấn Lâm túm lại

"Tớ...tớ...aiza để tớ kể cho nghe nè định giấu một mình cũng không xong" Cậu bất lực ngồi xuống bàn kể cho con thỏ nhiều chuyện kế bên nghe

"Quả thật tớ đúng thiên tài đón trúng tim đen của haha" Vỗ ngực tán thưởng bản thân vẻ đầy tự hào còn cậu bất lực thật rồi

"Hôm qua tận 6h hay gì đó tớ mới được về , tớ nghe nói ngang con hẻm đó có đám côn đồ tớ nghĩ chúng chỉ dở trò với nữ sinh thôi ai ngờ cà nam sinh chúng cũng không nương tay..." Cậu vừa kể vừa có vẻ bất mãn ,nhớ lại cậu càng thêm ghê tởm đám người đó không có anh chắc cậu toang mất

"Đừng...đừng có nói là chúng dở trò đó với cậu đó nha?" Hạ Tuấn Lâm đổ mồ hôi hột nhìn chầm chầm vào cậu lo lắng

"Ừm thì vậy đó nhưng cũng may Lưu oder đi ngang đó nên kịp cứu tớ không thì bây giờ không còn ở đây tám chuyện với cậu đâu"

...

"Tại hôm qua tớ bạn nên mới về trước phải tớ không bận chắc cậu không bị vậy đâu" Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu với vẻ mặt có chút hối hận

"Không sao phải hôm qua cậu và tớ về cùng chắc cả hai bị lên thớt luôn rồi , bọn chúng tận 5,6 lận đấy bây giờ khóc không ra nước mắt luôn ấy" Cậu chán nản lấy sách vở ra đặt lên bàn

Hạ Tuấn Lâm  nhìn cậu không biết nói sao nhưng mà khoan tay cậu bị thương cả bên mu bàn tay , trên má có vài vết quẹt đỏ đỏ hình như nó được băng bó rồi ghì phải nên còn rướm máu

"Vậy là Diệu Văn là người cứu cậu rồi băng bó cho cậu ở nhờ đó sao" Hạ Tuấn Lâm tò mò là phải tò đến cùng sơ sơ bên ngoài không thể ào bỏ qua được

...

Cậu đã quen với tính cách của Hạ Tuấn Lâm một khi đã tò mò chuyện gì phải tìm tòi đến cùng để biết cho bằng được , đối với người khác cậu không bao giờ kể đâu nhưng với Hạ Tuấn Lâm cậu luôn tin tưởng trên hết

"Không những vậy tớ với anh ấy còn ngủ chung nữa cơ..." Cậu ngại muốn chết phải giờ có cái hố cho cậu chui xuống đi ha

"Ờm...à cậu hay rồi đó tớ còn không dám hẹn tên Gấu đần kia đi chơi hai người hay rồi đấy" Hạ Tuấn Lâm ngán ngẩm nằm dài xuống bàn thở dài

"Ủa mà Gấu đần là ai bật mí tớ nghe đi " Hạ Tuấn Lâm tò mò chuyện của cậu thì giờ cậu tò mò lại coi như huề nhau hehe

"Là anh Nghiêm Hạo Tường Gấu đần của tớ đó a~" Bật màn hình điện thoại là hình nền để hình Hạo Tường ngắm ngắm nghía nghía

Cả hai người suốt buổi toàn ngồi tám chuyện về crush với nhau thôi chứ học hành chữ nào đâu , không tám chuyện với nhau thì cùng nhau ngồi nhìn đồng hồ điếm từng giây để chạy tới quán trà sữa gặp crush

"Reng reng reng"

Tiếng trống  vừa reo lên cậu đã bỏ Hạ Tuấn Lâm cầm balo chạy đi trước , Hạ Tuấn Lâm chả thèm quan tâm người thương ai nấy gặp mà lúc nảy Hạo Tường có nói sẽ đón cậu đi chơi nên kệ đi với crush vui hơn

...

"Anh ơi lại là em đây hehe" Đảo mắt xung quanh cậu không thèm chọn bàn đi thẳng vào chỗ của anh ngồi nghịch ở đó

"Cục nợ tới rồi đó à" Anh từ trong đi ra theo thói quen nghe tiếng cậu gọi còn người khác gọi oder anh toàn đẩy qua Hạo Tường ít khi ra check bill và đồ cho khách lắm ngoài cậu thôi

"Ơ em là em bé đáng yêu của anh đó chứ cục nợ cái gì đồ đáng ghét" Cậu ngồi ờ chỗ của anh hai chân đung đưa qua lại chống cằm nhìn anh

"Bé con nhà em mà đáng yêu vâng tôi tin, lại oder ly pearl milk tea đúng không hửm" Anh nhìn cậu nhướn mày

"Đúng rồi đó à anh quên đó nha anh phải thêm thật nhiều tình của anh vào đó cho em đó , mà em có là cục nợ cũng chỉ của mình anh thôi~" Cậu nhìn anh phồng hai cái má bánh bao chu chu môi còn cười híp cả mắt nữa chứ

"Ôi trời tôi vinh hạnh quá đấy bé con nhà em ngồi yên đó đi lát tôi đem ra đừng đi lung tung đó kẻo lạc mất đấy" Anh định đi vào trong nhưng bị kéo lại

"Mà nè Lưu oder nhớ em không hả " Vứt hết cả tấn giá đi hỏi anh đó , người khác mà nghe thấy cũng đỏ mặt dùm luôn ý

"Thôi thôi bé con nhà em mới mấy tiếng không gặp mà nhớ cái gì tôi đi đây ngồi yên đi "Bên ngoài tỏ ra chán ghét không thèm nhưng bên trong nó ngược lại à nha

"Xì đồ đáng đúng là đáng ghét phải biết dị không thèm nhớ đâu hứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top