Chương 8 : Đưa em đi học

Đêm dài lắm mộng lại trôi qua nhẹ nhàng, ánh nắng ban mai từ mặt trờ chiếu rọi xuống muôn loài , vài hạt sương còn động trên lá hoa nhỏ từng giọt xuống đất , anh và cậu vẫn say sưa ngủ chả hay là trời đã sáng , tiếng đồng hồ báo reo phá tan không gian im lặng kia anh giật mình tỉnh giấc

Tay với lấy đồng hồ tắt đi tiếng chuông nghe chói tai thật , nhìn xuống tiểu đáng yêu đang ngủ say mê đúng là ngủ quên sự đời đồng hồ báo thức còn không nghe thấy mặc dù nó chói tai chỉ cựa quậy nhẹ rồi quấn người vào chăn ngủ tiếp , thật hết nói nối tiểu đang yêu như sâu róm mê ngủ đây sao

...

"Này bé con nhà em mau dậy đi sáng rồi đấy còn vscn tôi đưa em đi học mau lên" Vỗ vỗ nhẹ vào người cậu nhưng chả hề hớn gì hết

"Um...em muốn ngủ~" Cậu lại dở thói làm nũng với cái giọng mũi đó mỗi sáng với mẹ Tống nhưng cậu lại quên mất người đang ở cùng là anh em Lưu Diệu Văn không phải mẹ Tống

"Ngoan mau dậy nhanh lên trễ rồi đấy"Anh đầy bất lực đi soạn tập và đồng phục cho cậu , cũng nhờ may anh còn nhớ đến đồng phục của cậu gọi gấp về Lưu gia chuẩn bị không thì toang mất

"Vâng...đợi em một xíu " Vẫn mơ hồ chưa nhận thức được đây là nhà anh chứ không phải nhà cậu , vscn xong bước ra cậu mới hoàng hồn lại , sao tông màu nhà cậu lại khác thế , kể cả mọi thứ xung quanh

Khoan dừng lại cái đã đây không phải nhà cậu mà là nhà người khác , chết cậu rồi chẳng lẻ nào bị bắt cóc sao cậu không dám nghỉ tới luôn ấy , vội vã mở cửa chạy ra ai ngờ đâm đầu vào anh

...

"Bé con nhà em làm gì mà hấp tấp dữ vậy mau vào thay đồ xuống ăn sáng mau lên chậm như rùa ấy" Cũng may anh đỡ kịp không thì cậu tông xuống nền nhà mất thôi

"Aaaa...là anh sao đồ đáng ghét làm em sợ chết mất " Cậu ôm tim xoa xoa nó , mặt mày đỡ căng hơn lúc nảy cứ tưởng bị bắt cóc nên mới chạy tẩu thoát ai ngờ nhà anh

"Sợ bị bắt cóc à đồ ngốc đúng là mau quên mai mốt có đi lạc làm sao đi về nhà được đây" Anh đứng cười ngốc nhìn cậu

"Thì anh đi tìm em hehe em đi thay đồ đây anh đợi em đấy đi trước là em giận đó" Cậu túm lấy bộ đồ chạy ào vào nhà vệ sinh thay gấp

"Từ từ thôi bé con ngốc ơi tôi ở đây chờ bé này không có đi trước đâu đừng vội" Con người gì mà làm giống gì cũng đáng yêu vậy sao anh chịu nổi đây , đợi bé con học hết năm nay cũng xong ra tìm việc làm được rồi , lúc đấy anh sẽ mang bé con về nhà giữ ở bên mình không cho đi đâu hết

...

Cậu chỉ cần ăn không ngồi rồi và làm nũng bám anh là được Lưu gia tiền đầy cả kho tiêu ba đời không hết thiếu gì nuôi tiểu đáng yêu như cậu chứ , mắc gì phải đi làm nuôi thân nghĩ tới đó anh vui sướng không tả nổi

"Đồ đáng ghét...em xong rồi đi được chưa ạ?" Cậu đeo balo lên vai , kéo kéo tay áo anh hỏi

"À...khoan bé con ngốc nhà em chưa ăn sáng" Anh kéo cậu đi xuống bếp đưa cậu miếng Sandwich ,anh tự tay làm cho cậu đó nha

"Nhưng mà em không quen ăn sáng...trước giờ em toàn bỏ bữa thôi" Cậu phụng phịu cầm miếng Sandwich nhăn nhó nhìn anh

"Không được bỏ bữa đã không tốt vậy mà còn bỏ cả bữa sáng quan trọng nhất hèn gì người như que tăm vậy ăn lẹ lên không ăn tôi không cho em đi đâu hết" Anh lên giọng đe dọa cậu , nhìn biểu cảm của mắc cười lắm nhưng phải cố nhịn để ngầu cậu mới chịu nghe

...

Cậu nhăn nhó nhìn anh cả buổi ngậm ngùi ngồi ăn suy nghĩ tới cảnh lỡ cậu không nghe lời anh lại nhốt cậu ở đây đi làm không cho cậu đi học , đến tối anh mới về cậu không muốn đâu vừa sợ ma , vừa sợ tối , sợ đủ thứ không muốn bị vậy đâu , chẳng thà ăn còn hơn

Nảy giờ anh cười không thành tiếng quả thật tiểu đáng yêu của rất ngốc, ngốc đến không tả nổi lỡ bị người ta bắt đi mất không biết làm sao nữa , lúc ăn hai má cứ phồng phồng trông đáng yêu cực , lén cậu chụp lại vài tấm để làm hình nên điện cũng được phết ,lúc nhớ lôi ra ngắm cũng tiện

...

"Yahh em ăn rồi mau đi thôi" Cậu chạy tọt ra ngoài mang giày vào , đứng ở cửa chờ anh

"Từ từ thôi tôi có bắt em ở lại đâu làm gì ghê vậy đi thôi" Anh từ tốn khóa cửa rồi đi cùng cậu , trường cậu và chỗ làm cách nhà anh không xa lắm nên hai người đi bộ đến đó

"Anh ơi" Cậu khựng lại không đi nữa bĩu môi nhìn anh tỏ vẻ đáng thương

"Sao tôi đây em bị gì à" Anh khó hiểu quay lại nhìn tiểu đáng yêu đáng thương kia

"Em không đi nổi nữa a~" Hehe dụ dỗ để được người ta cõng đó mà đó

"Rồi rồi lại đây tôi cõng bé nhé được không hửm" Anh khom người xuống để cho cậu leo lên

"A~ Lưu oder của em là nhất" Cậu vui vẻ leo lên lưng cho anh đến trường , bước thứ hai tiếp cận làm thân của cậu xem như đã thành công chỉ còn đợi thời cơ để nói lời yêu nữa thôi là viên mãng rồi

...

Ai sướng như cậu không được crush quan tâm , chăm sóc từng chút một còn được cõng đi học nữa sướng muốn phát điên luôn

"Tạm biệt em bé con , về trễ nhớ gọi tôi đón đấy nhé " Anh xoa nhẹ đầu cậu bước đi tới chỗ làm

"Dạ em biết rồi chiều em lại tới quán kiếm anh đấy đồ đáng ghét " Cậu nói vọng lại rồi chạy vụt đi mất , anh chỉ biết lắc đầu cười thầm với con người đáng yêu như cậu

Sì tóp(๑˃̵ᴗ˂̵)و

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top