Chương 14 : Xin lỗi đây là người của tôi

Anh mặc kệ mọi xung quanh bàn tán dẫn cậu lên lớp chuẩn bị họp , không ngờ lại gặp ngay thằng bạn chí cốt của mình đang nắm tay , nâng niu ai đó trong có vẻ như người yêu vậy chắc hẳn là người yêu rồi còn gì nữa

"Uể kia chẳng phải Hạ thỏ sao cậu ấy đi cùng với ai trong quen quá kìa anh ơi" Bản tính mò của cậu ngày càng bộc phát nhiều hơn ban đầu

"Còn ai ngoài cái tên oder đứng kế bên tôi hửm bé" Anh kéo cậu đi lại chỗ đôi Gấu Thỏ đang yêu thương nhau giữa chốn công cộng đông người

Cậu cũng ngầm hiểu ra được là ai , chẳng còn ai ngoài Nghiêm Hạo Tường nữa đâu chỉ có tên họ Nghiêm đó mới dụ dỗ được Hạ Hạ  ngốc của cậu thôi , thường ngày chả quan tâm chuyện tình cảm vậy mà đi trà sữa mới có một lần lại dính tương tư anh oder

Đúng câu đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra sao , ra sao không biết nhưng cậu chỉ biết thu phục được anh Lưu oder nào đó về làm của riêng rồi hehe...

...

"Aiyo nay bạn tôi biết chăm sóc rồi đi họp phụ huynh cho người yêu bé bỏng đồ he , cầm nắm tay nắm tay đồ khâm phục bạn đấy " Anh nói với giọng điệu vừa khịa vừa thiếu đòn

Nghiêm Hạo Tường cũng đâu chịu thua liền nói lại " Aigo chẳng phải tên mặt liệt nhà cậu trái tim làm bằng sắt thép không tan nổi lại dính thính của cậu nhóc Á Hiên bên cạnh đó sao còn ở chung đồ hay đấy" Nói là phải nói cho tới bỏ giữa mất hay

Hai người không ai nhường ai đứng đó nói ca buổi , cậu và Tuấn Lâm đúng kiểu hai anh tém lại đi nơi đông người có gì về chiến sau đừng chiến ở đây mặt em mỏng sắp bốc khói rồi, bao nhiêu chuyện riêng phơi bày ra giữa chốn người tấp nập

Lần sau đi học lại chắc cậu với Tuấn Lâm lên trang trường ngồi hóng mát trên đó với hàng loạt chủ đề về hai anh người yêu đấu khẩu vì cái tội khịa nhau , lần sau đi học che mặt đội nón kỉ vào mới được

...

"Nè Diệu Văn...dừng nói mau lên không em đá anh bay khỏi tầng khí quyển bây giờ " Cậu chau mày mặt nhắn nhó nhìn anh

"Aa tôi không nói nữa nghe lời bé hết lời bé nói phải nghe" Anh hạ giọng xuống đi lại ôm cậu

"Vậy phải tốt hơn không ở đó mà đấu võ mồm xem ai thắng hay gì?" Cậu đánh nhẹ vào vai anh vài cái yêu yêu...

"Tất nhiên tôi sẽ thắng tên Hạo Tường  đó cho em xem ,em đừng xem thường bé à" Nói vậy thì nói chứ dám hó hé gì , hó hé chắc cậu cho ra đường chơi quá

"Anh thử xem em có múc anh luôn không mau đi họp cho em đi kìa sắp tới giờ rồi đó a~" Cậu đẩy nhẹ anh ra

"Tôi đi đây bé ở đây phải ngoan đấy nhé đừng chạy lung tung xong việc tôi đưa em về nhà chính " Anh nhẹ nhàng bước đi nhưng nội tâm đúng kiểu vẫn muốn ở gần tiểu đáng yêu

...

Bên nhà kia cũng chả khác gì nhà này , ân ân ái ái là chính mọi người xung quanh là không khí có phép tàn hình siêu đỉnh , có vài người còn ôm nhau hú hét các kiểu còn chụp choẹt lại để ngắm

Hai anh lấy lại khí chất lạnh lùng bước đi vào phòng họp , vừa bước vào biết bao người phụ huynh khác dòm ngó người gì mà trẻ vậy đã có con rồi à (họ không biết là hai người đi họp cho người yêu đó thôi)

Hai cậu đang ngồi nói chuyện với nhau vui bẻ , thấy cả trường nhốn nháo lên nhìn về phía mình cậu hoang mang nhìn thì thấy có người đang cầm bó hoa hồng đỏ và hộp socola đang tiến về phía mình

Cậu hoang mang tột độ trong đầu kiểu hi vọng bạn ấy nhìn nhầm , cầu trời khẩn phật nhầm người nhầm người không phải mình , Diệu Văn anh đâu rồi mau ra cứu em lẹ lên , bảo bảo sắp toang rồi này

...

"Này Á Hiên cậu làm người yêu tớ nhé tớ thầm thích cậu lâu lắm rồi bây giờ tớ mới can đảm nói" Cậu trai đó có vẻ ấp a , ấp úng dơ bó hoa và hộp kẹo ra trước mặt cậu

Cả trường lúc này và Tuấn Lâm đang hóng hớt nhưng có vẻ chú Thỏ nhà Hạo Tường đang rất là không kiên nhẫn định moi điện thoại ra gọi cho hai người , cũng may đã về đến kịp không lại tốn tiền điện thoại

"Tớ...tớ...aizzz ..." Chưa kịp nói xong từ đâu không biết có lực kéo rất mạnh tay cậu ra phía sau

"Bé nhà tôi không đồng ý làm ơn tránh xa ra dùm sẵn tiện tôi nói luôn em ấy có người yêu rồi " Anh nghiêm nghị nhìn hắn với vẻ lạnh âm độ khiến cậu rung người

"Gì ...chứ chẳng phải Á Hiên vẫn còn độc thân anh lo chuyện bao đồng đó sao, vậy anh là gì của Á Hiên" Cậu trai đó vẫn không bỏ cuộc trừ khi nào bị đuổi hắn mới đi

"Được tôi xin tự giới thiệu tôi là Lưu Diệu Văn người yêu của Tống Á Hiên đây , bé con là người của tôi mong cậu giữ chút tự trọng mà tránh ra xa em ấy đừng có mà lén phén tôi chém cậu ra từng khúc đấy" Anh kéo cậu đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người và sự ngơ ngác của cậu

...

Tường Lâm  nảy giờ giờ hóng chuyện cũng đủ rồi nhà mình bình yên quá nên dắt tay nhau đi về quán làm việc thôi , để đôi gà bông kia đi đâu thì kệ chuyện nhà ai nấy lo , chồng nhỏ nhà ai nấy giữ

Thanh niên tỏ tình cậu lúc nảy chỉ biết đứng đó ngơ người , thích thầm crush 2 năm cũng tròn 2 năm hắn ta vào trường này lần đầu chạm mặt đã thấy thích cậu định mở lời nhưng ngại ,ấp ủ đến bây giờ mới dám nói

Đến bây giờ hắn đủ dũng khí để nói với cậu , cậu đã có người yêu mất rồi , không được hắn không để cậu thuộc về anh nhất định phải thuộc về hắn ,hắn cười tà rồi bước đi khỏi nơi đông người đó

...

"Aaa...anh đi từ từ thôi thả lỏng tay em ra đau chết mất huhu" Cậu nhăn nhó nhìn anh mắt rưng rưng

"Biết đau sao ...biết sao còn để người khác tỏ tình mình hả" Anh thả lỏng cổ tay cậu ra xoa xoa

"Huhu...em có biết đâu em đừng đang ngồi với Tuấn Lâm hắn từ đâu đi ra chứ bộ...anh đang muốn mắng em sao..." Hai mắt to tròn của cậu lưng tròng đầy nước mắt tuổi thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top