Văn Án

Ngày hè oi ả năm đó, em gặp anh. Trên con đường quen thuộc chất đầy thanh xuân của cả hai.

Quá khứ là vũng lầy đeo bám em. Anh đến, dang tay cứu lấy em.

Nung nấu trái tim khô héo của em, dạy em cách sống, cách yêu một người. Anh rắc đầy trái tim em những khát vọng, nhuộm màu cho cuộc đời đen tối của em.

"Cảm ơn anh!"

Chuyện tình của chúng ta được những cơn sóng xanh ngày hạ làm chứng. Em thả mình, đắm chìm vào biển xa ước nguyện.

"Cả đời này chỉ muốn bên anh!"

Mọi khoảnh khắc đẹp nhất đời người đều muốn cùng anh chứng kiến.

"Anh thật xuất sắc, em không với tới rồi."

Mãi sau này em mới chợt nhận ra. Hoá ra anh tuyệt vời đến thế. Anh hoá thành ngôi sao sáng soi bước đời em nhưng đồng thời cũng là ngôi sao sáng của vạn người.

Anh ở nơi sân khấu toả sáng, người người ngưỡng mộ. Em cũng vậy. Nhưng em chỉ có thể từ xa ngưỡng mộ anh. Không thể sánh vai cùng anh bước đi như những ngày niên thiếu nữa.

Khoảng cách giữa cả hai lớn dần sau những cuộc cãi vã nữa đêm, sau những cơn say khướt mệt mỏi.

"Chúng ta. Dừng lại thôi."

Cõi lòng vỡ vụn. Bị nỗi đau đớn dằng xé hằng đêm đến chẳng muốn sống.

"Từ ngày anh rời đi, em như mất cả thế giới."

...

Ngày hè oi ả năm đó, anh gặp em. Trên con đường quen thuộc chất đầy thanh xuân của cả hai.

Vô tình anh gặp một tiểu tiên xinh đẹp hạ trần. Nhưng tính cách lại ương bướng đến lạ.

"Tiểu đanh đá.."

Mãi sau này anh mới biết. Chính quá khứ là thứ khiến em trở nên không cam tâm đến thế. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ hòng che dấu khoảng trống trong tim mình.

Đứa trẻ tội nghiệp!

Ở cạnh em, anh mới biết. Tự lúc nào đã nguyện yêu em. Em dạy anh cách trân trọng một người, cho anh cảm nhận hơi ấm thiêng liêng nhất.

"Cảm ơn em!"

Anh ở bên bờ biển năm ấy, muốn để những cơn sóng đơn độc chứng kiến nguyện ước tuổi đôi mươi.

"Cả đời này bảo vệ mình em."

Mọi điều tốt đẹp nhất đời người đều muốn dành cho em.

Nhưng rồi mãi đam mê, đắm chìm trong khát vọng mà không nhận ra khoảng cách giữa cả hai đã lớn đến nhường nào.

Những lần thâu đêm để em đợi. Những lần say mèm để em lo.

Rồi một ngày giọt nước tràn ly. Anh và em không hẹn gặp lại.

"Anh vẫn yêu, yêu mãi người ấy. Nhưng chẳng thể, chẳng thể ở bên."

Tâm can anh rối thành một mảng. Chẳng thể nào buông bỏ được em. Hằng đêm anh đều ân hận. Ngày hôm đó nên ở bên em.

"Từ ngày xa em, anh như mất cả thế giới."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top