Chương 2: "Tiểu Đanh Đá"
Cơ thể Á Hiên vô thức chạy đến sà vào lồng ngực hắn, thật ấm áp, thật an toàn biết bao. Cảm giác này đã rất rất lâu rồi cậu mới được cảm nhận lại. Nhưng ấm êm chưa bao lâu, mảng trắng bao quanh hai người đột nhiên vỡ vụn khiến Á Hiên lần nữa rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Bên dưới là hàng ngàn, hàng vạn khuôn mặt biến dạng đang châm chọc, mỉa mai và cười nhạo cậu. Chúng như muốn lao đến xé xác tâm hồn cậu, giết cậu bằng những từ ngữ cay độc nhất.
Sợ hãi tột cùng, Tống Á Hiên cuối cùng cũng bừng tĩnh. Lại nữa, chẳng có đêm nào yên ổn được. Nhưng lần này thật lạ, bình thường cậu chỉ mơ thấy những chuyện trong quá khứ khiến cậu ám ảnh, lần này lại mộng thấy nhưng chuyện rất khác lạ, chưa từng xảy ra trong đời. Dường như nó là điềm báo của cậu trong tương lai chăng, những chuyện có khi còn tồi tệ hơn trước.
Đầu Tống Á Hiên bất chợt đau, da đầu cậu tê rần, tầm mắt trở nên mờ hẳn. Bị cơn đau hành hạ, cả người cậu nhũn ra nhưng chẳng còn cách nào khác. Đành vậy, Á Hiên cậu cứ thế ôm cơn đau mà thiếp đi.
Ngày mới lại đến, cây lá bên ngoài cũng đua nhau thức dậy, nhảy múa trong từng cơn gió nhẹ. Đã chuẩn bị vào thu, gió cứ hiu hiu mát thổi nhẹ qua từng tán cây, nắng mai soi xuống tạo thành những tia sáng lấp lánh rơi lốm đốm trên đường.
Tống Á Hiên đã dậy từ sớm nhưng vẫn không chịu kéo màn cửa cho ánh sáng tiến vào sưởi ấm. Giống như cõi lòng cậu vậy, vẫn chẳng thể mở ra được.
Hôm nay là ngày cậu đến nhận lớp, không hiểu sao từ tận nơi nào đó trong trái tim nguội lạnh kia lại dâng lên một cảm xúc hồi hộp lạ thường.
Trên đường đi cậu vẫn gặm cái màn thầu nhỏ như hôm qua. Dọc đường mắt ngọc tò mò cứ dáo dác xung quanh. Thật ra là đang chăm chăm nhìn đường, sợ lại vạ trúng tên điên nào nữa thì khổ. Không biết sáng này Tống Á Hiên xuống giường bằng chân nào mà xui thế, cái tên trời đánh hôm qua lại không biết từ đâu chạy đến húc vai cậu một cái rõ đau, may là số cậu chưa tận, nụ hôn đầu của vẫn chưa trao cho mặt đường.
"Này! Hôm qua là cậu cho tôi ăn bánh vị đất đúng không?" Hắn ta mặt cứ vểnh lên trời nói chuyện với Tống Á Hiên. Chàng mặt liệt nhướng mày, siết chặt tay chuẩn bị giao tiếp bằng nắm đấm thì tên kia lại trào phúng nói. "Học Nhất Trung? Ha dễ thôi đến trường chuẩn bị tinh thần đi!" Nói rồi Lưu Diệu Văn chạy mất tăm. Cậu không tức giận cũng không hoảng sợ, có hơi để bụng chút thôi. Chủ yêu là thấy tên này thật phiền phức và..thật trẻ con.
Nhưng khoan đã, tên điên kia nhìn từ xa rất giống....thật sự rất giống với cái người xuất hiện trong giấc mơ đêm qua. Có khi nào đây là định mệnh.
"Não đứng rồi à, Định mệnh cái mã gì! Nhảm nhí."
...
*Cốc cốc cốc*
Tống Á Hiên sải bước cao ngạo đi vào văn phòng. Bước qua những giáo viên khác ai ai cũng phải ngoái đầu nhìn mà thản thốt. "Ôi bạn học nam kia thật đẹp."
"Ừm, tiểu mỹ nam."
Rồi một giáo viên nữ lại chen ngang. "Cô không để ý sao, đôi mắt long lanh kia thật sâu, không giống ánh mắt của những thiếu niên trạc tuổi." Họ cứ thi nhau xì xầm bàn tán, mệt rồi cũng ngoái đầu thôi.
Hầm băng di động chẳng mẩy may mà đi một mạch tới bàn hiệu trưởng. "Tống Á Hiên, omega 17 tuổi, chuyển từ Sơn Đông đến." Tông giọng trầm lắng của cậu cũng khiến hiệu trưởng bất ngờ, omega sao? Giọng nói này thật sự không giống chút nào.
"À bạn học Tống, mới chuyển đến đúng không? Vào học 11B7. Em đi thẳng hành lang phía trái sẽ tới." Thầy nhẹ nhàng chỉ dẫn tận tình cho cậu thế mà cái con người này chỉ lạnh lùng đáp cho có lệ rồi bỏ đi. Cái vẻ bất cần đời kia thật khiến thầy giáo tổn thương.
Vừa định rẽ vào lớp, Tống Á Hiên đã bị một đám học sinh lôi thôi, áo quần xộc xệch mặt cứ vênh lên trời như tên lúc sáng. Nhìn thì non choẹt như búng ra sữa thế mà cứ ngông nghênh quát tháo. "Aa là thằng da trắng này thiếu đòn đúng không Văn Ca?"
Từ trong đám lóc nhóc đó, một thiếu niên cao ráo, đầu tóc gọn gàng, ngũ quang tuấn mỹ nhưng style ăn mặc chả khác đám oắt con kia là bao. Quần tây bó cùng sơ mi rộng thùng thình, cái quái gì đây?
"Tiểu đanh đá, lại gặp nhau rồi." Lưu Diệu Văn hếch mặt nói.
BỐP
Tống Á Hiên đi đường quyền vào thẳng mặt hắn, máu tươi cứ thế tứa ra. Sáng nay cậu đã định đấm rồi nhưng tên chết bầm này chạy nhanh quá. Bây giờ gặp lại sớm như thế thì phải biết nắm bắt cơ hội chứ. Lưu Diệu Văn thì đau đớn chỉ biết ôm mặt la lối còn đám đàn em thì cứ như ruồi bâu c.ứ.t vây lấy hắn. "Ôi Văn ca của em anh không sao chứ, để em thổi cho anh bớt đau."
"Mày điên sao, Văn ca chảy máu mũi tèm lem như thế còn hỏi có sao không, thèm đòn à?"
Cứ thế đám đàn em nháo nhào cả lên vì Lão đại của chúng vừa ăn đập hộc cả máu. Trong lúc hành lang đang náo nhiệt thì Tiểu đanh đá nào đó đã nhanh chân chạy trước. Bảo cậu hèn cũng được, có cơ hội sao lại không chạy chứ? Đứng lại để bầm người à. Mà đám loắt choắt đó cũng kém thông minh thật, chẳng tên nào lao vào chặn cậu lại. Chắc là đại ca thế nào thì đàn em thế đó.
Vào đến lớp, toàn những gương mặt xa lạ, những đôi mắt phán xét cứ gán chặt vào người Á Hiên. Cậu cũng không để tâm tìm một chỗ trống trãi ngồi xuống. Đột nhiên sau gáy truyền đến cơn đau rát dữ dội, cậu co người giữ chặt lấy gáy. Tin tức tố cũng không kìm được mà tràn ra thu hút ánh nhìn của mọi người. Vừa nãy đánh nhau với đám alpha, cũng đã hít phải một lượng tin tức tố nồng nặc. Chuyện cơ thể phản ứng thế này cũng không lạ gì.
Nhưng với Tống Á Hiên thì khác, cậu bị chứng mẫn cảm pheromone. Vì cậu là omega lặn chuyển hoá ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top