one shot.

Ngày hôm đó, tuyết đầu mùa rơi nặng hạt, như những đợt lụa trắng vương trên không trung, rồi hạ xuống đất, phủ lên thành phố một lớp mịn màng. Đường phố vẫn đông đúc, nhưng đối với Kỳ Hàm, mọi thứ như mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh của Bác Văn trong tâm trí. Hai tuần qua, cậu không thể gặp Bác Văn, người yêu của mình, vì cậu phải trở về quê thăm gia đình.

Cái tên ngốc đó về không báo với em một câu nào, đến tận hôm khuya đêm đó mới gửi cho em một dòng tin nhắn, em còn chưa kịp nhìn hình bóng cậu bạn trai của mình nữa mà. Tả Kỳ Hàm dính người như thế, cái lạnh mùa đông này thật sự em không thể chịu nổi.

Bà nội của Dương Bác Văn đổ bệnh, cậu không thể không gấp gáp chạy về Bắc Kinh, thật ra bà nội còn đòi cậu dẫn Kỳ Hàm về cùng cơ. Cái tên này vậy mà lại sợ người nhà mình dành bé con của mình nên tự mình về không nói câu gì với em.

________________________

Hai người quen nhau vào mùa hạ năm lớp 10, lúc Tả Kỳ hàm vẫn còn ở Hồ Nam, Dương Bác Văn vẫn còn học ở Bắc Kinh, vốn chẳng có gần gì nên chẳng có mối liên kết gì. Đợt đó hạ nóng lắm, ba mẹ Tả Kỳ Hàm vẫn dẫn em theo đi thăm gia đình người bạn của ba lúc còn bé, người bạn kia của ba cũng theo gia đình lập nghiệp ở Bắc Kinh. Nhờ vậy em và cậu gặp nhau, rồi chẳng biết thế nào hai gia đình để hai con trai yêu chuyển về Trùng Khánh học cùng nhau.

"Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm"

Em đang ngồi xem tivi thì tiếng gọi lớn từ nhà tắm vang lên. Cảnh này em quen quá mà, tên này nhất định lại quên lấy khăn tắm, định nhờ vả em đây.

"Biết rồi biết rồi, đợi tớ chút" Em vừa đưa cái khăn qua khe cửa vừa cằn nhằn như mọi khi.

“Dương Bác Văn đây là lần thứ mấy cậu quên khăn tắm rồi hả, lần nữa tớ không giúp cậu nữa đâu cho cậu đứng trong đấy luôn đó”

Vừa nói hết câu Dương Bác Văn kéo mạnh đầu khăn tắm kéo cả người lẫn khăn vào người mình.

“A..”

Cơ thể cậu ướt sũng ôm trọn Kỳ Hàm vào lòng mình, cậu đây là cố tình

“Kỳ Hàm lần sau để cậu tắm chung nhé, tớ nhất định sẽ không quên được đâu”

“C..cái tên này buông tớ ra mau!”

“Nào, mau trả lời, rồi tớ còn tắm lại cho cậu nữa”

“Tớ tắm rồi không.. không muốn!”

Trong lòng em thầm nghĩ, tên này mau buông em ra đi, em cứ cảm giác có cái gì không đúng ở phía dưới. Vậy mà cậu lại ôm chặt em hơn.

“Wa, cậu đặc biệt thơm nha” Bác Văn vừa nói vừa dụi cái đầu ướt vào hõm cổ em.

Trùng Khánh lúc này mới vào hạ, gió nóng quanh ngày, vốn dĩ trong nhà có máy lạnh nên em chẳng thấy nóng chút nào, vậy mà trong phòng tắm lúc này như đang ở ngoài trời gần 40 độ vậy, sao mà nóng thế chứ. Em hơi run nhẹ, tim đập loạn xạ cả lên. Cậu vuốt nhẹ dọc sống lưng em, em nóng quá rồi.

nóng quá, sao lại nóng thế nhỉ? em nghĩ.

“Tên biến thái!!” Em hét lên.

“Cái gì cơ? cậu đã nói thế thì tớ phải làm tròn ‘bổn phận’ của tên biến thái chứ nhỉ” Lúc này giọng nói cậu sát bên tai em, nóng bừng lên, cậu cắn một cái lên tai em đang đỏ.

Em nhanh hơn, cắn vào bên vai cậu một cái làm cậu buông lỏng em ra, rồi chạy vụt ra ngoài

“Tên khùng!”

“Kỳ Hàm cậu giỏi..”

Cứ như mèo với chuột một thời gian em dần quen với sự chiều chuộng của cậu, 17 tuổi hai người chính thức quen nhau, dính nhau cứng ngắc rồi.
_____________________
Quay về hiện tại.

Kỳ Hàm đứng bên cửa sổ, nhìn những hạt tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Cảm giác mùa đông năm nay thật khác, không chỉ vì tiết trời lạnh lẽo mà còn vì sự thiếu vắng của Bác Văn. Cậu nhớ cái cách mà Bác Văn luôn chọc ghẹo mình, cái nụ cười ấm áp khiến cậu quên đi cái lạnh của mùa đông. Hai tuần qua, khoảng cách giữa hai người khiến Kỳ Hàm thấy trống vắng, như một phần trong trái tim cậu bị lạc mất.

Cậu thở dài, quay người rời khỏi cửa sổ, mặc chiếc áo khoác dày vào rồi vội vàng chạy ra ngoài. Cả ngày hôm nay, em không thể nghĩ đến gì khác ngoài việc gặp lại Dương Bác Văn. Cậu chạy dọc các con phố, thầm mong sẽ có một phép màu nào đó đưa Bác Văn về sớm hơn.

Khi bước đến trước cổng nhà mình, em bất ngờ dừng lại. Dưới lớp tuyết trắng, một bóng hình quen thuộc đứng đợi. Cậu đứng đó, trong chiếc áo khoác màu xám, tóc ướt đẫm tuyết, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Kỳ Hàm.

"Cậu về lúc nào?"  Kỳ Hàm không thể giấu được niềm vui trong lòng, đôi chân như bỗng trở nên nhẹ tênh.

Dương Bác Văn cười, không nói gì, chỉ bước đến gần, đôi tay vươn ra ôm lấy Tả Kỳ Hàm. Một cái ôm ấm áp, như xua tan đi tất cả cái lạnh giá của mùa đông.

"Nhớ bé con của tớ rồi nên về ngay trong hôm nay đó" Bác Văn thì thầm vào tai em, giọng trầm ấm. Bác Văn khẽ vuốt tóc em, hôn lên đó một cái.

“Để tớ xem hai má nhỏ của tớ nào, sao lại chạy ra ngoài giờ này?" Bàn tay cậu đã được cậu làm ấm trước mới dám đặt lên hai má nhỏ của em, xoa xoa không kìm được mà hôn lên một cái chụt.

“Hưm, tớ lạnh, mau ôm tớ đi” Cục bông nhỏ trong lòng Dương Bác Văn nũng nịu, cậu đan tay vào tay em rồi kéo em vào nhà.
_____________________

“Tớ xin lỗi nhé”

“Không sao mà, bà nội đã đỡ hơn chưa?”

Cậu để em ngồi lên đùi mình, ôm lấy em vào lòng
“Bà đỡ rồi, xuất viện được rồi, bà nói nhớ Kỳ Hàm lắm đó”

“Lần sau phải để tớ về cùng!” Mặt em khẽ nhăn, môi nhỏ chu lên

“Được được” Cậu hôn lên môi em

Cậu cứ ngậm nhắm môi em không buông, hai tuần này người khó chịu nhất phải là cậu mới đúng, cục bông này làm cậu nhớ nhung không thôi.

“ưm..”

“Tả Kỳ Hàm..” Hắn cúi sát mặt em, gọi tên em

“H-hả?”

“Tớ nghiện cậu rồi"

Mặt em đỏ bừng, trời ngoài kia tuyết mỗi lúc dày thêm, gió rì rào, mặt em vậy mà nóng bừng, bên trong lớp áo bông em cũng thấy nóng rồi, tim cứ bịch bịch em sắp không ngăn nổi nó nữa.

“Tả Kỳ Hàm ôm tớ đi”

Kỳ Hàm như nhím nhỏ rúc vào vai cậu, hai tay vòng qua cổ cậu. Cậu ôm chặt lấy eo nhỏ của em dụi cái đầu vào hõm cổ em hít hà. Em mặc kệ cho cậu mơn trớn trên cổ mình, làm loạn khiến em run lên từng hồi.

“Tớ nhột”

“Tả Kỳ Hàm, Tả Kỳ Hàm” cậu gọi tên em

“Tớ không chịu nổi mất" Bàn tay ấm nóng của cậu lúc này không còn cứng nhắc một chỗ, mà nhẹ nhàng xoa xoa eo nhỏ của nhím con trong lòng.

Không biết bao lần nhím nhỏ làm cậu mềm lòng, xuýt nữa không kìm nổi mà muốn nuốt con nhà người ta luôn. Còn em nhím này cứ bám dính lấy cậu cơ, đòi cậu ôm ôm thơm thơm, cũng vì quen có Bác Văn bên cạnh rồi, em ỷ lại vào cậu, quấn quýt theo cậu cả ngày, ai bảo cậu dung túng cho em quá chứ.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi đều đặn, nhưng trong căn phòng nhỏ, hai trái tim của họ đã đập chung một nhịp, ấm áp và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top