#21: Sáng Ngày Thứ Sáu
📅 [SÁNG NGÀY THỨ 6 - 08:15 AM]
📣 [HỆ THỐNG: PHÒNG CHAT ĐƯỢC MỞ]
📣 [HỆ THỐNG: ĐÊM QUA CÓ NGƯỜI BỊ GIẾT]
📣 [HỆ THỐNG: KHÔNG NĂNG LỰC NÀO ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐÊM QUA]
📣 [HỆ THỐNG: NGƯỜI CHƠI CÒN LẠI: 5]
💬 Văn Oanh: Má đợi từ trưa hqua đến h ms đc chat lại
💬 Thanh Huyền: T ngủ trưa mà ngủ cũng kh đc luôn á, cứ lo lo điều j
💬 Trân Ny: Còn ai ch onl? Còn ai sống hông??
💬 Thanh Huyền: Thk Phước đâu??????
💬 Trân Ny: Đừng nói với t là tụi nó giết Phước đó nha!!
📣 [HỆ THỐNG: NGƯỜI CHƠI ĐỨC PHƯỚC ĐÃ BỊ LOẠI]
💬 Văn Oanh: Ha, vậy là tụi m vẫn đi giết ng nhỉ? @hamy @nguyetthao
💬 Thanh Huyền: Hazz, tưởng còn chút lương tâm thì đừng giết, ai ngờ...
💬 Văn Oanh: @hamy @nguyetthao đâu r? Kh thèm vô chat luôn hả🙂
💬 Thanh Huyền: Chắc còn đang ngủ sau bữa tiệc máu tối qua 😒
💬 Trân Ny: Nghe mắc ói
💬 Hà My: ...
💬 Nguyệt Thảo: ...
💬 Văn Oanh: Chắc giết để dằn mặt á! Để tụi mình sợ!! 😠
💬 Trân Ny: Tụi bây là lũ máu lạnh. Đừng tưởng che giấu được mãi!!
💬 Nguyệt Thảo: Tụi bây đừng cs ns bừa, ch bt ai thật sự là sói đâu
💬 Thanh Huyền: Đừng ns chuyện như kiểu triết lý cuộc đời nữa. Tụi bây chỉ là lũ sói giết bạn mình
📣 [HỆ THỐNG: NGƯỜI CHƠI CÓ 3 TIẾNG ĐỂ ĂN SÁNG VÀ NGHỈ NGƠI TRƯỚC KHI BỎ PHIẾU]
💬 Văn Oanh: Hazzz, bỏ phiếu chừ luôn đc kh 🙂
💬 Thanh Huyền: Sao vậy, sao kh biện minh j nx đi, hay bại lộ r nên im luôn
💬 Trân Ny:Kill Phước xong rồi bày đặt im re như kh cs j là xong à
💬 Văn Oanh: Cái trò chơi này là vui vẻ hả? Tụi bây thấy giết người bạn của mình là giải trí à?
💬 Thanh Huyền: Kh còn từ nào để miêu tả tụi bây nx. Đúng là đồ máu lạnh, trơ trẽn, bệnh hoạn
💬 Thanh Huyền: Mỗi lần t nghĩ đến chuyện mik từng cười đùa chung vs tụi bây, t thấy rợn ng😇
💬 Trân Ny: Đừng tưởng tụi bây khôn hơn. Cái trò dắt mũi tụi t rồi sẽ kết thúc sớm thôi. Tụi t sẽ kh để tụi bây thắng
💬 Hà My: ...
💬 Nguyệt Thảo: ...
💬 Văn Oanh: H còn gì để ns nx. Im lặng là chấp nhận giết người rồi đk?
Một khoảng im lặng kéo dài. Không ai biết nên nhắn câu gì tiếp theo... cho đến khi dòng tin nhắn đó xuất hiện, sắc như dao cắt qua màn đêm.
💬 Hà My: Tụi bây ns đủ chưa?
Không ai trả lời. Mọi người đều dán mắt vào màn hình, trong lòng gợn lên thứ cảm giác khó tả, nửa hồi hộp, nửa sợ hãi.
💬 Nguyệt Thảo: Diễn thế đủ r, bây h... đến lượt bọn tao
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top