chapter 3 : Vũ Chủy


Cung Tử Vũ yêu Cung Viễn Chủy, nhưng dùng Vân Vi Sam – cô gái giống Chủy – làm thế thân.

Vân Vi Sam là sát thủ Vô Phong, sẵn sàng giết hắn bất cứ lúc nào, nhưng trong sâu thẳm cũng bị hắn hấp dẫn.

Tôi sẽ khởi đầu và phát triển mạch truyện chính với chương 1, rồi các đọc giả cho ý kiến để tôi mở rộng tiếp nhé!

---

[Tên Fic: Huyết Yên Triều – Thế Thân Gương Vỡ]

I. Dẫn Nhập

Triều đình Vân Quốc, giữa sóng gió quyền lực và bóng tối đẫm máu, Cung Tử Vũ mang vết thương lòng không thể lành. Người hắn yêu, Cung Viễn Chủy, mãi mãi là bóng đêm ở cạnh hắn, không thể nắm giữ dưới ánh sáng.

Rồi một ngày, hắn gặp Vân Vi Sam – sát thủ Vô Phong, dung mạo tựa như Chủy, nhưng ánh mắt lạnh lẽo hơn cả đêm tối.

Hắn giữ cô bên mình, giam cầm cô dưới danh nghĩa “cung tần”, nhưng trong thâm tâm, hắn chỉ tìm kiếm một bóng hình đã mất.

II. Chương 1 – Thế Thân

Ánh trăng mờ phủ lên điện Huyền Hoa. Vân Vi Sam quỳ dưới chân Cung Tử Vũ, tà váy trắng như tuyết, tóc đen rũ xuống vai.

“Ngươi biết vì sao trẫm chọn ngươi làm phi không?” – Cung Tử Vũ cúi xuống, ngón tay lạnh chạm cằm cô.

Vân Vi Sam ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm, giọng lạnh như băng: “Bởi vì dung mạo này… giống hắn.”

“Phải.” – Hắn không che giấu.

Hắn nâng cằm cô, đôi mắt thâm trầm lấp lánh như đá quý. “Nhưng ngươi không phải hắn.”

Cô bật cười, tiếng cười như gió: “Thế thì ngài không nên mong ta sẽ ngoan ngoãn phục vụ.”

“Trẫm không cần ngươi ngoan ngoãn. Chỉ cần… ở bên cạnh ta.” – Hắn thì thầm, môi khẽ lướt qua vành tai cô.

Trong lòng Vân Vi Sam, sát khí dâng lên. Lưỡi dao mỏng giấu trong tay áo, chỉ cần cô muốn, có thể rạch nát cổ hắn trong khoảnh khắc. Nhưng ánh mắt kia, như vực sâu vô tận, lại khiến tay cô khựng lại.

III. Chương 2 – Gương Vỡ

Đêm nọ, Cung Viễn Chủy trở về cung sau chuyến ám sát bí mật. Hắn bước qua hành lang, nhìn thấy Vân Vi Sam đang ngồi bên đàn tranh, ngón tay thon dài gảy lên dây tơ bạc.

“Ngươi… là ai?” – Chủy hỏi, giọng bình thản, nhưng mắt lóe lên sát khí.

Vân Vi Sam chậm rãi ngước lên, ánh trăng phản chiếu gương mặt tựa như hắn.

“Ta là thế thân của ngươi.” – Cô khẽ mỉm cười.

Cung Viễn Chủy siết chặt chuôi kiếm, nhưng giọng hắn vẫn bình tĩnh: “Thế thân? Ngươi không sợ chết sao?”

“Ta chỉ sợ… không được là chính mình.”

Giữa họ, một tia hiểu ý lướt qua, nhưng cũng chỉ là hiểu – không phải chấp nhận.

IV. Chương 3 – Dao Kề Cổ

Trong đêm yên tĩnh, Vân Vi Sam lặng lẽ lẻn vào tẩm điện. Lưỡi dao mỏng lấp lánh ánh trăng, kề lên cổ Cung Tử Vũ.

“Cung Tử Vũ… ngươi nghĩ ta sẽ chấp nhận mãi là thế thân của hắn sao?” – Giọng cô sắc lạnh.

Hắn không hề sợ hãi, tay vẫn nắm chặt quyển tấu chương. “Giết trẫm đi. Ngươi có gan không?”

Ánh mắt họ gặp nhau – lửa và băng đan xen. Dao siết chặt, máu rịn ra, nhưng hắn vẫn nhìn cô, khẽ cười:

“Ngươi không giống hắn. Hắn… không bao giờ giết trẫm.”

Tay cô run lên. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra – thứ khiến cô sợ không phải là mạng sống hắn, mà là… đôi mắt ấy.

V. Chương 4 – Tình Trong Gió Loạn

Vân Vi Sam không rút dao. Cô lùi bước, ánh mắt phức tạp.

“Ngươi điên rồi.” – Cô khẽ nói, giọng run nhẹ.

“Phải. Vì ngươi giống hắn… nhưng lại không phải hắn. Ta điên vì… ngươi vừa

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl