Chapter 2 : AllChủy
Mây Trời Cũng Lệch Bóng
1. Khởi đầu
Nơi cung đình Đại Hưng, ánh trăng soi rọi xuống ngọn tháp cao chót vót, những vì sao lạc lõng như chính những trái tim đớn đau đang âm thầm rỉ máu. Trong không gian ấy, số phận bảy con người đan chéo vào nhau, rối ren hơn bất cứ tấm lụa nào dệt nên số phận.
Cung Thượng Giác - một mảnh lạnh lùng kiêu ngạo, người anh trai nuôi mang trên vai danh phận, cũng là đích tôn mà thiên hạ tôn kính. Trong mắt hắn, chỉ có một điểm yếu duy nhất: Cung Viễn Chủy. Bên ngoài, hắn là bậc quân tử lãnh đạm, nhưng trong tim, chỉ có hình bóng của Viễn Chủy, một bóng hình hắn không thể gạt bỏ.
Bên cạnh hắn, Thượng Quan Thiển - tân nương xinh đẹp như đóa hoa đỏ thắm. Nàng là sát thủ Vô Phong, sẵn sàng đâm một lưỡi dao vào tim hắn bất cứ lúc nào. Nàng cười, khóc, dùng nước mắt như tấm lụa che đậy những mưu đồ đen tối. Thế nhưng, trái tim nàng lại run lên vì một kẻ khác - Cung Viễn Chủy, kẻ đã dịu dàng an ủi nàng những đêm đen lạnh lẽo nhất.
2. Bi kịch của kẻ thế thân
Cung Viễn Chủy, đứa em trai nuôi hiền lành, ôn nhu. Ánh mắt y luôn hướng về Cung Thượng Giác, yêu thương đến ngu muội, dẫu biết mình chỉ là thế thân cho Cung Lãng Giác - đứa em ruột đã mất từ lâu. Mọi thứ y có, từng giọt nước mắt, từng hơi thở, đều chỉ để dâng cho hắn.
Trong mắt Thượng Giác, Viễn Chủy vừa là ánh sáng, vừa là xiềng xích. Y đã giữ trái tim hắn, khiến hắn không thể rời bỏ. Nhưng hắn không dám gọi tên tình cảm đó, không dám để nó vượt qua lằn ranh của đạo lý và danh phận.
3. Sự xuất hiện của kẻ thay thế
Cung Tử Vũ, chấp nhẫn tương lai - vốn không phải người được chọn, nhưng số mệnh đưa đẩy hắn ngồi vào vị trí đó khi Cung Hoán Vũ trọng thương. Hắn khát khao quyền lực, nhưng cũng say đắm Quân Vì Sam - tân nương của mình. Nàng có đôi mắt dịu dàng nhưng ẩn giấu một bóng tối bí ẩn, khiến hắn nhớ đến dáng hình Viễn Chủy.
Trớ trêu thay, trong đêm động phòng, khi nhìn thấy ánh mắt nàng, hắn lại nhớ đến hình ảnh Viễn Chủy trong tim mình - như một vết sẹo chẳng bao giờ liền.
4. Người ôn nhu như gió thoảng
Cung Hoán Vũ, kẻ đã lui khỏi ngai vị chấp nhẫn, mang dáng vẻ của một nho sinh ôn nhu, nho nhã như nước mùa thu. Hắn âm thầm yêu Viễn Chủy từ lâu. Mỗi đêm thâu, khi bị thương, chính y là người đã chăm sóc hắn bằng đôi tay mềm mại nhất. Hắn yêu y như kẻ si tình, nhưng lại chỉ biết mỉm cười giấu đi trái tim rỉ máu.
"Có lẽ ta chỉ là một kẻ ôm giấc mộng hão huyền," Hoán Vũ thầm nghĩ, trong khi bên ngoài, ai ai cũng cho rằng hắn chỉ là kẻ giả tạo, một con rối được hoàng triều tô vẽ.
5. Chị cả và ánh dương đêm
Cung Tử Thương - chị cả của các cung. Nàng mạnh mẽ như thép, am hiểu binh khí hơn cả đám nam nhân trong triều. Khi còn nhỏ, nàng luôn khát khao được phụ thân nhìn nhận, nhưng sự lạnh nhạt của ông chỉ khiến nàng tin rằng nữ nhân chẳng bao giờ làm rạng danh gia tộc.
Duy chỉ có một kỷ niệm nàng không muốn quên - khoảnh khắc nàng nhìn thấy Cung Viễn Chủy dưới ánh trăng, đôi mắt y sáng rực như ánh dương soi rọi đêm đen. Hình bóng ấy, nàng mang theo như lời an ủi âm thầm cho trái tim chưa bao giờ được thấu hiểu.
6. Cơn mưa máu đêm lễ hợp
Ngày thành hôn của Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác, trời đổ mưa như trút. Trong tiệc cưới, mọi ánh nhìn đều hướng về cặp đôi tân lang - tân nương, nhưng phía sau bức rèm đỏ, tội lỗi và yêu hận dâng lên như sóng ngầm.
Thượng Quan Thiển đã lên kế hoạch ám sát. Trong đêm tân hôn, lưỡi dao giấu trong tay áo nàng run lên khi đối diện ánh mắt Thượng Giác. Nhưng trước khi nàng kịp ra tay, Viễn Chủy xuất hiện, như một cơn gió thoảng mang theo hương trầm ấm áp. Y ôm nàng vào lòng, khẽ nói:
"Thiển nhi, đừng làm điều khiến nàng hối hận cả đời."
Nước mắt nàng rơi, không biết là của đau thương hay của kẻ đã sa vào lưới tình.
7. Vân Vì Sam - sát thủ và lời thề
Quân Vì Sam, người con gái có đôi tay mềm mại nhưng ánh nhìn kiên cường. Nàng từng thề trung thành với Vô Phong, nhưng trái tim lại không thể dối lừa. Nàng yêu Cung Tử Vũ, nhưng hắn chỉ thấy ở nàng hình bóng của Viễn Chủy. Trong cuộc chiến tranh đoạt quyền lực, nàng là kẻ duy nhất hiểu rõ: để tồn tại, phải tàn nhẫn.
Một đêm, dưới ánh nến lung linh, nàng thầm thở than:
"Nếu đã không thể có được trái tim chàng, ta chỉ xin được làm gió thoảng bên đời chàng, không oán, không hận."
8. Kết cục máu lệ
Cuộc tranh đoạt đỉnh cao quyền lực cuối cùng vẫn không tránh được bi kịch. Trong trận chiến quyết liệt ở điện Ngọc Thiền, máu đỏ nhuộm đẫm bậc thềm cẩm thạch. Tiếng kiếm va chạm, tiếng thét của kẻ bại trận hòa vào tiếng mưa như khúc ca bi thương.
Cung Hoán Vũ ngã xuống, vẫn nở nụ cười ôn nhu:
"Viễn Chủy... kiếp này, ta đã đủ rồi..."
Cung Thượng Giác ôm Viễn Chủy đang hấp hối trong tay, đôi mắt hắn lần đầu tiên hiện lên vẻ đau đớn thật sự.
"Ngươi... đừng rời ta..."
Viễn Chủy khẽ cười, giọt máu thấm trên bờ môi:
"Huynh... cuối cùng cũng gọi tên ta... Ta mãn nguyện rồi."
Thượng Quan Thiển quỳ dưới mưa, gào khóc như một kẻ điên loạn. Nàng biết, từ nay về sau, dù có sống, nàng cũng chỉ còn là một bóng hình trống rỗng.
9. Hậu kết - Mây trời tan hợp
Khi màn đêm buông xuống, tiếng đàn tranh văng vẳng vọng lại từ lầu cao. Những kẻ sống sót, những trái tim rạn vỡ, vẫn phải tiếp tục cuộc đời dài vô tận.
Cung Tử Thương bước đi giữa tiếng gió, thanh kiếm nàng rèn giấu trong tay áo - không còn để bảo vệ quyền lực, mà để gìn giữ ký ức về một đêm trăng chiếu rọi bóng dáng Viễn Chủy.
Vân Vì Sam lui về bóng tối, như một làn gió lặng lẽ, thầm khắc ghi hình bóng Cung Tử Vũ trong trái tim.
Còn Cung Thượng Giác, từ đây chỉ còn một chiếc ngai trống rỗng và một trái tim băng giá, mãi mãi không thể lấp đầy.
Trên bầu trời, mây vẫn trôi, mưa vẫn rơi, nhưng trong lòng họ, mây trời đã lệch bóng, chẳng bao giờ chạm lại được lần nữa.
______________
Chương Cuối - Bông Tuyết và Ánh Trăng
Khi trận chiến ở điện Ngọc Thiền vừa lắng xuống, máu đỏ vẫn loang trên bậc cẩm thạch. Gió lạnh phương Bắc tràn về, mang theo hơi thở băng giá của Tuyết Cung.
1. Những kẻ đến từ băng tuyết
Trong cơn bão tuyết trắng xóa, Tuyết Trùng Tử khoác trên vai chiếc áo choàng lông hồ ly trắng muốt, đôi mắt thăm thẳm như màn đêm không trăng. Hắn là kẻ sống cả đời trong cô độc, quanh năm chỉ biết hơi lạnh và tuyết trắng. Hắn quên mất mình từng là ai, quên cả gốc gác và nỗi đau.
Cho đến một hôm, hắn nhìn thấy một bông tuyết rơi giữa đêm đông - không vướng bụi trần, không nhuốm máu nhân gian. Bông tuyết ấy mang hình hài của Cung Viễn Chủy - ánh sáng mỏng manh nhưng khiến kẻ lạnh lẽo như hắn run rẩy lần đầu tiên trong đời.
Tuyết Công Tử - người cùng môn, kẻ luôn ở bên hắn, lặng lẽ dõi theo. Tuyết Công Tử cũng mang trái tim tràn đầy yêu thương, nhưng hắn biết rõ: Cung Viễn Chủy là bông tuyết quá thuần khiết, quá đẹp đẽ. Bông tuyết ấy không thuộc về tay phàm trần nào, và hắn cũng chẳng đủ sức để níu giữ.
2. Những lời thì thầm trong bão tuyết
Trong một đêm trăng nhạt, dưới rừng tùng phủ đầy băng giá, Tuyết Trùng Tử thổ lộ:
"Cung Viễn Chủy... y không thuộc về thế gian này. Nhưng... ta không kìm lòng được. Dẫu chỉ có thể nhìn y từ xa, dẫu biết một mai y sẽ tan như tuyết dưới nắng, ta vẫn muốn yêu."
Tuyết Công Tử khẽ cười, đôi mắt như hồ băng tan chảy:
"Huynh đã dám yêu, còn ta... ta chỉ dám giữ y trong giấc mộng."
Họ là những kẻ lạc lõng giữa nhân gian, yêu trong lặng câm, như tuyết rơi chẳng bao giờ để lại dấu chân.
3. Vân Vi Sam và thứ tình yêu dịu dàng, tàn nhẫn
Vân Vi Sam đứng nơi cửa cung, nhìn Cung Tử Vũ trong bóng tối. Nàng biết rõ, trong đôi mắt hắn, bóng hình Viễn Chủy chưa bao giờ phai nhạt. Nàng không phải kẻ ngây thơ, nàng biết rất rõ mình chỉ là thế thân - nhưng nàng cam lòng.
Nàng thì thầm với chính mình:
"Chỉ cần ngươi thấy bóng hình của y trong ta... chỉ cần ngươi gọi tên y khi ôm ta... ta vẫn nguyện mỉm cười. Vì ta yêu y, yêu đến điên cuồng."
Đêm động phòng, Tử Vũ gọi nhầm tên "Viễn Chủy", bàn tay siết lấy nàng như siết chặt một giấc mộng. Mỗi vết xước trên da thịt, mỗi giọt nước mắt rơi xuống, nàng không hận, không oán.
"Chỉ cần là bóng hình y... ta nguyện làm chiếc bóng đó, cả đời này."
4. Kết cục của những trái tim tan vỡ
Khi ánh trăng lên đỉnh, Tuyết Trùng Tử lặng lẽ rời đi, để lại bóng hình của mình giữa băng tuyết. Hắn biết, Cung Viễn Chủy sẽ chẳng bao giờ thuộc về bất cứ ai. Trong thế gian đầy lừa lọc này, chỉ có y là thuần khiết như bông tuyết ban sơ.
Tuyết Công Tử vẫn đứng phía sau, ánh mắt ẩn nhẫn:
"Ngươi yêu y, ta cũng yêu y. Nhưng chúng ta đều chỉ là kẻ lạc lối trong đêm đông..."
Vân Vi Sam, sau đêm động phòng ấy, biến mất như một cơn gió. Nàng không thể sống mãi trong hình bóng của người khác. Nhưng nàng không hối hận, vì nàng đã từng có được giây phút gần gũi với "y", dù chỉ qua một kẻ khác.
5. Mây trời tan hợp
Trên đỉnh tháp cao, Cung Thượng Giác một lần nữa đứng lặng lẽ, tay ôm di vật của Cung Viễn Chủy. Máu và nước mắt đã hòa làm một, nhưng ánh mắt hắn vẫn hướng về phương xa - nơi có bóng hình mà hắn chẳng bao giờ níu giữ.
Cung Tử Thương lặng lẽ rèn kiếm trong sương sớm, lưỡi kiếm sáng lấp lánh như ánh trăng. Nàng biết: những yêu hận này sẽ còn tiếp diễn mãi trong lòng người.
Bầu trời đêm, mây tan, trăng khuyết. Giữa bông tuyết rơi, một giọng thì thầm văng vẳng:
"Ta nguyện làm tuyết tan dưới ánh mặt trời... chỉ để soi sáng cho y."
Hết.
Phần thêm này đã dệt nối với phần đầu, tạo ra một bản giao hưởng đầy bi thương và ám ảnh. Các đọc giả có muốn tôi dàn dựng lại toàn bộ thành một bản truyện liền mạch không? Hay chỉ muốn giữ đoạn này làm đoạn kết? Cứ nói để tôi chỉnh nhé!^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top