2.
bên ngoài cửa sổ, chính là cây cối chen nhau để vươn lên cao, không gian lạnh lẽo không ngừng.
căn phòng rộng rãi to lớn, vô cùng sang trọng, giống như những nhà tài phiệt ở thế giới loài người của em.
kim amie đã tỉnh dậy, người ban nãy không có trong phòng, em giảm bớt cơn sợ hãi, chỉ có thể im lặng tự ôm lấy mình ở một góc rồi quan sát những thứ xung quanh.
cũng không biết là mấy giờ, bên ngoài mọi thứ vẫn tối tăm vô cùng.
gió không lọt vào được bởi cửa sổ đóng kín, nhưng kim amie vẫn cảm nhận được da thịt không ngừng run lên, bởi nơi đây vốn là như thế, vô cùng lạnh lẽo.
em chợt nhớ gì đó, nhẹ nhàng sờ lên cổ mình, sau đó rất ngạc nhiên, vì nơi đó, lành lặn giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
trong đầu em là biết bao nhiêu câu hỏi không hồi đáp.
tại sao? tại sao em ngã xuống nơi mà mọi người cho là vực sâu không đáy ấy, khi tỉnh dậy liền thấy bản thân ở trong nhà của người đàn ông lạ mặt.. à, hắn ta không phải người, hắn ta là ma cà rồng, là vampire em từng nghe kể chỉ có trong truyền thuyết, hắn ta ban nãy.. đã cắn em.
đã ghim sâu hai chiếc răng nanh ấy vào da thịt của em, hút lấy máu của em..
đôi mắt long lanh ánh nước, nhìn xa xăm ở phía đằng kia.
làm sao đây? làm sao có thể gặp lại bố mẹ, người thân, bạn bè? họ sẽ lo lắng cho em đến nhường nào cơ chứ?
làm sao để em có thể trở lại thế giới loài người?
*cạch
kim amie giật mình nhìn về phía cửa, cả cơ thể run lên không ngừng, em vẫn luôn cảnh giác gã đàn ông đó.
hắn nhìn thấy em khóc thì chỉ nhếch môi lên cười một cái, trên tay là một khay đồ ăn cực kì đẹp mắt, đặt nhẹ nhàng lên giường, giọng điệu ra lệnh:
"mau ăn hết những thứ này, những loại đồ ăn bổ máu, như thế mỗi ngày mới có máu cho tôi."
kim amie rụt rè, dẫu cho bụng có đói, nhưng nghe bảo rằng đồ ăn bổ máu, máu để cho hắn thì toàn thân đều khựng lại.
hắn thấy thế, liền nói:
"em ngoan ngoãn ăn hết, khi tôi đói tôi sẽ hút máu em, rồi tôi lại làm lành vết thương và cho em ăn uống đầy đủ, là cách duy nhất em tồn tại ở đây."
kim amie kiêng dè nhìn hắn, sau đó nhìn khay đồ ăn, nuốt nước bọt.
"sau khi hút máu, tôi dùng lưỡi liếm qua vết thương thì rất nhanh chúng sẽ lành lại."
"thiên thần phải ngoan ngoãn."
kim amie chậm rãi tiến đến gần khay đồ ăn, giọng nói nhỏ xíu vang lên.
"nhưng.. anh.. cắn tôi.. thật sự.. rất đau.."
bàn tay run rẩy cầm lấy cây muỗng, jeon jungkook nói:
"nếu em không muốn, thì cửa đây, đi ra khỏi nhà tôi, bọn họ có làm gì em thì tôi cũng chẳng cứu được."
kim amie nghe thế liền sợ hãi, nhanh chóng thao tác, ngoan ngoãn ăn những thứ đồ ăn đó, và công nhận, đồ ăn cũng rất ngon giống như cho người thường ăn vậy.
jeon jungkook ngồi xuống bên cạnh em.
"em rơi xuống nhà tôi, thì em chính là của tôi, em phải sống với tôi mãi mãi, để tôi uống máu của em, có hiểu chưa? thiên thần?"
hốc mắt kim amie đỏ lên, rơi ra một giọt trong veo.
"nhưng.. tôi nhớ bố mẹ lắm.."
hắn nhìn em, nhìn thật lâu, tưởng rằng như hắn thương xót, hắn dần đồng cảm với cảm xúc của em.
chẳng ngờ, hắn tiến đến thật gần, bàn tay giữ lấy gáy em, đưa lưỡi liếm lấy giọt nước mắt đang vươn trên gò má.
kim amie sững sờ, jeon jungkook rời ra, bật cười một cái rồi khen ngợi.
"nước mắt của thiên thần cũng thật ngon."
kim amie vội vàng lau đi nước mắt trên mặt của mình, cố gắng không khóc, nhanh chóng ăn hết phần đồ ăn, không dám nhìn hoặc nói chuyện với hắn nữa.
"ngoan lắm, ăn thật nhiều, máu sẽ rất ngon."
cả một ngày kim amie ở trong căn phòng sang trọng tối tăm ấy, bởi em không được phép ra bên ngoài, nhà vệ sinh cũng xây ở trong phòng, mọi thứ nhìn qua lại cũng đều tiện nghi.
chính là không làm mà cũng có ăn.
nhưng kim amie không muốn, em thật sự rất sợ, rất sợ nơi này, rất sợ jeon jungkook.
chỉ mong khi em tỉnh dậy sau giấc ngủ, em có thể trở về lại nơi có những người thân thuộc, nơi có loài người sinh sống.
nơi này thật sự quá lạnh lẽo, chiếc chăn dày đắp kín cơ thể để tạo ấm, cơ thể nhỏ nhắn trốn trong chăn rất thành công.
tiếng cửa mở ra, kim amie lại bắt đầu run rẩy, càng run hơn khi mặt nệm bắt đầu lún xuống, bàn tay lạnh lẽo của hắn ta đưa vào trong chăn, chầm chậm chạm vào chiếc eo nhỏ nhắn.
không quá lâu sau, cả người em bị xoay lại.
đôi mắt sợ hãi rụt rè đối diện với đôi mắt bình tĩnh đến đáng sợ, gương mặt hắn trưng ra một chút ý cười chế giễu.
"tôi về, không mừng mà vờ ngủ sao?"
kim amie sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, khi bàn tay của hắn siết chặt lấy eo của em, nhanh chóng kéo sát lại gần.
kim amie vội vàng cúi đầu, không để ánh mắt này phải va vào ánh mắt của hắn, phải để bản thân thật bình tĩnh.
ở trên định đầu, em nghe một giọng cười ma mị thích thú vang lên.
bàn tay hắn xoa dọc sống lưng của em, nhẹ nhàng, dịu dàng khiến em không khỏi kinh sợ.
"tôi mua rất nhiều quần áo cho em đấy."
em không quan tâm hắn nói gì, chỉ biết là bây giờ bản thân đang rất sợ hãi.
và rồi hắn dùng lực nhẹ nhàng đẩy em nằm ngửa ra, rất nhanh hắn cũng để bản thân ở phía trên, giam em ở dưới.
giọt nước mắt lại không kiềm chế được mà rơi ra.
hắn cười nhẹ, liếm lấy.
"khóc đi, nước mắt của em rất ngon, thiên thần xinh đẹp."
năm giây trôi qua, bàn tay to lớn của hắn bò xuống dưới lưng em, trượt gần lên theo đường sống lưng, rất nhanh liền nâng lên.
em bất ngờ kêu lên một tiếng, cả phần ngực đều bị hắn đẩy lên phía trên, cách vài lớp áo mà chạm vào ngực hắn.
đầu kim amie hơi ngửa ra phía sau, có muốn ngồi dậy cũng không được.
ánh mắt của hắn nóng bừng tựa như rực lửa, nhìn nơi cổ trắng trẻo ấy, hắn đã cảm nhận được ngay từ lần cắn ban đầu, con mồi này của hắn rất sạch sẽ, từ bên ngoài đến tận bên trong.
đôi mắt hắn dừng như chìm đắm vào từng tấc da tấc thịt.
"làm ơn.. bỏ tôi ra.."
hắn cúi đầu, hôn phớt qua ngực em sau những lớp áo, nụ hôn nhẹ nhàng như chào hỏi trải dài lên trên, chạm vào xương quai xanh, tất nhanh liền đến nơi nhạy cảm nào đó.
kim amie giật mình, còn chưa kịp phản kháng, cảm giác đau đớn hôm qua lại ập đến bất ngờ.
*phập
"aaaa...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top