oneshot

Hiện tại đầy xa lạ. Vài năm sau nữa,  liệu ta sẽ coi nhau là gì.

___________

Shin Ryujin cuộn người lại trên chiếc ghế sô pha, uể oải ngáp một cái. Một tuần đầy mệt mỏi đã trôi qua và giờ cô có thể thảnh thơi tựa mình vào ghế sô pha xem những bộ phim đã ấp ủ, hay gục mình trên chiếc giường thân yêu và đi vào một giấc ngủ dài. Nhưng Ryujin chẳng làm được gì cả. Cô cảm thấy chán ngắt với các bộ phim mình đã từng bỏ công lựa chọn.

"Gì vậy chứ? Sao có thể chết rồi sống lại thản nhiên vậy". Ryujin cáu kỉnh gào lên.

Cô bỏ cuộc, bước xuống chiếc ghế sô pha đi vào phòng ngủ. Ngay lập tức thả mình trên giường muốn đi vào một giấc ngủ bình yên. Nhưng Ryujin chợt nhận ra cô không buồn ngủ, không buồn ngủ một chút nào cả. Trở mình mấy lần, thực sự vẫn không tài nào ngủ được. Cô với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên chiếc ngăn kéo bên cạnh đầu giường.

"Chán ngắt. Khốn thật". Ryujin lần này thốt ra cả những câu chửi thể mà đôi khi cô sẽ dành nó cho công việc.

Ryujin tiếp tục nằm trên giường, ngước mắt lên nhìn trần nhà trắng tinh. Tắt đèn ngủ đi rồi lại bật đèn ngủ lại. Tự nhiên Ryujin thấy mình hơi ngu si lập tức dừng lại hành động vô bổ đó. Nghĩ về một cái gì đó xem, cái não hoạt động hết công suất trong một tuần rồi chăng, giờ nó chẳng nghĩ gì được cả.

Và ừ, một đêm mất ngủ vào ngày thứ 7 với quầng mắt thâm đen để tiếp đến một ngày chủ nhật.

Ryujin quyết định ra ngoài đi dạo. Ăn sáng qua loa bằng một miếng bánh sandwich và một tách cà phê. Cô bước ra khỏi căn hộ nhỏ bé của mình hướng đến phía công viên ở bên cạnh đó. Cô ngồi trên chiếc ghế bên trong công viên, ngắm nhìn mấy ông bà đang tập dưỡng sinh ở xa xa, mấy đứa nhóc chạy lon ton nô đùa với nhau và thậm chí còn có mấy cặp đôi nắm tay chạy trong công viên. Không sợ ngã à, Ryujin khinh. Buồn bực lại càng thêm buồn bực, chán nản lại càng thêm chán nản.

Shin Ryujin ghét mấy người yêu nhau. Trong công ty cô chẳng thiếu mấy cặp đôi đâu, chính cô bạn đồng nghiệp với anh trưởng phòng thư kí ngày đêm khoe ân ái cũng khiến Ryujin buồn bực phát khiếp rồi. Tha cho cái thân 25 tuổi đầu còn chưa mối tình vắt vai này đi.

À, thật ra không phải Ryujin chưa từng yêu ai mà cô chỉ toàn nhưng mối tình ngắn ngủi, chia tay với lí do vô lí hết sức. Không đáng nhắc lại, không đáng nhắc lại. Shin Ryujin cũng từng là một thiếu nữ e thẹn, ngại ngùng gì đó đấy nhá. Chỉ là qua cái thời đó rồi thì chả kiếm ra nổi một mối tình nào nữa mà thôi. Thực nhàm chán...

Một ngày Chủ Nhật với Shin Ryujin lại trôi qua một cách chán ngắt.

Cuộc sống của một đứa độc thân đôi khi cô đơn thật. Ryujin chẳng có lấy cho mình một buổi hẹn, chẳng có lấy cho mình những bữa ăn vui vẻ, chẳng có lấy những món quà vào dịp lễ, chẳng có nổi một giọt lệ hay nụ cười đúng nghĩa. Phải chăng nên kiếm tìm một anh chàng nào đó rồi yêu đương thoả thích thôi.

Nhưng Shin Ryujin xác thực là ế bằng thực lực. Tính tình rất men lỳ, ga lăng, đôi khi còn hơn cả đàn ông ấy chứ. Chưa kể là rất phũ. Với nhan sắc của mình, cô đâu thiếu người theo đuổi, nhưng Ryujin không thích người ta thì sẽ phũ toàn tập, không để một mầm non hy vọng nào cho họ cả. Đã sống độc thân hai mươi mấy năm rồi, cô không biết tình yêu là gì nữa và cũng quên cách yêu rồi.

___________

Na Jaemin luôn được nhắc đến là một người rất khó tính và kiêu ngạo. Phải chăng cũng vì anh quá xuất sắc, một người hoàn hảo theo đúng nghĩa. Chẳng có gì Na Jaemin thiếu cả..., ngoài tình cảm. Sự cô độc đã ngấm sâu vào thâm tâm của một người quá đỗi tài giỏi, tách biệt anh hoàn toàn với thế giới bên ngoài.

Chắc có lẽ, một ngày nào đó và một ai đó sẽ thay đổi anh, tạo ra một Na Jaemin khác, một người với nụ cười luôn trên môi và một trái tim đầy tình yêu.

___________

Shin Ryujin và Na Jaemin gặp nhau khi cả hai cô đơn nhất. Chẳng biết đều gì dẫn lối khiến họ gặp nhau ở nơi cuối đoạn đường. Cuối đoạn đường theo nghĩa đen. Đó là một cuối một con hẻm nhỏ. Khi Na Jaemin đang hít hà một điếu thuốc lá cho bổ phổi và Shin Ryujin đang trốn chạy khi bị chó rượt. Ánh mắt họ chạm nhau, sự khinh bỉ không chút che giấu. Ryujin tựa lưng vào bức tường kế bên, ngồi gục xuống, thở ra một hơi thật dài. Không biết tại sao Jaemin cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường khi nhìn đến cô gái đối diện, dáng vẻ bất cần ấy khiến anh cảm thấy yên bình đến lạ. Cảm giác ấm áp leo lỏi vào từng tế bào, anh cười một nụ cười chân thật nhất từ trước đến giờ.

Shin Ryujin nghe thấy tiếng cười, không thể nào không ngước mắt lên. Trước mắt cô chỉ là một tên khốn đẹp trai đang cười ngu. Nhưng không biết do điều gì thôi thúc, Ryujin cũng cười.

Và thế là ở cuối một con hẻm nhỏ có hai người cười. Nụ cười ngu ngốc, nhưng lại ấm áp đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top