xxi

khi cô khoe với mẹ cô rằng đã được yedam cầu hôn, mẹ cô liền bắt cô dắt yedam về ra mắt ngay lập tức. bố mẹ cô rất mong chờ người con rễ này.

cô chẳng còn cách nào phải đáp ứng thôi. cô và yedam đang trên đường đến nhà bố mẹ cô rồi đây.

yedam liên tục vuốt ngực trấn an lại bản thân, nhưng cũng chả có tác dụng gì, tay chân cậu vẫn run cầm cập. đã đậu xe trước sân nhà miyoon rồi mà cậu vẫn giữ cô lại trên xe không dám xuống.

" đi thôi nào, đừng sợ, bố mẹ chị dễ tính lắm" cô kéo tay mình ra khỏi tay yedam để xuống xe.

" từ từ đã chị, em lo lắm. chị đã từng dẫn ai về chưa vậy?" cậu kéo tay giữ cô lại, quay hẳn người sang đối diện với cô.

" chưa có ai hết á. em là người đầu tiên mà. " cô xoa tay vỗ về yedam.

" giờ chịu xuống chưa? hay chúng ta đi về?"

" đã hẹn với hai bác rồi mà, sao mà về được."

" tốt vậy thì đi" cô xách túi quà yedam chuẩn bị phía ghế sau, mở cửa xuống xe, đi qua ghế lái mở cửa lôi yedam xuống.

chào đón hai người cứ ngỡ là những nụ cười tươi rói, bàn ăn đầy ắp thức ăn do mẹ cô nấu. ai ngờ, lúc nhấn chuông cửa mới là lúc bố mẹ cô tỉnh dậy từ giấc ngủ.

bố jang vừa ngồi ở sofa đánh răng, trên người là bộ pajama, vừa dò xét yedam ngồi bên sofa kia.

" bố, sao lại ở đây đánh răng? mau vào với mẹ đi" cô đặt ly nước lên bàn cho yedam, kéo bố cô đứng dậy đi về phòng.

" yedam đợi hai bác một lát nhé" bố quay đầu lại nói với yedam.

" vâng vâng" yedam đứng dậy cung kính nói

" em thông cảm nhé. bố mẹ chị vẫn còn trẻ, vẫn còn thói quen thức khuya dậy muộn. do hồi trước bị nhiễm từ chị" cô gãi đầu lúng túng ngối xuống kế bên yedam.

" không sao đâu. nhưng mà bố chị vẫn còn đẹp trai và trẻ thật đấy, cũng rất săn chắc nữa"

" tất nhiên rồi, mẹ chị từng là huấn luyện viên thể hình đấy. giờ nghỉ hưu rồi thì mẹ lôi bố ra tập."

" wow, hèn gì chị cũng..." cậu ngại ngùng, cúi đầu cười tủm tỉm.

" sao? quyến rũ quá hả?" cô đặt cằm lên vai yedam ghé sát vào tai cậu thì thầm.

" ừ, quyến rũ lắm" cậu siết eo cô gần lại, định hôn thì cô lại đẩy ra, nhìn qua thì đã thấy bố mẹ cô đã đứng chống nạnh trước cửa phòng ngủ. cậu buông eo cô ra, gãi đầu lúng túng ngồi ngay ngắn trở lại.

" đúng là sức trẻ dồi dào thật. đi đâu cũng ân ái được" mẹ cô cười hiền đi đến ngồi sofa đơn ngồi, bố cô ngồi lên thành ghế với vợ mình.

" chào cháu nhé, cháu là yoshi nhỉ?" mẹ cô chìa tay ra muốn bắt tay, hỏi một câu làm cô giật bắn người.

" mẹ à, không phải." cô xua tay, khều khều chân mẹ cô.

" dạ không, cháu là yedam" yedam gượng cười, đưa tay bắt tay mẹ cô.

mẹ cô ôm miệng hối hận, khẽ nhìn qua chồng mình cũng đang ôm mặt thở dài.

"xin lỗi cháu nhé. tại đó lần gần nhất nó dẫn trai về ..."

" bố ơi, con đói bụng quá" cô đứng phắt dậy cắt ngang lời mẹ cô đang nói.

" được rồi. bố đã nấu sẵn đêm qua hết rồi nên chỉ cần hâm lại thôi, nhanh lắm. đợi bố tí. đi dọn cơm thôi đừng nói nữa. hai đứa ngồi chơi đi nha'' bố cô kéo mẹ cô đứng dậy đưa vào phòng bếp.

" vậy mà chị nói chưa từng đưa ai về nhà. đúng là đồ giả dối mà" yedam trề môi nói, làm vẻ tổn thương lắm.

" đó đã là hồi bọn chị năm hai rồi. cũng không phải là muốn đưa về. chỉ là nổi hứng muốn đi biển nhưng lại hỏng xe rồi lại hỏng xe giữa đường, mà nhà bố mẹ chị thì lại gần ngoại ô hơn, nên mới qua đây cầu cứu thôi. em yên tâm hồi đó nó xấu trai cực. mẹ chị còn không nhớ mặt đâu. chỉ là cùng tên với idol của mẹ nên mới ghi nhớ lâu vậy thôi" cô ôm cổ yedam, gác hẳn hai chân lên đùi cậu.

" vậy mắc gì chị lại nói dối em chứ ? em cũng có ích kỷ đến mức đó " cậu bĩu môi, cứ vuốt lên vuốt xuống cặp đùi mịn màng thon gọn của cô.

" tại vì em thật sự là người đầu tiên chị muốn yêu cả cuộc đời, thật sự là người đầu tiên chị muốn lấy làm chồng. "

yedam nghe vậy liền mủi lòng, lại cười rạng rỡ. quay sang hôn lên môi cô một cái.

" mau vào ăn thôi" cô đứng dậy kéo tay yedam đi.

cô còn cứ tưởng sẽ phải đặt gà rán bên ngoài về ăn. ai ngờ bố mẹ cô đã nấu một bàn thịnh soạn từ hôm qua rồi. trên bàn ăn, mẹ cô liên tục gắp đồ ăn cho yedam, còn lo lắng có hợp khẩu vị không.

" chú nghe nói cháu đã cầu hôn con gái chú rồi à? "

" vâng, mong cô chú sẽ chấp nhận ạ" yedam bỏ đũa xuống cúi đầu cung kính trước bố cô.

" con gái của chú vẫn còn trẻ, cháu cũng vậy. sao lại muốn cưới sớm vậy?"

" ông thôi đi, tui với ông cưới nhau lúc 20 tuổi đấy. còn lắm chuyện" mẹ cô mắng bố ngay lập tức, không cho ông bắt bẻ thêm nữa.

" miyoon đúng là kém hơn bác nhiều. lúc bác học cấp ba là bác đã hẹn hò rất nhiều rồi. vừa đủ tuổi thành niên một cái là lao vào vũ trường ngày đêm. không hiểu chỉ có một lần bác với ba nó quên bao thôi, mà lại có được nhỏ này. làm bác không được chơi bời gì nữa. nên là hai đứa cứ chơi cho đã rồi hãy quên bao nghe chưa." mẹ cô cũng buông đũa, chống cằm kể chuyện.

" bố cố tình đấy, lúc đấy bố muốn bắt mẹ con về nhà cho khỏi đi dẫy đầm nữa"

" sao bố mẹ lại nói chuyện đấy chứ? xấu hổ chết đi được" miyoon quay sang nhìn yedam ngượng ngùng, yedam chỉ biết ôm miệng cười khúc khích.

" haiz, để chào mừng con rễ, chúng ta uống một ly rượu nhé?" mẹ cô đứng dậy đi đến tủ rượu chọn lấy một chai.

" đúng đấy, hôm nay yedam cứ ngủ lại nhé. uống thật say nào" bố cô hào hứng khi vợ mình chọn chai rượu yêu thích của ông, đứng dậy đi lấy vài ly rượu.

bố mẹ cô đều là người có tửu lượng rất tốt. cô và yedam tửu lượng cũng khá tốt, lại còn trẻ nhưng vẫn không sánh nỗi. yedam liên tục được bố cô rót rượu nên đã uống rất nhiều, rượu này lại là rượu mạnh. yedam đã sắp ngả gục ra bàn rồi. miyoon uống ít hơn một chút nên vẫn còn tỉnh táo.

" con đưa yedam lên phòng đây. em ấy say mất rồi" miyoon đứng dậy, đỡ yedam đứng dậy luôn.

" được được, mau đi đi" mẹ cô xua tay, ánh mắt rất lo lắng.

" đừng có làm gì nhau nghe chưa" bố cô cau mày nói theo.

" bố kì quá à" cô nhẹ nhàng làm nũng với bố mẹ rồi đưa yedam lên phòng.

" cuối cùng ngày đó cũng sắp đến rồi nhỉ, ngày con gái chúng ta lấy chồng" bố cô hướng mắt theo cô và yedam, sâu lắng nói.

" thì cũng phải đến thôi, làm gì thấy ghê." mẹ cười khinh bố, nốc hết rượu còn trong ly rồi rót thêm ly mới.

" nhưng mà...hức...nó là con gái rượu của tôi...hức...sao bà có thể nói gã là gã chứ...hức" bố cô đột nhiên ôm mặt khóc nức nở.

" cái ông này say rồi, mệt thiệt chứ" mẹ cô trợn tròng mắt bất lực.

" mau đứng dậy về phòng ngủ đi, nói nhảm nữa tôi cho ngủ sofa đi" bà bực bội đá vào chân ông một cái, đứng dậy dọn dẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top