xv
cô đứng cạnh mashiho đang ru junsu ngủ ở trong phòng để bọn cô có thể nhậu nhẹt. cô nhìn gương mặt phúng phính búng ra sữa lim dim ngủ đó mà cảm thấy thật bình yên, nếu mình cũng có một đứa như vậy thì thật tốt nhỉ. là nhận nuôi thôi sao mà nhìn cũng có nét giống mashiho và junkyu thế này.
" junsu ngủ rồi, mình ra ban công hóng gió xíu đi chị" mashiho thì thầm với cô.
cô cùng mashiho ra ban công đóng chặt cửa để junsu không nghe thấy mà thức giấc.
" chị thấy bất tiện khi có yedam à? lúc chị cùng yedam đến nét mặt chị đã không ổn rồi"
" chị cũng không biết phải nói thế nào nữa mashi. gặp lại yedam làm chị rất bối rối và dường như chị lại...rung động. chị cứ nghĩ nhiều năm không gặp không nói chuyện thì đã hết tình cảm rồi. chị cũng đã quên yedam. nhưng giờ gặp lại, cảm xúc của chị lại trở về nguyên vẹn." cô cười chua chát như đang cười nhạo bản thân.
" chị, chị có biết sao em lại đồng ý kết hôn với junkyu không?"
" tại sao?"
" tại vì. lúc bọn em bị bố mẹ anh ấy phát hiện. bố anh ấy đã thật sự phát điên, phản đối kịch liệt luôn ấy. còn bác gái thì gục ngã, đổ bệnh mấy ngày. lúc bọn em đến nhà anh ấy, bác trai đã vứt hết hành lý của anh ấy ra đường, muốn cắt đứt quan hệ. nếu em mà là junkyu, em đã vội chia tay mà trở về bên gia đình. lúc đó thì có gì chứ? vừa tốt nghiệp, công việc thì chưa ổn định. nhưng junkyu lại quỳ xuống với bố mẹ anh ấy, nói cảm ơn vì đã nuôi nấng anh ấy suốt bao năm qua, và xin lỗi vì đã yêu em quá nhiều, nói rằng em là người mà anh ấy không thể buông tay. khoảng khắc ấy em đã biết anh ấy đúng là định mệnh của đời mình. em càng yêu anh ấy gấp bội lần nữa. may mắn sau này bố mẹ anh ấy đã chấp nhận bọn em"
" em cũng đã từng như chị, băn khoăn rằng tình yêu này có xứng đáng với mình không, rằng mình có yêu người ấy được như họ với mình không, nếu một ngày cảm xúc của mình hay họ khác đi thì sao? cho đến khi gặp đúng người, thì mọi băn khoăn đấy đều tan biến cả, mà đổi lại là sự tin tưởng, thấu hiểu, và nỗ lực vì nhau. và em tin chị đã gặp đúng người rồi. hãy cứ đón nhận nó một cách tự nhiên. nhé?" mashiho nắm lấy tay cô an ủi. nghe mashiho nói cô không khỏi xúc động mà khóc nức nở.
" thôi nào đừng khóc. ra ngoài nào, chắc đồ ăn giao đến rồi đấy" mashiho cười hiền gạt đi giọt nước mắt cho cô vỗ về rồi khoác vai cô đi ra ngoài.
" mashi à, junsu ngủ chưa em?" junkyu đang bưng đồ ăn ra bàn thấy mashiho ra liền hỏi.
" vâng ngủ rồi" mashiho đi lại gần ôm eo junkyu.
cô đứng dựa một bên vai vào tường, nhìn junkyu và mashiho ôm ấp nhau đột nhiên lòng cũng vui lạ. nhớ đến lời mashi nói khi nãy, cô mới thấy cảm thông cho junkyu nhiều, gặp nhiều chuyện như vậy mà vẫn tỏ ra bình thường, vui vẻ, chẳng chịu tâm sự gì.
" đứng đây làm gì? mau vào bàn ngồi đi" jihoon kẹp tay qua cổ cô.
tự nhiên yedam ở đâu ra đứng phía sau gỡ tay jihoon ra khỏi người miyoon. jihoon nhìn yedam với ánh mắt khó hiểu. còn yedam thì nhìn bâng quơ chỗ khác lảng trách.
lớn dần thì những buổi tụ tập như này cũng không còn quá náo nhiệt nữa. chỉ ngồi yên tĩnh cùng ôn lại chuyện hồi học sinh, sinh viên, kể chuyện của bản thân. uống cũng đã biết liều lượng không để say ngoắc như trước.
" aigoo, mới ngày nào còn rong ruổi ăn nhậu ngoài đường. mà giờ kim junkyu đã có nhà, có xe, có vợ, có cả con luôn rồi" miyoon giả vờ chấm nước mắt tỏ ra tự hào.
" ai như chúng mày đâu, gần 30 cả rồi mà chẳng đứa nào yêu đương đàng hoàng được" junkyu nhếch môi nhìn lần lượt qua bốn con người độc thân kia.
" có yêu mà. bọn tao sắp cưới nhau rồi" jihoon khoác tay dựa đầu lên vai yoshi
yoshi trợn tròng mắt khinh bỉ gạt đầu jihoon ra. jihoon thì cứ chu mỏ kêu anh yêu ơi làm yoshi chỉ muốn vả một cái.
" ồ cũng được đấy, đến với nhau luôn đi" miyoon gắp một miếng tokbokki cười cười tán thành .
" đã khuya rồi đấy, uống rượu chắc không đứa nào lái xe được nhỉ, chẳng còn xe buýt hay taxi gì đâu nên cứ ngủ lại đi" junkyu nói, đứng dậy gom mấy hộp nhựa và mấy vỏ rượu vào túi bóng.
" có 2 phòng trống đấy, 4 người tự sắp xếp với nhau nhé! bọn em về phòng đây" mashi dắt tay junkyu trở về phòng ngủ.
"ba người tự lo cho nhau đi nhé. tao lượn đây."
jihoon kéo yoshi và yedam lại gần.
"chúng ta làm tăng nữa nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top