Day 3 (Part 2)
Tan trường với tâm trạng không thể nào vui hơn nữa, Yoongi chạy thẳng ra cổng và đợi cô ở đó. Trong lúc chờ, cậu chỉnh lại tóc, đồng phục và nụ cười của mình. Cậu chẳng ngừng ngoác cái mồm mình lên cho đến khi Hoseok đi tới và nhìn thằng bạn mình với ánh mắt không tài nào khinh bỉ hơn.
-Yoongi, mày đợi ai đấy? Tao à?- Tự luyến-ing.
-Không- Vâng, không nói cũng biết ai đang tụt mood-ing.
-Thế mày đợi ai với cái đầu cứ ngửa lên trông như thằng đần thế kia?
-Bố mày đợi t/b.
Hoseok đơ trong vài giây nhìn thằng bạn bé nhỏ của mình, người mà lẽ ra anh có thể gọi là anh (kiểu kết nghĩa). Thật là lạ khi thấy cậu đứng đây như 1 thằng đao , rõ ràng Yoongi trước giờ đâu có thế này. Tại sao con người lại thay đổi nhanh vậy? Anh thấy những gì Yoongi làm khi nãy: sửa quần áo, tóc tai, cười thơ thẩn, cách cậu nghĩ tới việc gì đó, cách cậu thở, rồi ngay cả lúc cậu tiến lên và lại lùi xuống,... Mọi thứ quá lạ. Và đó cũng là lần đầu Hoseok để ý rằng, Yoongi không còn là chính mình nữa...và anh biết, Yoongi đã yêu rồi.
-Tao nhận ra rồi!- Hoseok cười như nông dân được mùa trước khi về.
-Thế beep nào nó lại cười như động kinh thế nhỉ?- Yoongi ngố, ngố quá đi mất. Yêu người ta rồi mà còn không nhận ra.
1 lúc sau, t/b mới chịu ra tới cổng, bước đến chỗ Yoongi- người đã ngáp ngắn ngáp dài vì chờ cô.
-Xin lỗi vì ra trễ - Cô nói
-Lần sau ra nhanh hơn đi! - Cậu bĩu môi
-Ừ.
Rồi họ lại cùng nhau đi tiếp, không nói chuyện cho tới khi Yoongi nhận ra rằng đây không phải là nơi để ăn, cậu không nghĩ t/b sẽ dẫn mình đến đây và cậu chưa sẵn sàng vào đó.
-T/b, tớ tưởng ta sẽ đi ăn?
-Chúng ta đang đi mà.
-Nhưng đây chẳng phải là nhà cậu sao?
-Ừ, ta không tới quán ăn vì tớ...không mamg ví.- Cô nói trong ái ngại, làm Yoongi ngượng. Cậu ga lăng quá mà...
-Ồ, nhưng cậu biết mà, trông cậu giống như kiểu không xu dính túi í- Cậu lẩm nhẩm, giải thưởng thanh niên duyên nhất năm thuộc về cậu này.
-Hả?
-Oh không, không có gì- cậu liếm môi, rồi chạy thẳng vào nhà người ta khi được mời, không thèm cởi giày luôn, đã thế còn nhảy thẳng lên sofa ngồi chill, bỏ lại t/b cứ phân vân không biết tên này bị làm sao nữa... Duyên dáng khó tả.
-Cậu muốn ăn gì?
-Gì cũng được, miễn là ngon- cậu nói 1 cách men cmn lì, nhưng chưa đủ làm t/b ngượng.
-Cậu sống 1 mình à t/b?
-Không. Tớ ở với bố, mẹ kế và chị em kế.
-Vậy họ đâu?
-Đi nghỉ mát rồi
-Thế sao cậu lại ở 1 mình thế này?
-Vì tớ không phải 1 phần trong gia đình này...-Câu nói nhẹ nhàng của cô làm Yoongi đảo mắt quanh nhà. Cậu thấy 1 bức ảnh, là cả nhà t/b, nhưng tuyệt nhiên không có cô ở đó.
-Sao cậu không có mặt trong bức này?
-Vì họ không muốn có tớ ở đó- Cô cười, nhưng đó không phải nụ cười thật và Yoongi biết điều đó.
-Cậu biết đấy, 1 cô gái giàu như cậu không nên làm mình trông như kiểu nghèo rớt hay là 1 mọt sách... Hãy chuyển ra sống ở nơi khác. Đừng ở đây nữa, quên những con người này đi...
-Ý cậu là sao Yoongi?
-Tớ biết... Cậu đang sống trong địa ngục phải không? Nhìn nhà cậu xem, cậu chẳng hề nghèo nàn gì. Chỉ là gia đình cậu không đối xử với cậu như cậu mong muốn...- Cậu nói làm cô cứ đơ ra 1 chỗ, quá đúng mà...- Thôi tớ về đây, mai ta sẽ ra ngoài ăn, được chứ?- Cậu nháy mắt, làm t/b thêm bối rối. Cô nhìn cậu mở cánh cửa và bước ra, đóng cửa cẩn thận, bỏ cô lại suy nghĩ về những gì cậu vừa nói
-Cậu nói đúng Yoongi, tớ sống trong địa ngục...- Cô cười, nhưng lại cũng muốn khóc cùng lúc. Trong lúc đó, Yoongi vẫn đang về nhà, cảm thấy khá tệ khi bỏ cô 1 mình.
-Tại sao mình lại bỏ đi lần nữa chứ?- Cậu độc thoại.
Về tới nhà, cậu nhanh chóng gọi Hoseok.
-Ehhh bro, tao vừa tới nhà t/b đấy!!!- Cậu hét vào điện thoại, không thèm chào người ta 1 câu
-Chào Yoongi, thật "lịch sự" khi không bắt đầu cuộc nói chuyện bằng từ "Xin chào" nhỉ?
-Chào Hoseok, tao chỉ muốn nói là tao đến nhà t/b thôi mà...
-Thật tốt khi nghe điều đó, giờ thì trả lời thật tao nghe Yoongi...- Hoseok im lặng 1 lúc.
-Sao? Mày có cần tao tìm chồng cho mày không? Đàn ông con trai gì mà chậm chạp thế không biết...
-Mày yêu t/b rồi, phải không?- Giọng trầm trầm của Hoseok được truyền qua máy vào tai Yoongi, làm cậu cảm thấy như không còn lối thoát nào nữa. Những gì Hoseok nói đều đúng, Yoongi không thể phủ nhận mình không có tình cảm với t/b...
-Mày không thể yêu cô ấy.
Cậu lập tức kết thúc cuộc gọi và tới bên cái giường, thả lỏng cả người mình xuống rồi ụp mặt vào gối.
-Tao nghĩ mày đúng, Hoseok. Tao không thể đổ vì t/b, vì tao sẽ thua mày- Cậu cười và nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top