02

Ji Eun's POV

Tôi ngồi trong lớp. Tôi lấy sách của mình cần cho môn học tiếp theo, môn Toán. Tôi rên lên, mặc dù tôi khá giỏi Toán nhưng tôi không thích nó lắm.

Tôi nhìn xung quanh lớp. Jimin học ở lớp này nhưng tôi không thấy cậu ấy ở đâu.

"Hey, cậu có- thôi quên nó đi. Tôi thậm chí không biết tại sao tôi lại hỏi như vậy." Tôi đi đến chỗ Taehyung, muốn hỏi cậu ta Jimin đã ở đâu, nhưng tôi đã thay đổi lại suy nghĩ của mình. Tôi không biết tại sao tôi lại quan tâm đến vấn đề đó.

Tôi cúi đầu chào Taehyung và quay lại chỗ ngồi của mình.

"Chết tiệt, người anh em, Ji Eun vừa nói chuyện với cậu." Một vài chàng trai trong lớp tiến lại chỗ Taehyung. "Xin lỗi, tôi không biết cậu, và đừng gọi tôi là 'bro' vì tôi không phải là người anh em của cậu." Tôi nhìn qua vai tôi, chứng kiến ​​Taehyung đảo mắt nhìn họ.

Bây giờ tôi hiểu tại sao không ai dám đến gần Bangtan. Tôi cười khúc khích một chút nhưng quay đi khi Taehyung nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ấy. Tôi đã học xong môn Toán và ghi lại tất cả các ghi chú mà giáo viên đã viết.

Cái chuông mà tôi mong muốn cuối cùng cũng reo và bây giờ là giờ ăn trưa. Vâng, môn Toán đã kéo dài cả ba giờ. Tôi dọn dẹp đồ của mình và bước ra khỏi lớp.

"Ji Eun!"

Tôi quay lại, chỉ để thấy Taehyung đang gọi tôi. "Gì-" Tôi bị Taehyung cắt ngang lời nói khi cậu ta nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra khỏi lớp. Trên đường đi, đám con trai lẫn con gái trừng mắt nhìn chúng tôi. Một số bị sốc khi Taehyung nắm lấy tay tôi. Một số người hỏi nhau liệu chúng tôi có đang hẹn hò không.

Như bạn có thể đoán. Vâng, Taehyung rất nổi tiếng ở trường. Tất cả là vì Bangtan. Họ có nhiều người ngưỡng mộ như tôi vậy.

Cậu ta kéo tôi đến quán ăn. "Cậu đang làm gì thế? Cái gì vậy?" Tôi hỏi khi Taehyung buông tay tôi ra. "Xin lỗi, chỉ là tất cả các fangirls họ sẽ bám theo tôi lần nữa, tôi đoán các fanboys của cậu sẽ chọc cậu đúng không? Nên tôi nắm lấy tay cậu và bước ra khỏi lớp, ngăn chặn bất kỳ ai theo dõi tôi." Cậu ta giải thích, tôi thì mở to mắt ra.

"Chà, đúng là kế hoạch tuyệt vời." Tôi nhướn mày. "Này, tôi đã cứu cậu ở đó, cậu nên biết ơn và cảm ơn tôi." Cậu ta khoanh tay trước ngực và bĩu môi trông thật dễ thương.

Tôi không thể không cười khúc khích. "Arraso, cảm ơn." Tôi nói khi tôi ngừng cười. "Một điều nữa," cậu ta nói, làm tôi bối rối. "Cậu định hỏi tôi điều gì vừa rồi ở lớp? Và tại sao cậu lại cười khi tôi nói chuyện với bọn con trai đó?"

Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt kiên định muốn biết câu trả lời.

"Tôi chưa bao giờ thấy một chàng trai nào trả lời như thế với nhóm fanboys đó. Ý tôi là khi tôi nói chuyện với bất kỳ chàng trai nào, họ sẽ cảm thấy vinh hạnh. Và cậu... thật khác biệt." Tôi kết thúc câu và ngước lên nhìn cậu ta.

"Và?" Cậu ta tiếp tục, muốn tôi tiếp tục nói.

"Và cái gì?" Tôi trả lời, cố gắng chơi câm. "Tôi tin rằng tôi đã hỏi hai câu hỏi." Cậu ta nghiêng người lại gần tôi hơn, khiến tôi lùi lại. Những con mắt đang nhắm về phía chúng tôi, nhiều người đang bàn tán về cả hai chúng tôi. "Tôi quên câu hỏi là tôi muốn hỏi cậu. Đó là lý do tại sao tôi không hỏi." Tôi thẳng thừng trả lời. Cậu ta gật đầu nhẹ nhàng và nhìn lại tôi.

"Thật vui chạy trốn với cậu, chúng ta nên làm điều đó một lần nữa." Taehyung nháy mắt và rời đi, để tôi lại phía sau. Tôi quay lại và nhìn cậu ta rời khỏi.

Jimin's POV

Tôi ngồi một mình trên sân thượng.

Vâng, tôi đã trốn tiết. Đó là chuyện bình thường. Tôi không thích môn Toán.

Tôi nhắm mắt lại và tận hưởng làn gió thổi vào mặt tôi.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu." Tôi quay lại, nhìn thấy Bangtan trước mặt tôi. Tôi cười khẩy và quay lại nhìn.

"Jimin, đã bao nhiêu lần anh nói với em về việc trốn tiết rồi?" Seokjin hyung đến và ngồi xuống bên cạnh tôi. "Hyung, đó là môn Toán đấy. Anh biết em ghét môn Toán đến mức nào mà." Tôi rên rỉ và rên rỉ.

"Không chỉ chú mày, anh cũng ghét nó." Yoongi hyung ngồi xuống cạnh tôi và đặt tay lên vai tôi.

Tôi cười và tập trung vào cảnh đẹp. "Có gì tuyệt vời khi ở trên sân thượng?" Seokjin hyung hỏi.

Tôi đứng dậy từ nơi tôi đang ngồi và bước tới gần rìa và giơ tay ra. "Em cảm thấy dễ chịu khi gió thổi vào." Tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cơn gió một lần nữa thổi vào mặt tôi.

Đột nhiên một đôi tay nắm lấy eo tôi, khiến tôi ngã xuống mặt đất, Jungkook ở bên cạnh tôi. "Hyung, anh có thấy nguy hiểm không?" Em ấy ngồi dậy và 'xù lông'. Tôi chỉ cười khúc khích và nằm xuống trên mặt đất.

"Bệnh của em như thế nào rồi? Nó vẫn xuất hiện chứ?" Namjoon hyung ngồi xuống bên cạnh, những người khác cũng ngồi xuống, vòng quanh tôi.

Tôi rất ghét khi nói về bệnh tâm thần của mình.

"Vâng, nhân vật Chimchim đó khá khoẻ mạnh. Hôm qua, nếu em không sai, nó xuất hiện và em thoát ra ngoài, em thức dậy vào giữa đêm trên một chiếc ghế trong công viên. Em đã bị sốc khi thấy mình đã ở đó nhưng em có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra." Tôi thở dài khi Namjoon đặt tay lên lưng và vỗ nhẹ vào lưng tôi.

"Không sao đâu, khám bệnh sẽ giúp được thôi mà." Yoongi hyung đơn giản nói. Tôi gật nhẹ đầu, tôi không muốn đi khám. Tôi đã tham gia nhiều cuộc tư vấn nhưng điều đó không giúp ích cho sự trầm cảm của tôi.

Chỉ khi tôi gặp Bangtan, bệnh trầm cảm của tôi trở nên tốt hơn. Họ là vị ân nhân của tôi, họ đã giúp tôi trở thành một người tốt hơn, một người hạnh phúc hơn.

Chúng tôi ngồi lặng lẽ trên sân thượng. Họ muốn bỏ tiết cùng với tôi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn ở xung quanh họ, không giống như khi tôi còn nhỏ.

Mọi người ở trường tiểu học luôn trêu chọc và đùa giỡn về việc tôi không có cha mẹ. Tôi có cha mẹ họ vừa qua đời vì tai nạn xe hơi. Mẹ tôi đã bảo vệ tôi khi bà ấy qua đời, và cha tôi đã vượt quá chính mình chỉ vì mẹ tôi mất, và ông ấy qua đời một năm sau đó. Tôi đã mất cả bố mẹ khi còn học tiểu học.

Sau đó tôi đã được gửi đến sống với người thân của tôi, dì của tôi là một người phụ nữ tử tế. Bà ấy đã đồng ý chăm sóc tôi và chăm sóc tôi như đứa con của mình. Nhưng chú tôi lại ghét tôi. Ông ấy phải làm việc cực nhọc chỉ để nuôi thêm một người trong nhà. Ông ta luôn đánh tôi bằng dây đai, cây gậy hoặc chỉ đánh tôi bằng tay khi tôi mắc một sai lầm nhỏ. Chú và dì hay cãi nhau vì tôi.

Dì tôi sẽ luôn luôn bảo vệ tôi khi tôi bị đánh đập, nhưng đối với chú tôi, ông ấy sẽ luôn đẩy dì tôi sang một bên hoặc nhốt tôi trong phòng và đánh tôi. Và dì sẽ ở bên ngoài, đập cửa, yêu cầu ông ta ngừng đánh tôi. Tôi không biết tại sao họ không có chìa khóa dự phòng trong nhà.

Tôi bỏ nhà đi sau đó. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho chú và dì nữa. Tôi chỉ đơn giản là để lại một ghi chú và bảo họ đừng tìm tôi.

Không ai muốn làm bạn với tôi, tôi luôn là người cuối cùng được chọn trong mọi thứ. Người bạn thời thơ ấu của tôi kể từ khi tôi bị trầm cảm hai năm trước, khi tôi gặp Taehyung. Cậu ấy giới thiệu tôi với những người khác của Bangtan. Họ chấp nhận tôi, bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt và thậm chí ở lại với tôi khi tôi cô đơn. Tôi ở trong nhà của họ, chúng tôi có một căn hộ. Tôi cảm thấy thoải mái xung quanh họ và do đó tôi kể với họ về câu chuyện của tôi.

Nhưng ai mà biết tôi đã phát triển một căn bệnh tâm thần khác, rối loạn trí nhớ. Có nghĩa là, tôi có một cá tính khác đang sống trong tôi. Nó có nhiều tính cách hơn. Nhân vật này có tên là Chimchim. Toàn bộ Bangtan biết về nó, và làm sao tôi có được nó. Các thành viên nói với tôi rằng tôi đã hành động hoàn toàn khác nhau trong một ngày, có khi thực sự hạnh phúc và cũng có khi thực sự phẫn nộ. Sau đó tôi từ từ phát hiện ra rằng Chimchim sẽ ra ngoài bất cứ khi nào nó muốn. Nó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi.

Bác sĩ trước đây của tôi nói với tôi rằng tôi có được nhân vật hạnh phúc và lạc quan này có lẽ là vì tôi là một đứa trẻ trầm cảm khi tôi còn nhỏ. Từ đó, tôi, bản thân tôi đã tạo ra nhân vật này trong người tôi với mong muốn được hạnh phúc.

Lúc đầu, tôi đã không thực sự hiểu toàn bộ sự việc vì nó không xảy ra thường xuyên, nhưng bây giờ nó dường như xảy ra ngay cả ở trường hay ở bất cứ đâu. Nó trở nên tồi tệ hơn. Tôi có thể nói như vậy.

Tôi chỉ hy vọng Ji Eun không biết chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top