twenty-seven.
yoongi đã hoang tưởng. bạn có thể nói theo cách đó, vì xét về hiện tại thì jimin đã không viết cho anh bất kì một tờ note nào vào các buổi sáng gần đây.
yoongi đã làm gì sao ?
yoongi đã nói gì sao ?
hay là jimin đã giận anh ?
yoongi âm thầm thở dài khi những ngón tay của anh liên tục gõ gõ lên mặt bàn, một cách mất kiên nhẫn. anh chờ ở chiếc bàn bếp nhỏ, nơi mà jimin và anh thường hay ăn. nơi jimin sẽ để lại một ít thức ăn cho yoongi. bất kì giây phút nào ngay lúc này, jimin sẽ đi vào trong căn hộ của họ. yoongi đã sẵn sàng... giả sử như là để, rình chờ cậu và, ừm, đưa dồn dập những câu hỏi vào người nhỏ tuổi hơn.
làm sao anh có thể không được khi jimin thực đúng là không hề cho thấy có dấu hiệu nào về sự hiện diện ngay trước mặt của yoongi? họ đã chẳng nói chuyện. cũng chẳng có lấy một tờ note. jimin cố gắng để chắc chắn tránh đi cái nhìn chằm chằm từ yoongi khi anh rời đi vào mỗi sáng sớm. và khi anh trở về vào các buổi chiều tàn, cậu làm một cái cớ và ở trong phòng suốt thời gian còn lại của buổi tối.
điều đó làm phiền đến yoongi.
rất nhiều.
cuối cùng, cậu nghe thấy tiếng cánh cửa của căn hộ nơi mà họ chung sống có tiếng cót két. một cách chậm rãi-- rất chậm. yoongi nghĩ rằng jimin quả thực đúng là đang tránh né anh.
anh nghe thấy tiếng bước chân. và từ phía hóc mắt của anh, cậu đang đứng cứng đờ ngay phía cửa nhà bếp. anh nhanh chóng xoay đầu về phía đó, nơi mà jimin đang đứng, khuôn mặt của cậu đã tái nhợt đi khi nhìn chằm chằm trước dáng vẻ vẫn không đổi của yoongi.
"hyung, em--"
"jimin," yoongi nói, một cách nhẹ nhàng. "anh nghĩ chúng ta cần phải nói chuyện."
"về cái gì?" jimin lập tức hỏi lại, có ho một chút. "em cảm thấy không khỏe, hyung. em có thể.. về phòng của mình không?"
yoongi đứng dậy khỏi ghế. bước vài bước đến chỗ jimin. "không, cho đến khi chúng ta nói chuyện."
"chúng ta chẳng có gì để nói cả."
"được rồi? thế tại sao em lại tránh mặt anh hả, park jimin?"
im lặng.
cho đến khi,
"em không có." jimin nhanh chóng xoay người lại và chạy xuống dưới nhà, yoongi cũng mau chân đuổi theo ở phía sau. trước khi jimin có thể đóng cửa lại, người đằng sau đã đưa chân mình chặn giữa cái khung cửa và cánh cửa chính. anh kêu lên trong đau đớn khi nó va vào anh một cú khá mạnh. đôi mắt jimin mở thật to, cậu mở rộng cửa và đưa chân của anh ra khỏi đó. "hyung! anh đang làm-"
"có thể anh đã nói gì đó."
"sao chứ?"
"có thể anh đã làm gì đó để khiến em khó chịu," yoongi bắt đầu, "anh không hiểu vì sao em lại không chú ý đến sự hiện diện của anh trong tuần này, nhưng làm ơn. hãy trả lời anh, jimin."
jimin nuốt nước bọt. "chuyện gì ạ?" giọng cậu trở nên yếu và gượng gạo hơn.
"tại sao em lại ngưng việc viết cho anh những tờ note?"
sự im lặng nhấn chìm trong không khí. chẳng có gì cả nhưng có thể nghe thấy hơi thở đều đặn xuất phát từ jimin.
"em nghĩ.. nó sẽ tốt hơn nếu em dừng lại. nếu cô bạn gái của anh tìm thấy, cô ấy có thể sẽ... không thích em."
yoongi chớp mắt. "chỉ vậy thôi sao?"
"huh?"
"đó là lý do sao?"
"vâng. ý em là, em--"
"park jimin," yoongi cười không ra hơi.
"em thật sự quá thú vị."
jimin có hơi ngượng ngùng. "em không biết rằng những tờ note đó lại có ý nghĩa với anh như vậy."
"em không biết chúng có ý nghĩa với anh nhiều thế nào đâu." yoongi bắt lấy đôi tay của jimin và trao cho nó một cái nắm tay thật yên lòng. "hãy tin anh. chúng thật sự rất ý nghĩa."
jimin nhìn xuống đôi bàn tay của họ quấn quít vào nhau, và rồi ngước lên, bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của yoongi.
jimin cười, đại loại là một nụ cười buồn và rỗng tuếch. nhưng yoongi đã thêm một cái gì đó vào trong, và điều đấy đã là đủ cho lúc này.
"được rồi, hyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top