Chương 30
|• POV's Yoongi •|
"Mời mọi người đi ra hộ, Min Thiếu không muốn bị làm phiền"
Taehyung ra lệnh cho mng, tay trái liền tục ngoắt về phía cánh cửa. Khẩu súng đã được gài điện thì nằm bên túi phải.
Chóp đặt thời cơ, ông Won nhue vớt được mạng sống của mjnk. Khe khẽ làm rớt một bộ dụng cụ quay phim rồi nói:
"Haha.. Tôi sơ ý quá, để tôi nhặt chúng lên"
Ông ta chạy như bay đến Taehyung, mắt cứ nhắm thẳng vào khẩu súng. Yoongi như biết được ý đồ, ank chậm rãi đá ông ta một céii như một đe dọa lớn.
"Nhà ngươi to gan, đừng tưởng Thằng này không thấy"
Yoongi trừng mắt lên mà nhìn ổng, Taehyung như tò mò, liền quay qua Ank vớii con mắt trầm trồ.
Dụng cụ quay phim thì ngã xuống sàn, ông ta thì ngồii trên mặt đất với gương mặt xanh toét, một bên áo của ông thì bị nhăn đùng.
"Y○○ngi, mày mới tặng ông ta một cước?"
"Ừ, coi như đây là lời cảnh báo. Giờ thì tôi xin phép"
Yoongi vứt đôi giày hàng triệu sang một bên. Mặt đanh đá mà lấy đôi giày khác đeo vào.
Ank Quay cuồng súng rồii lại cất nó vào túi. Chân bắt đầu phát ra tiếng động bằng những bước đi lãnh đạo. Taehyung như hiểu ý, cậu liền chạy ra ngoài mà lấy xe trở hắn đi dạo.
|| POV's Seokie ||
"Hoseok, đợi tao tí. Tao đi mua thức ăn cho mày"
Jungkook nó nhìn cô mà dặn dò. Cô nghe vậy liền lật đầu lia lịa, như không muốn nó tiếp tục lo lắng cho mjnk.
"Um.."
Jungkook nó an lòng mà đi mua đồ. Chưa đầy 3p, những tên áo đen đã chạy lẹii bắt cô. Chúng dùm khăn giấy có tẩm thuốc mê vào đó, mà bịt miệng cô lại. Không xong rồi..
|| POV's YoonTae ||
"Mày định đi đâu đi đầu buồi?"
Taehyung vừa lái xe vừa hỏi với ngôn ngữ không thể nào tục hơn. Yoongi ank ngã người ra phía sau ghế mà không buồn nhìn Cậu. Miệng chỉ luyên thuyên vừa câu rồi lại nín tiếp.
"Lại Seokie, lắm lời"
Taehyung sau khi nghe đc địa vị cần đến, cậu liền quay qua với vẻ mặt ngơ ngác. Mặt nhăn lại như muốn hỏi ngược lại ank một thứ gì đó..
"Sao không chạy? Mày muốn tao tống cổ mày xuống xe."
Yoongi ank mắt nhắm mắt mở mà hỏi Taehyung.
"Ơ cái thằng này.. Tao còn 0 biết Jung Ho Seok của m ở đâu nữa thì sao chạy đến?"
Như được bày tỏ cảm xúc, gương mặt cậu dần lỏng ra. Không còn nhăn nho như lúc nãy.
Yoongi ank mặc đời. Đưa gương mặt chán ghét mà nhìn cậu.. Miệng không phát ra tiếng nào. Chân bắt đầu đá ghế ở phía trước thật mạnk như muốn nói điều gì đó.
"Điện thoại có định vị, khỏi cảm ơn"
Yoongi anh nói, Taehyung lườm ank rồi lại tiếp tục lái xe với cái điện thoại ở đằng trước để xem định vị.
"Tới rồi, xuống xe"
"Không mượn, vào trong!"
Yoongi ank bước xuống xe với gương mặt tàn khốc. Sóng mũi cao dập dờn bắt đầu lấy lại tất cả không khí xung quanh.
Mắt bắt đầu mở to ra để tìm kiếm một đối tượng quan trọng nhưng lại không thấy.
"Đâu? Seokie của tao đâu?"
Yoongi ank quay qua hỏi cậu, cậu như cứng họng. Nhìn địa vị trên máy mà chẳng nói nên lời..
"Máy tao.. không thấy vị trí của Hoseok ngoài Jungkook"
Taehyung báo cáo, ank như được 1 phen hú hồn. Anh thấy Jungkook đang đứng lựa đồ ăn, liền chạy nhanh đến đó hỏi.
"Seokie đâu? Cô đùa tôi chắc."
Không để Jung Kook trả lời, ank liền nằm nghiền cổ áo nó lại mà đưa nó lên không trung. Khi chân của nó bắt đầu rời đất thì nó mới nói:
"Anh rồ à? Seokie chẳng phải đang ngồi ở đấy sao."
Jungkook đẩy anh ra, miệng tiếp sức vớii mũi mà lấy lại không khí đã mất. Jungkook mạnh dạng chỉ về phía băng ghế đá lúc nãy.. Nhưng người đâu?
"Hơ.. chân dung tôi đang tìm chẳng phải là băng ghế đá này."
Anh cười nhếch rồi nói, tay bắt đầu bỏ vào túi. Dáng đứng của một tổng tài dần dần hiện lên trước mắt nó.
"Nhưng.. lúc nãy.. tôi thấy Seokie đang ngồi đấy mà.. không thể nào"
Jungkook như bị cú sốc cuốn trôi tâm lý, cô ôm đầu lại. Miệng không ngừng gọi tên cô.. rõ là có vấn đề..
"Yoongi, có định vị rồi"
"Huh"
"Jung Hoseok, đang đứng phía sau chúng ta.. Nhìn xem."
Taehyung miệng vừa nóii vừa xoay thây lại.
Thật sự Hoseok đang đứng trước mặt ta.. Nhưng hình tượng lại khác vô ngần.
Người đứng trước mặt ank và Taehyung, Jungkook là một cô gái có ngoại hình y như Ho Seok.. Cô mặt một chiếc áo đen với cả quần dài được làm rách.. như một cáii fet sờn:>
"Seokie.. Em không còn nữ tính như xưa"
Yoongi bắt đầu chuyển giọng, mặt không thể tin rằng người trước mặt mjnk là cô.. Vì cô rất thích mặc váy, bằng không.. cô sẽ đích thân diện cho mjnk một chiếc áo phông rộng và một cái quần jean ngắn.
"Em đây mà, Yoongie~"
Cô chạy lại ank mà làm nũng.. Chết tiệt, Tính tình cũng khác.
Cô có bao giờ gọi ank là Yoongie bừa bãi đou.
#Hết
Aiigoo~ 1.000 từ luôn nò😽 cac chỵ iem cụa mjnkkk😽
Mjnk xin được cảm ơn mb đã ủn hộ mjnk trong thời gian qua.. Tks for wacthing☺💔
#Nhii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top