Round 6
- Đêm nay Haruka cứ tá túc ở chỗ của bọn này nhé !!! - Nagi nháy mắt
- Khoan đã !!! Nanami ở cùng một đám loi nhoi các cậu sao ????? - Yukino xen vào - Tôi ko cho phép chuyện đó xảy ra !!! K-O-B-A-O-G-I-Ờ !!!!
- Ể ? Yuki-chan kì quá đi !! - Van lên tiếng
- Lỡ mấy cậu làm gì Nanami rồi sao ????
- Hể ??? - Heavens ngớ mặt ra rồi cười ha hả như con điên - HAHAHA !!!
- Cười cái gì ? Bộ tôi nói ko đúng sao ?
- Ai mà thèm làm chuyện đó cơ chứ !!! - Yamato bĩu môi - Biết Nanami là em ck mình nên ra sức bảo vệ đấy à ????
- HAHAHA !!!!
- Cậu... - Yukino hằm hè, giơ nắm đấm định cho Yamato một trận
- Thôi mà Yukino-san, em sẽ ko sao đâu - Nanami mỉm cười - Trời cũng tối rồi, chị cũng nên về nhà đi ạ
- Sẽ ổn ko ? Akira-kun mà bik thế nào cũng lo lắng cho xem
- Chị cứ nói với nii-san là em ko sao đâu nên anh ấy cứ tập trung vào công việc của mình đi ạ
- Chị biết rồi. Chị sẽ nói lại... - Yukino mỉm cười hài lòng rồi liếc Heavens bằng ánh mắt hình viên đạn - Mấy cậu coi chừng tôi đó ? 😑😑😑
" Rầm !!! "
- Con gái gì mà bạo lực kinh - Van lắc đầu tỏ vẻ chán nản - Cửa mún sứt ra khỏi bản lề lun kìa trời
- Thế tớ sẽ ở phòng nào ? - Nanami hỏi - Hay để tớ ngủ ở phòng khách là đc rồi
- Ko đc... Sức khoẻ của em... - Shion lên tiếng
- Nanami-san cứ ở phòng của em đi - Eiji đề nghị - Em sẽ ở...
- Eiji ngủ phòng anh. Anh ngủ sofa - Eiichi cắt ngang
- Nii-san ?!?!? - Eiji ngạc nhiên nhìn Eiichi
- Anh nói gì thì làm đó. Giờ đi ngủ hết đi. Khuya rồi - Eiichi lại sofa ngồi xuống, tiếp tục bấm laptop tiếp
- Cảm ơn mọi ng nhìu lắm !! Nanami cúi đầu cảm ơn, miệng nở nụ cười rạng rỡ
- Ngủ đi... Baka... - Yamato xoa đầu Nanami rồi đi thẳng lên phòng
- Ngủ ngon, vì sao của tôi
- Đừng quên cậu bé này trong giấc mơ nhé !!!
- Oyasumi...
- Nhớ gọi cho Tomo-chan để nói chuyện em tá túc ở đây nhé, Ha-chan ~ Oyasumiiii ~~~~~
- Mọi ng ngủ ngon - Nanami cười nói rồi cũng đi ngủ nốt
....
- Nii-san !! - Eiji khe khẽ kêu
- Hử ? Em chưa ngủ sao Eiji ? - Eiichi vẫn cắm mặt vào laptop
- Em mang chăn với gối cho anh - Eiji để mọi thứ xuống cạnh Eiichi - Nii-san nè...
- Gì thế ?
- Chuyện của Nanami-san anh nghĩ thế nào ? Anh có nghĩ chị ấy sẽ sang Mĩ với Akira-san ko ?
- Anh ko bik. Do cô ấy quyết định thôi - Eiichi thờ ơ nói
- Em hiểu rồi...
....
" Mk sẽ thay đổi. Mk sẽ ko hiền lành, nhu nhược, yếu đuối như trước nữa "
" Mk sẽ cho bọn họ thấy sai lầm vì đã phản bội mk "
" Tôi ghét mấy ng... Tôi hận mấy ng... "
" Hãy đợi đấy !! Tôi sẽ quay trở lại đây và cho mấy ng thấy màn trả thù thật sự !!! "
" Vở kịch sẽ sớm đc bắt đầu thôi !!! "
Ngày hôm sau ở sân bay Tokyo...
Có một chàng trai mái tóc màu đỏ nhạt đg đứng dựa lưng vào lan can ở lối vào bên trong. Dường như anh đg đợi một ai đó
- Có lẽ... em ấy ko đến nhỉ ? - Akira nở nụ cười bùn - Mk nên vào thôi...
- Nii-san !!! Chờ đã !!!
Một bóng hồng chạy tới cạnh Akira...
- Em sẽ đi với anh, Akira-nii-san !!! - Nanami nhìn thẳng vào mắt Akira, thẳng thừng nói
- Tốt rồi... - Akira mỉm cười - Anh cứ tưởng mk phải huỷ vé chứ ? Cái vé mấy ngàn yên của anh đó. Haizzzz ~~~ - Anh thở dài rồi gãi đầu
- Dạ ?!?!?!?! - Nanami hơi sốc sau câu nói vừa rồi
- Giỡn thui - Akira đưa ngón trỏ lên miệng còn tay kia đặt lên đầu Nanami - Anh rất zui vì em đã đồng ý đi cùng anh
- Nanami/ Haruka !!!!!!
- Minna-san !!! - Nanami quay lại. Là Heavens, Yukino và Tomochika
- Xin lỗi bọn này tới trễ !!!!
- Tớ sẽ nhớ cậu nhìu lắm !!! - Tomochika ôm chặt Nanami, hai mắt như sắp khóc
- Cậu ở đây ráng trở thành một idol nổi tiếng nha, Tomo-chan. Tớ hứa sẽ thường xuyên gọi điện hỏi thăm cậu - Nanami vuốt ve mái tóc của Tomochika, vui vẻ nói - Tớ cũng sẽ rất nhớ cậu
- Nanami, em qua đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nha !!! - Yukino nắm lấy tay Nanami, nhẹ nhàng nói rồi quay sang Akira - Qua đó, anh nhớ dành thời gian ở cạnh Nanami nghe chưa ? Đừng bù đầu bù cổ vào công việc nữa, ăn uống phải đúng giờ, bla... bla...
- Rồi rồi. Lần nào em cũng nói mãi mấy chuyện đó. Nhưng... dù sao thì cũng cảm ơn em... - Akira hôn lên má Yukino làm cô nàng cười sung sướng
- Hai ng lãng mạn thật á - Nanami trầm trồ khen
- Em thiệt là... - Yukino phồng má giận dỗi
- Tôi sẽ nhớ Ha-chan lắm a ~~~ - Van lao tới ôm chặt Nanami làm cô xém ngạt thở, giọng điệu gào rống như đứa con nít mới lên ba
- Con nít !!! - Yamato nhìn Van 😑😑😑😑😑
- Tôi cũng chẳng có gì phải nói cả. Qua đó, nhớ... sống zui zẻ là đc
- Ơ.... - Một đám câm lặng
- Tôi-Tôi-Tôi nói gì sao ???? - Yamato nổi điên
- Ko ngờ cậu cũng nói đc câu đó đó - Nagi huých vào hông Yamato - Nè nè Haruka, dù cô ở đâu cũng ko đc quên tôi đâu đó, cậu bé đáng yêu nhất hành tinh này nhé !!
- Những vì sao và ánh sáng của trăng nơi đất ng sẽ soi sáng con đg mới cho em...
- Hãy sống thật zui zẻ, hạnh phúc và thật ý nghĩa...
- Nanami-san, chị nhớ giữ gìn sức khoẻ của mình và vui vẻ sáng tác nhạc tiếp nha ^^
- Arigatou minna-san ^^ - Nanami cười thật tươi - Thi thoảng tớ sẽ viết nhạc gửi về cho mọi ng
- Đúng là Ha-chan có khác ha !! - Van trầm trồ
- Eiichi-nii... Anh ko nói gì với Nanami-san ư ? - Eiji huých Eiichi
- Mọi ng đã nói hết rồi còn gì... - Eiichi thơ thẩn đáp, mắt hướng về Nanami đg vui vẻ nói chuyện với những ng khác. Ánh mắt ấy chứa đầy bao suy nghĩ xa xăm
Một tiếng trước ở nơi ở của Heavens....
" Róc rách... "
Tiếng vòi nước rửa mặt cứ chảy đều...
Nanami thẫn thờ nhìn chính mình trong gương
Giờ cô ghét cái khuôn mặt này...
Nó khiến cô nhớ tới mọi chuyện...
Nhớ tới một Nanami yếu đuối, hiền lành, nhu nhược...
- Ko lẽ cô dễ dàng bỏ đi thế sao ????
- Otori-san !!!! - Nanami ngạc nhiên quay lại thì thấy Eiichi đg đứng dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh
- Dễ dàng bỏ đi thế sao ? - Eiichi hỏi lại
- Hừ... Nói tôi chạy trốn hay bỏ đi cũng đc cả nhưng sẽ có một ngày tôi quay lại đây - Nanami nhếch mép cười. Nụ cười thiên thần ngày nào đã biến mất
- Tại sao ?
- Tôi không bao giờ tha thứ cho bọn họ đâu - Nanami gằn giọng
- Liệu cô làm thế có ổn không ?
- Ổn... Tôi muốn cô ta phải nếm mùi đau khổ
- Nanami Haruka...
- Anh không ngăn tôi được đâu !!! Tôi không còn như xưa nữa !!! - Nanami đột ngột quay lại nhìn Eiichi, ánh mắt tràn đầy sự thù ghét, chán nản, tức giận, tuyệt vọng
- Chẳng phải cô đã từng yêu qúy họ sao ?
- Chỉ là đã từng thôi... - Nanami cúi mặt, tay lấy ra tấm ảnh cô chụp chung với Starish và Quartet Night, miệng nở nụ cười đắng chát
" Phừng "
Ngọn lửa bốc lên từ cái hộp quẹt thiêu rụi cả tấm ảnh, biến nó thành tro bụi. Thấp thoáng sau ngọn lửa ấy là một ánh mắt lạnh lùng và đầy kiêu hãnh
Quay về thực tại...
Eiichi nhìn Nanami hồi lâu rồi khẽ nhếch miệng lên cười
" Tôi sẽ đợi cô trả thù họ thế nào, Nanami Haruka !!!! "
- Em đi thật ư ? - Akira dịu dàng hỏi lại
- Vâng thưa anh
- Nếu cần gì cứ alô bọn này. Bọn này sẽ giúp hết mình - Eiichi giờ mới lên tiếng
- Cảm ơn mọi người nhiều lắm
- Nhớ tự lo cho sức khoẻ cho em nhé ! - Yukino ôn lấy Nanami
- Cảm ơn chị !!
- Tớ sẽ nhớ cậu - Tomochika khẽ nói
- Tớ cũng thế - Nanami cười đáp lại - À cảm ơn Tomo-chan vì đã giúp tớ thu gom hành lí khỏi Master Course
- Có gì đâu
- Tới giờ rồi, đi nào Haruka !!! - Akira quay lưng lại, xách va li đi vào trong
- Vâng !! - Giọng nói trong trẻo vang lên, hoà vào sắc xanh của bầu trời hôm ấy
Khi thiên thần ko còn nước mắt để khóc...
Thì họ sẽ trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn...
Để bảo vệ những ng họ trân trọng
Và tàn nhẫn trừng phạt những kẻ làm hại tới những ng đó..
Lúc đó thiên thần sẽ đội lốt ác qủy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top