Round 27

- Aaaaaa ! Hôm nay vui quá đi !!!! - Shichi vui vẻ vươn vai rồi quay sang Ruichi - Anh có quên gì không ?

- Chắc không ~

- Nè nè, đi ăn gì đó đi !

- Trời tối thế này thì đi ăn bằng nềm tin à ?

- Phải ha

- Hay là mấy cậu qua chỗ bọn này quẩy tiệc đi ! - Nagi hào hứng nói

- Ể ??? Nhưng... Nhưng... - Eiji tỏ ra lúng túng

- Không sao đâu - Kira đặt tay lên vai Eiji rồi khẽ mỉm cười

- Giờ Heavens bọn tôi về trước để dọn dẹp một chút còn Crystal các cậu đi mua đồ ăn với nước uống - Yamato lên tiếng

- Ok con dê !

- Hôm nay phải quẩy banh nóc luôn !

- Heavens muôn năm ! Crystal muôn năm !

Sau buổi live, trời cũng đã khá tối, trong khu vực đậu xe của Saitama Super Arena có 25 chàng trai đang đứng trong một góc đợi xe của nhóm đến rước

- Tại sao mấy cậu lại làm vậy ?

Giọng nói của Otoya vang lên phá vỡ sự náo nhiệt

Crystal & Heavens

Starish & Quartet Night

Mặt chạm mặt

- Chẳng phải mấy cậu không ưa chúng tôi sao ?

- Thế giúp chúng tôi làm gì ?

- Mấy cậu muốn bọn này tụt danh tiếng lắm mà !

- Nói gì đi chứ !

Crystal và Heavens vẫn im lặng

- Là do chủ tịch muốn cứu các cậu thôi...

Một cô gái từ ngoài bước vào

Mái tóc ngắn màu bạch kim nhè nhẹ đung đưa

Đôi mắt màu đỏ khẽ nhíu lại vì lạnh

Chiếc khăn choàng cổ như che gần hết khuôn mặt ấy

- Ồ cậu ở đâu nãy giờ thế Chiharu ? - Yukire bước tới, tay chỉnh lại khăn chàng cho cô

- Hmm... Để xem... Đi ra ngoài mua gì đó uống cho ấm...

- Cứ tưởng cậu về rồi chứ ?

Chiharu khẽ lắc đầu

- Chiharu...

Otoya khẽ gọi tên cô và cô nhìn lại anh

- Có chuyện gì sao ?

- Thật ra... Đó có phải là do ngài Shining làm chứ ? - Natsuki cắt ngang lời Otoya

- Tuỳ mấy cậu nghĩ thôi - Cô nhún vai, nở nụ cười nhàn nhạt

- Tại sao cô lại làm những việc này ? Chẳng phải cô rất ghét chúng tôi sao ? Thật mâu thuẫn - Ai vẫn giữ nét mặt bình tĩnh

- Dù có hận đến mức nào thì... nếu là Nanami-nee thì chị ấy cũng không bao giờ bỏ mặc những người mà chị ấy từng yêu qúy đâu

Chiharu chậm rãi nói, hơi thở trắng xoá cả một góc trời

Có một sự im lặng đến lạ thường

- Điều đó... Là thương hại sao ? - Ren nhíu mày

- Không - Cô lắc đầu - Trong âm nhạc không có cái gọi là " sự thương hại " cả

Lại một lần nữa sự im lặng lại bao trùm mọi thứ

Cho đến khi xe của Heavens đến

- Ồ xe tới rồi ! - Eiji lên tiếng

- Vậy tụi này về trước nhé ! - Nagi nhí nhảnh mở cửa xe trèo lên

- Bọn này sẽ chờ các cậu tại đó ! - Eiichi lên cuối cùng, khẽ đưa tay ra hiệu cho Yukire và nhận được cái gật đầu

- Bye bye ~ - Van hí hửng chào qua cửa sổ của xe

Chiếc xe lăn bánh rời đi

- Chúng ta cũng nên đi thôi ! - Leon lên tiếng, tay vỗ vai Chiharu - Đi cùng nhé !

- Ukm - Cô mỉm cười

- Chờ đã !!! - Reiji nắm lấy bàn tay của Chiharu trước bao cặp mắt ngỡ ngàng của những người khác

Trái lại Chiharu lại chẳng nói gì hết, cô khẽ rút tay ra và bước đi

Giờ chỉ còn những ngọn gió lùa vào biến thành ranh giới chia cắt bọn họ




Trước cửa hàng tiện lợi...

- Chiharu không vào ư ? - Shichi nghiêng đầu hỏi

- Không... Đứng đây được rồi... - Cô dựa lưng vừa chiếc cửa kính

- Thế Yukire ở lại đây đi... - Akaru lên tiếng

- Ukm. Cũng được - Yukire cho hai tay vào túi áo khoác

- Vậy chịu khó chờ bọn em chút nha - Tohara nói

- Nhanh lên đấy - Yukire vẫy tay ra hiệu cả đám mau vào trong

Tuyết ngoài trời vẫn cứ rơi

- Hợp với tóc tớ quá nhỉ ? - Chiharu lên tiếng

- Ukm - Yukire ậm ừ trả lời

- Rốt cuộc thì... tớ khác xưa rất nhiều...

Yukire lia cặp mắt xanh nhìn cô. Đôi mắt của biển cả ấy như muốn nhìn thấu mọi thứ

- Phải ! Quá khác !

Anh gằng giọng

Chiharu khẽ cúi mặt xuống

- Cậu yêu tớ của trước kia mà phải không ?

Yukire nhìn chằm chằm. Cô gái trước mặt anh đã vì gia đình của mình mà thay đổi... Anh từ lâu cũng đã chấp nhận điều đó

- Nếu là cậu thì tớ cũng sẽ làm như thế thôi...

- Xin lỗi vì tớ đã tự kết thúc mọi thứ... Xin lỗi... Hãy kiếm cô gái khác đi...

Yukire nheo mắt, ôm cô vào lòng

- Chiharu... Hãy làm những gì mình muốn... Chỉ cần cậu luôn ở đây là được rồi...

- Yukire...

Cô gái nào dù mạnh mẽ tới đâu thì cũng có những giây phút yếu mềm

- Tránh ra !!!!

Giọng nói của Yukire hoà vào không trung

Chiharu có cảm giác bản thân bị đẩy ra xa, tầm nhìn bị chới với

Thứ còn sót lại trong tầm mắt cô lúc này là hình ảnh một chàng trai sinh ra từ biển cùng nụ cười nhạt nhoà






Tuyết màu trắng...

Giống hệt mái tóc của cô

Máu màu đỏ...

Nhuộm lấy đôi mắt cô

Sẽ thế nào khi tuyết thấm đẫm màu máu...




Chiharu ngồi dậy giữa cơn ác mộng

Lao khỏi giường, cô chạy ra khỏi phòng bệnh trong vô thức

Bàn tay cô bị nắm lại bởi một chàng trai tóc đỏ

- Akaru... - Đôi mắt Chiharu đầy sự hoảng loạn - Yukire...

Akaru không nói gì, kéo cô đi tới trước cửa phòng bệnh của ai đó rồi anh mở cửa

- Chiharu-san... - Tohara đang đứng bên trong nhìn ra đầy e ngại

Chiharu lảo đảo đi vào... Qùy sụp xuống cạnh chiếc giường trong phòng

Đôi tay trắng ngần khẽ vuốt ve mái tóc màu xanh biển

- Yukire...

- Khốn khiếp !!!! - Ruichi đấm mạnh vào tường - Tại sao cả Leader của chúng ta cũng...

- Anh hai... Bình tĩnh lại đi... - Shichi đứng cạnh trấn an

- Là cô ta làm phải không ? - Leon nghiêm túc nói

- Không sai. Đụng tới Leader của chúng ta chỉ có cô ta thôi ! - Trái với vẻ nhí nhảnh thường ngày Chiriko giờ đây đang rất tức giận

Chiếc điện thoại reo lên

- Chiharu ! - Akaru vỗ nhẹ vai cô - Nghe đt đi chứ !

Cô hoàn hồn lại, mở đt ra nghe

- Ồ ~ Tôi cứ tưởng cô sẽ không nghe máy chứ ?

Một giọng nói thánh thót đầy khả ái và ngây ngất lòng người vang lên

Chiharu có dùng cả đời này cũng không bao giờ quên được giọng nói đó

- Kagami... - Cô gằn giọng

- Ồ bình tĩnh chút đi nào ~

- Con nhỏ khốn nạn ! - Chiharu gào lên, nước mắt chực chảy ra

- Tôi chỉ mới đụng vào người yêu của cô một chút thôi là ầm ĩ lên thế sao ?

Giọng nói bên kia đầy vẻ giễu cợt

- Người yêu... Sao... Sao cô biết ?

- Aiya ~ Cô coi thường tôi quá rồi đấy ~ Nanami Chiharu - một sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường đại học luật hàng đầu ở Mỹ đang có một mối tình nồng thắm với cậu con trai cả đang du học ở Mỹ của nhà Tsukihito. Thế nhưng, vì cô chị họ ngốc nghếch của mình đã chết không thương tiếc nên cô quyết định rẽ sang làm một nhạc sĩ. Cũng chỉ vì mục đích trả thù của mình, cô đã nhẫn tâm cắt đứt mọi quan hệ với bạn trai dẫu anh ta tình nguyện giúp cô báo thù. Quả là một chuyện tình cẩu huyết làm rung động lòng người mà ~

Chiharu loạng choạng không đứng vững

- Cô...

- Tiếc thật đấy ~ Đúng là ngu ngốc khi từ bỏ một anh chàng đẹp trai và tài năng như Yukire chứ ~

- Khốn khiếp ! Cô hiểu gì mà nói chứ ! Tôi không muốn anh ấy dính dáng tới chuyện của tôi mà thôi !

- Thế sao ~ - Bên kia phát ra một nụ cười nham hiểm - Giờ thì thấy người mình từngg yêu thương nhất bị như thế vì mình thì cô thấy sao nhỉ ?

- Cô đúng là con đàn bà độc ác !!!! - Shichi giựt phăng cái điện thoại của Chiharu mà hét vào loa

- Aida ~ Giọng của Shichi-kun đây mà !

- Quả không sai ! Cô chính là kẻ đứng sau bày mưu cho chiếc xe hơi đâm vào Chiharu và làm cho Yukire bị thương !!!

- Là do anh ta tự nguyện bị thương mà ~

- Tch !!! Cô gây sự nhầm người rồi đấy !!!!

- Shichi... - Chiharu đặt tay lên vai Shichi, đôi mắt như bảo anh đừng nói nữa

Shichi nhìn cô bằng ánh mắt đầy sự hoang mang

- Tại sao...

- Đây là chuyện của tớ... - Cô khẽ thì thầm

" Tút.... "

Người bên kia đã cúp máy

Cả căn phòng trở nên im lặng lạ thường





Sân bay Tokyo...

" Chuyến bay từ California đến Tokyo đã hạ cánh. Xin qúy khách hãy di chuyển khỏi máy bay cẩn thận "

- Đứng đây đợi chút nhé ! - Akira vẫy tay ra hiệu

- Vâng !

Nhìn thấy cái gật đầu đáp lại, Akira thở phào yên tâm đi ra một góc khuất nghe điện thoại

- Alô, Akira xin nghe

- Akira-san... Là Akaru đây ạ...

- Akaru ?!?! Sao nhóc lại gọi cho anh ?

- Thật ra thì...

Akira nghe rõ từng chữ từng chữ một mà Akaru nói...

Đôi mắt anh mở to hết cỡ

- Là thật sao ? - Anh đang cố nén chặt sự giận dữ đang trào lên

- Vâng...

- Hiện giờ anh mới đáp máy bay xuống. Có lẽ... Xong việc anh sẽ đến

- Vâng...

- Để ý Chiharu giùm anh... Đừng để con bé làm gì dại dột... Chú sẽ giết anh nếu con bé có mệnh hệ gì mất... - Akira thở dài, tay day day sống mũi

- Vâng...

Anh cúp máy, sắc mặt đăm chiêu

- Có chuyện gì thế ạ ?

- À... Không có chi đâu ! Mà anh đã bảo là đứng đó mà ! - Akira nhéo má người đối diện - Hư quá !

- Aaa.... Đau ! * rưng rưng *

- Đừng khóc mà ! - Akira hoảng loạn, quơ tay múa chân

- Đúng là ngốc ! Có khóc đâu !

- Càng lớn càng gian xảo rõ ra mặt - Akira phì cười - Giờ đi nhé !

- Vâng !

Một nụ cười sáng lấp lánh hiện rõ dưới ánh mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top