Round 24

Chiharu ngồi giữa căn phòng luyện tập của Crystal. Giấy tờ, bút viết, hồ sơ tứ tung khắp sàn nhà

- Dizzzz. Cái này có gì hay không mà kéo rồng kéo rắn cả bầy đi thế ? - Chiharu cầm tờ poster quảng cáo Annabella phần 2 mà muốn phang một câu chửi thề - Tối có gặp ác mộng là đếu nhận trách nhiệm

Nói rồi cô vò nát tờ poster rồi quăng nó vào cái thùng rác trong góc phòng

- Chỗ này... Nên để Yukire solo hay hát chung với Akaru nhỉ ? Hmm...

Giờ này chỉ còn mình cô giữa căn phòng rộng lớn

Chợt cô đứng dậy, tiến về phía góc phòng, ôm cái bao đàn organ lên để ngay chỗ lúc nãy. Bỏ hết các bản nhạc còn dang dở vào bao, cô khoác lên vai rồi rời khỏi phòng

- Chắc đi ra ngoài sẽ tốt hơn




" To Nanami Chiharu

Tôi là Ichinose Tokiya từ Starish. Chúng ta nói chuyện một chút được chứ ?

From Ichinose Tokiya "

" To Ichinose Tokiya

Xin lỗi Pơ phẹt-san nhưng nếu có ý kiến về bài hát của tôi thì xin hãy nhắn tin hay gọi cho tôi. Tôi không thích gặp mặt những ai không ưa mình

From Nanami Chiharu "

" To Nanami Chiharu

Không phải về bài hát hay bất cứ gì, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút thôi. Địa điểm là quán cà phê Desire. Một tiếng nữa tôi sẽ đến. Nếu cô không muốn thì cũng được, tôi không ép nhưng tôi vẫn sẽ đợi

From Ichinose Tokiya "

Chiharu trầm ngâm nhìn màn hình đt... Cô không biết phải làm gì...




Tokiya đang ngồi trong phòng, tay lướt nhẹ vào từng nốt nhạc được viết trong tờ giấy

Sau khi nhận được bản nhạc bất ngờ đó, Starish và Quartet Night quyết định rằng ai muốn hoàn thành nó thì sau 5 ngày hãy đến studio

Tokiya vẫn chưa biết mình phải làm gì ? Nếu không hoàn thành thứ này thì không thể nào cứu được Starish và Quartet Night nhưng mọi người lại không hề thích Crystal và Chiharu, kể cả những gì liên quan đến họ

Dù nói gì đi nữa, Tokiya không thể phủ nhận bài hát này quá tuyệt. Từng giai điệu được trau chuốt tỉ mỉ đến hoàn hảo - Thứ mà Tokiya luôn cần

- Không biết những người khác đã nghe nó chưa ?

Anh tự hỏi mình, cả bài hát của Masato nữa, tất cả... đều hoàn hảo đến kì lạ...

Và anh nghĩ tới Nanami Haruka

Ngày xưa, chính cô gái này đã giải thoát anh khỏi cái lồng kìm hãm cảm xúc

Và anh cũng là người đã tát cô không thương tiếc

Rồi Nanami Chiharu xuất hiện

Cả ngoại hình lẫn tính cách đều đối lập hoàn toàn nhưng âm nhạc thì hoàn hảo như nhau

Những thành viên từ Starish và Quartet Night đều có những thay đổi khác lạ sau khi chạm mặt Chiharu

Giờ đây Tokiya chỉ mong được nói chuyện rõ ràng với cô để làm sáng tỏ mọi thứ

Anh đứng dậy, khoác vội áo khoác rồi đi ra khỏi phòng



- Hmm... Đúng là " Mr Perfect " có khác... Chọn một chỗ có nhiều cây xanh, vô cùng thoáng mát, không gian rộng rãi nữa... - Chiharu đang ngồi tại quán cà phê Desire, môi nhâm nhi ly trà sữa milo

Cửa mở ra, một chàng trai tóc xanh đen bước vào cùng cặp kính mát, chiếc khẩu trang mang hững hờ trước mũi

- Cô là Nanami Chiharu ?

Cái dáng người nhỏ nhắn có mái tóc bạch kim quay lại

- Ồ. Chào buổi sáng, Ichinose Tokiya. Vào rồi thì ngồi xuống đi

- Phiền cô thế này quá - Tokiya ngồi xuống đối diện Chiharu - Nhưng thật tốt khi cô đã đến

- Dù sao tôi cũng đang rảnh nên đến cũng đâu sao

- Cô mang theo organ theo à ?

- Tôi không chịu được cái sự lạnh tanh khi ngồi viết nhạc một mình nên ra ngoài kiếm không khí thôi

- À, Crystal cũng sắp tổ chức Live Show rồi nhỉ ?

- Ukm, vì thế tôi còn đống chuyện để làm nên anh mún nói gì thì lẹ đi

- Sinh tố của anh đây ạ ! - Cô nhân viên lên tiếng cắt lời cả hai

- Cảm ơn ! - Tokiya mỉm cười rồi nhìn sang Chiharu - Tôi muốn làm rõ một số việc

- Làm rõ ?

- Tại sao cô lại viết nhạc cho Hijirikawa ?

- Vì anh ta đã cứu tôi khi tôi bị té từ trên đồi xuống nên tôi làm thế để trả ơn thôi

- Và nó được nằm trong top 5 bài hát của tháng ?

- Ồ có hả ? Tôi có biết đâu

- Thứ hai, tại sao cô lại đến Master Course cùng Crystal ?

- Hỏi thừa - Chiharu nhếch miệng - Chẳng phải tôi nói rồi à ? Tôi đơn giản chỉ muốn trả thù cho kẻ đã khiến chị tôi phải chết

- Kagami sao ?

- Nói thẳng là thế. Có ân trả ân, có oán trả oán thôi - Cô nhún vui

- Chỉ mình Kagami thôi ư ?

- Cả các người nữa - những kẻ đã bỏ mặc chị tôi

- Tại sao mọi người trong nhóm lại trở nên khác lạ khi tiếp xúc xong với cô ? Cô làm gì họ rồi à ?

- Hả ? - Chiharu trố mắt nhìn rồi phá lên cười - Haha... Tokiya mà cũng biết giỡn sao ? Họ thế nào là chuyện của họ, tôi không care

- Nếu cô ghét đến thế thì tại sao lại viết một bài hát tuyệt vời cho bọn tôi ? - Tokiya nhẹ nhàng đặt bản nhạc lên bàn

- Đơn giản chỉ vì danh tiếng và lệnh của Shining thôi. Tôi là người rất có trách nhiệm nên dù thế nào thì tôi cũng sẽ cố hết mình làm việc. Mà... Lần đầu tiên tôi thấy anh mở miệng khen nhạc của người khác đó, cứ tưởng chỉ có nhạc do Kagami viết mới là tuyệt nhất chứ ? - Chiharu ném cho Tokiya cái nhìn khích đểu

Tokiya khẽ giật mình

Từ đó đến giờ chưa ai dám trưng ánh mắt đó với anh

- Nhạc của Kagami tuyệt vời thế nào, tôi tự hiểu... Kagami... - Tokiya chợt khựng lại

- Hiểu ra vấn đề rồi ha. Nhạc của tôi đã cứu Masato chỉ trong một ngày, thế còn mấy bản nhạc " tuyệt vời " của Kagami thì sao nào ? - Chiharu nhìn thẳng vào mắt Tokiya

- Chuyện này... - Tokiya không nói nên lời trước ánh mắt đầy tự tin của cô gái này

- Tôi nghĩ anh nên đi khám tai lại đi. À có chỗ nào khám được cái gọi là " cảm nhận âm nhạc " không nhỉ ? - Chiharu chồm tới trước mặt Tokiya, giọng nửa đùa nửa thật, búng vào trán anh - Hoàn hảo sama mà bị mắc lỗi nhiều quá

- Cô...

- Thôi tôi đi đây. Ly trà sữa tôi trả rồi nên anh đừng lo. Chừng nào khám xong thì báo để tôi ăn mừng coi. Bye bye - Chiharu đứng dậy, vác cái túi đựng organ rời khỏi quán

Có lẽ Chiharu là người đầu tiên dám khích đểu Tokiya...



- Đúng là mệt hơi mà - Chiharu bước lững thững trên đường, cái túi đựng organ phía sau đung đưa theo từng bước chân cô

Bỗng một chiếc xe hơi màu đen tiến tới, áp sát vào cô gái trẻ

- Chạy xe kiếu gì thế... hả... - Chiharu tức giận lầm bầm trong miệng thì cửa xe mở ra, một bàn tay kéo cô vào trong

" Rầm ! "

Chỉ còn tiếng đóng cửa xe vang lên khô khốc




Akaru đi vào trong bếp, mở tủ lạnh và lục lọi gì đó

- Phiền phức..

Anh lầm bầm trong miệng

Cái đám kia thấy anh đến trễ nên te te chạy vào coi Annabella trước, bỏ anh lại một mình

Cái đám bạn khốn nạn, cái đám đồng nghiệp như qq, trong đó cầm đầu là tên bn thân ấu trĩ của anh - Tsukihito Yukire

Và thế là, anh quyết định quay về

- Nhiêu đây là đủ rồi...

Akaru ôm đống đồ ăn vặt, đi vào đại sảnh của Crystal

- Chiharu... Không ở đây... à ?

Đang định nằm dài ra sàn cày game thì anh nhìn thấy một tờ giấy được xếp lại ngay ngắn trên bàn...

- Tờ giấy gì đây ?

Anh tự hỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top