Câu chuyện tình dở dang của cậu bạn thân.
Trở thành những thiếu niên đẹp trai, xinh gái nhưng tính tình lập dí vẫn cứ theo đuôi chúng tôi. Sau một năm đầu tại trường cấp ba, tôi và Woojin tham gia vào nhóm nhảy của trường cũng như xác định được ước mơ sau này của bản thân. Những buổi trình diễn và thỉnh thoảng cùng nhóm leo lên chiếc xe van vượt nội thành đi nhiều nơi để học tập thật nhiều thứ. Tôi và Woojin bắt đầu biết để tâm đến cảm xúc của mọi người, càng lúc càng có nhiều suy nghĩ. Năm đó là cái năm Woojin bắt đầu biết đến cảm giác yêu thích một người, nhưng khác với tôi, tình cảm của cậu khác biệt và đôi lúc làm cậu nhóc mười bảy tuổi biết đau. Rất đau.
Như bao năm, cứ đến lớp mười một thì trường sẽ xáo xào các lớp để chia thành hai ban, may sao tôi và Woojin vẫn còn chung lớp. Lần này trường còn nâng cấp cả bàn ghế một bàn ngồi được cả ba người, rút kinh nghiệm từ năm ngoái tôi và cậu cuối cùng cũng dành được chỗ cuối lớp. Vào trễ hai ngày là một tên nhóc có làn da trắng như sữa, đôi mắt to tròn và trông nó đáng yêu như một con thỏ vậy, thầy xếp nhóc xuống cuối lớp và ngồi kế tôi, ngồi trong góc là Woojin.
Thời gian lại tiếp tục gặm nhấm, không biết từ lúc nào nhóm hai người chúng tôi lại kết nạp thêm một thành viên là tên nhóc kế bên tôi. Chơi với nhau được nửa năm nhưng nó chỉ thường đứng ở đằng xa chờ cho Woojin và tôi đánh đập với mấy đám gây chuyện rồi chạy lại băng bó vài vết trầy xước cho chúng tôi. Kể cả nhiều hôm tôi và cậu đi trễ, tên nhóc ấy sẽ trách mắng đôi ba câu rồi đưa đồ ăn sáng còn bốc khói cho bọn tôi. Ngồi chung một bàn mỗi đứa cân mỗi môn, đến khi kiểm tra thì điểm đứa nào cũng bằng nhau, thầy Yoon đôi khi cũng thắc mắc định bụng tách cả ba chúng tôi ra. Rồi một ngày trời không một gợn mây mát mẻ, tôi vô tình đi ngang qua dãy hành lang bỏ hoang của trường. Lúc đó tôi thấy Woojin và tên nhóc đó đang ngồi sát rạt nhau có lẽ Woojin lúc đó còn nhướn người tới sát mặt của tên nhóc, tim tôi đập như trống trông chờ một màn hôn nhau nồng nhiệt thì bỗng.
"Xin lỗi Ahn Hyungseob, tôi kích động quá."
"Ưm..."
Sau đó cả hai bỏ đi hai hướng khác nhau, trong lúc đầu óc tôi còn trống rỗng thì tiếng chuông vào tiết đã reng lên khiến tôi giật bắn mình.
.
Hai ngày trôi qua tôi cũng chẳng hỏi gì tới hai đứa nó nhưng có lẽ sự im lặng này có thể giết chết tôi mất. Tên nhóc thấy vẻ mặt khó ở của tôi rồi cũng khều khều rồi nói thầm vào tai tôi.
"Tối nay tôi tới bãi biển gần nhà cậu nhé, tự nhiên muốn kể thật nhiều cho một ai đó..."
Tôi liền gật đầu và bơ đi gương mặt còn ngơ ngác của Woojin. Theo lời của tên nhóc thì đúng tối đó nó đã đứng chờ trước tiệm cà phê của ba, chào hỏi lễ phép với ba và bà rồi cùng tôi đi dọc bờ biển, gió mạnh đến nỗi có thể thổi bay tôi và nó nhưng mãi chưa đứa nào mở lời. Đến khi đôi chân gần như rã rời vì đi quá nhiều, nó kéo tôi ngồi xuống cát móc ra vài ba lon bia trong ba lô.
"Nhỏ nè, cậu thấy hai đứa con trai mà thích nhau có phải là bị điên rồi hay không?"
Khui cho mình một lon, tiếp tục khui thêm một lon nữa đẩy về phía nhóc.
"Không, mắc gì?!"
"Tôi thì lại thấy đó."
"Tôi thề sẽ đập chết thằng con nào phản đối điều đó!"
"Vậy sao...ví dụ như gia đình cậu cấm cản thì cậu biết làm sao bây giờ..."
Chỉ còn nghe thấy tiếng sóng ở đằng xa, nó cầm lon bia tu lên miệng uống một ngụm còn tôi thì cứ nhìn nhóc, vừa buồn cười vừa thương lắm.
"Hyungseob, cậu thích Woojin đúng không?"
Nó vẫn không trả lời, cầm lon bia cụng với tôi một cái rồi lại uống tiếp. Nó đẩy tôi ngã xuống cát, hai đứa nhìn lên bầu trời tối đen đầy sao sáng và mặt trăng tròn xoe.
"Hình như nhỏ cũng thích Woojin mà?"
Không nhân nhượng dù một chút, tôi nắm lấy cát mà hất vào mặt nhóc. Nó bặm trợn lườm tôi rồi nằm ra xa một chút. Sao ai cũng hỏi cái câu máu chó này vậy?
"Mày bị điên rồi đúng không thằng kia? Tao mà thích nó thà cho tao quen lại ex còn hơn!"
Nhóc cười khúc khích rồi cầm lấy lon bia lạnh áp vào bầu má tròn tròn.
"Tôi biết Woojin cũng thích cậu mà."
"Làm gì có."
"Cứ tin tôi đi, linh tính của con gái không sai đâu!"
"Đứa con gái nào nói thì đúng đó, còn cậu thì dẹp đi."
Tôi nhéo mạnh vào cái bụng mềm mềm của nhóc, tiếng la oai oái vang lên cùng với giọng cười man rợ của tôi. Nó ngồi bật dậy rồi uống hết lon bia. Giọng nhèo nhẹo như ông cụ non, nghe là biết gãy đến nơi rồi.
"Tôi sợ, sợ rằng sẽ bị người ngoài dòm ngó, sợ cả Woojin cũng bị ảnh hưởng nữa..
"Xời ạ, sống cũng chỉ có một lần trong đời. Cậu không liều thì còn gì là cái thanh xuân đáng nhớ nữa chớ. Cơ bản xã hội đã thị phi vậy rồi, ngay cả Woojin còn không lo thì Ahn Hyungseob lo lắng cái gì?"
"Ừ nhỉ...oẹ..."
Nhóc chạy ra biển rồi phì phò chạy vào còn bảo rằng mới đi móc họng ói xong, nó nói nó cần đi ngủ rồi còn làm động tác đắp chăn sau đó thì lăn quay ra ngủ trên cát. Đầu tôi cũng đau như búa bổ, cũng tại nó mà tôi cũng buồn ngủ quá đi mất. Thế là rên rỉ một tiếng, đá đá mấy lon bia ra xa rồi ngả đầu lên bụng nó. Hai đứa cùng nhau chìm sâu vào giấc nồng.
Đến trưa hôm sau khi mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trong chăn ấm nệm êm, kế bên là tên nhóc kia. Đêm hôm qua trôi qua cuối cùng nhờ một phép màu mang trên Park Woojin đã khiêng hai đứa chúng tôi về căn phòng quen thuộc của cậu. Lúc thấy tôi đã bật dậy thì cậu liền chạy tới quắp đầu tôi vào cánh tay cậu, bắt đầu cái trò đùa suốt mấy năm trời. Sau một hồi tra hỏi chuyện tối hôm qua thì đến lượt tôi dồn dập hỏi vụ nó cùng tên nhóc kia có dấu hiệu chạm điện nhau nhưng chả đứa nào nói tôi. Cậu nhún vai trề môi nhưng chỉ bảo rằng cậu sợ rằng nó không thật sự thích mình rồi nói với giọng như mình hiểu lắm rằng nhóc chỉ đang không hiểu chuyện nên lỡ say nắng với một đứa con trai mà thôi.
Cuối cùng sau cả tháng trời tôi bày đủ trò, diễn đủ kiểu thì nhận lại của tôi là một câu đồng thanh.
"Này! Đừng suốt ngày ôm ấp Park Woojin/Ahn Hyungseob nữa!"
Lúc đó tôi chỉ muốn rống họng lên cãi lại rằng không phải là vì mấy người sao. Lấy cớ giận dỗi, tôi đẩy nhóc vào giữa còn mình thì ngồi ngoài cửa sổ. Hai đứa chúng nó càm ràm vài ba câu rồi cũng ghi bài tiếp. Chưa gì đến khi ra chơi đã nghe bọn trong lớp la toáng lên rằng cậu bạn thân cùng tên nhóc kia đang hôn nhau ngay bồn cây sau trường. Thế là tôi như bà mẹ trẻ, cứ đứng ngoài ban công hò hét rằng Park Woojin làm tốt lắm.
Tỏ tình rồi thì sau đó sẽ tiếp tục tháng ngày ngọt ngào. Cậu bạn lần đầu biết yêu mà đằng này lại yêu một đứa con trai. Cái cách mà cậu kéo nhóc vào lòng mình để tránh cái xe đang lao tới và đôi khi nhóc ăn nóng mà chưa kịp thổi thì Woojin đã đưa ngay một ly nước lạnh cho nó, nhóm đi chung ba người giờ đây tôi trở thành cục mỡ thừa nên cũng tự động tách ra. Cậu hiểu tôi, cũng như tôi sẽ hiểu cậu.
Nhưng tháng ngày ngọt ngào đó kéo dài đến gần hết năm hai thì chuyện rắc rối lại kéo đến. Gia đình tên nhóc biết Woojin cũng như tôi, họ không muốn nhìn thấy nó và cậu đến với nhau, dù cho chỉ là tình cảm chớm nở ở cái tuổi mười bảy nên vẫn nhất quyết phản đối. Tôi phải cực biết bao nhiêu chỉ để thuyết phục ba mẹ nó nhưng kết quả lại là con số không. Hai người bạn của tôi trong những ngày đó ăn ngủ không yên, tên nhóc nhiều khi cứ ngồi yên thôi thì hai hàng nước mắt vẫn cứ chảy xuống thấm ước bầu má, quầng đen dưới mắt cứ theo đuôi cậu suốt mấy ngày liền vì cứ mãi suy nghĩ về những lời lẽ cay độc của gia đình nó, của xã hội.
Thế rồi ngày đó đến rồi phải đến, nó thông báo cho tôi và cậu rằng gia đình sắp phải chuyển tới Seoul và có lẽ không bao giờ quay trở về Busan một lần nào nữa. Tôi bật khóc lao vào ôm chầm lấy nhóc, nhóc vỗ nhè nhẹ lưng tôi rồi nhìn Woojin với đôi mắt buồn. Đêm trước ngày có chuyến bay, tôi lén đi theo Woojin tới nhà của nhóc, căn nhà vẫn còn sáng đèn nhưng đã không còn ấm áp như mọi khi nữa. Tôi thấy cậu đứng bên ngoài gào hét như một người điên, đến khi mẹ của nhóc mở cửa ra thì Woojin liền quỳ xuống, cậu chỉ mãi nói rằng đừng bắt Hyungseob đi, đừng bắt Hyungseob đi. Người mẹ cũng ngồi xuống và xoa đầu cậu, cô vỗ vai Woojin nói thêm mấy câu mà tôi nghe cũng chẳng rõ rồi bước vào nhà. Lần đầu tiên, là lần đầu tiên tôi thấy cậu bạn của mình khóc, cơn mưa cùng lúc trút xuống như để nói rằng chuyện của cậu đã hết hy vọng rồi. Lòng tôi thắt lại, chợt nghĩ có lẽ tên nhóc kia bây giờ cũng khóc tức tưởi rồi, cơn mưa hè dù rơi xuống cũng không thể trút được nỗi buồn không nguôi của tôi và cả hai người bạn.
Ngày mà tên nhóc đi khỏi Busan cũng là ngày Woojin lên cơn sốt phải nhập viện nhưng khoé mắt cứ ươn ướt và miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó mà chẳng ai biết. Tôi đau lòng một thì ba mẹ cậu đau lòng mười, cả thằng anh cũng cùng tôi tới bệnh viện trông Woojin.
Cứ nghĩ thích thì thích nhưng yêu lại là một từ quá nặng để một đứa mười bảy tuổi nói ra. Cậu chẳng nói gì cả, nhưng trong lòng từ khi nào chỉ có một người làm Woojin rụng rời con tim, dịu giọng những lúc cáu giận. Thời gian vẫn cứ trôi và dòng người vẫn cứ đi, tôi và Woojin vẫn lớn lên từng ngày và quay lại cuộc sống bình thường nhưng không thể quên được cái tên đó. Nhiều buổi chiều không còn sức để rượt đuổi lũ bồ nông, tôi thấy cậu ngồi thẩn thờ nhìn lên bầu trời có những làn mây hình thù kì lạ mà nhói đau trong lòng. Woojin từ đó cũng chẳng còn quậy phá hay còn cái sự cợt nhả trẻ con, cậu bạn của tôi kín tiếng hơn và đôi khi trở thành con người khác. Những buổi đánh nhau với đám gây chuyện không còn nữa, bù lại là khoảng thời gian tập luyện cho bài nhảy sẽ biểu diễn vào cuối tuần.
Chơi với nhau lâu cũng đủ để hiểu nhau, cậu thay đổi về tính cách tôi cũng bị kéo theo. Tôi và Woojin bắt đầu thay đổi trở thành những tiền bối đáng ngưỡng mộ trong trường từ khi nào chẳng hay. Suốt mấy tháng trời không còn ai dám nhắc về cái tên quen thuộc đó nữa thì tưởng chừng Woojin đã quên mất tên nhóc kia. Tôi thường cau có và dọa mấy đứa trong lớp im mồm vì tôi biết rằng cậu bạn của mình, đã rất đau rồi, đau đến mức phải quỳ xuống cầu xin người ấy đừng rời đi.
Năm hai đó trôi qua trong sự vui tươi xen lẫn đau buồn nhưng cái giá phải trả cho nó là con tim chỉ yêu một người đó và sự trưởng thành cập bến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top