Chap 7: Three

Đời nào mình đồng ý chứ, là điều đầu tiên Seokjin nghĩ đến ngay sau khi Jiwoo ngừng nói. Không phải lại chuyện này nữa chứ. Anh lắc mạnh đầu với Jiwoo, nhưng bà lại hoàn toàn phớt lờ điều đó, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn về phía Jungkook.

"Jimin cần con, Jungkook à."

Dĩ nhiên, Jungkook chẳng mất một khắc để đồng tình. Seokjin biết quá rõ nó còn hơn cả lòng tốt rất nhiều.

Nhưng anh không nỡ lòng nói với Jungkook như thế, không nỡ khiến nó phải rời xa Jimin. Không phải lúc cậu ta đang ở một trạng thái tồi tệ thế này, và Jungkook có lẽ là người duy nhất ở đây thật sự muốn giúp.

Như thể trong một kịch bản, Jimin bỗng nhiên thốt lên một tiếng rên rỉ, một tiếng đau lòng cứa thẳng vào tim tất cả mọi người. Jungkook lập tức phóng đến bên Jimin, xuýt xoa, và thì thầm an ủi gì đó, một giọng trầm trầm, nhẹ nhàng và dịu dàng mà chưa từng có ai được nghe. Có mùi của gỗ tuyết tùng, hoa nhài, mùi hoa kim ngân bảng lảng trong không khí.

Seokjin dằn xuống cảm giác phản đối và lo lắng trong ngực mình. Không còn gì anh có thể làm nữa rồi.

"Taehyung à," anh gọi. "Đi thôi em. Anh cảm thấy đói rồi, và cá là em cũng chưa ăn gì đúng không. Vậy thì đi thôi, đón mẹ em và đến nhà anh cùng dùng bữa tối nhé."

Thật sự là tốt nhất nếu cứ làm như Jiwoo bảo và rời đi. Jimin đang được chăm sóc tốt-Seokjin chỉ hi vọng rằng thằng nhóc em mình cũng có thể được như thế mà thôi.

"Jin," Namjoon gọi tên anh khi họ ra đến ngoài, Seokjin chỉ chăm chăm kéo Taehyung đi càng xa càng tốt nhanh nhất có thể. Anh không còn đủ sức để tranh cãi với Namjoon vào lúc này nữa.

"Seokjin, này. Làm ơn đi mà, nói chuyện với em một chút."

Namjoon vẫn cứ nài nỉ, và Seokjin biết rằng mình không thể cứ thế mà phớt lờ người kia. Con sói bên trong anh sẽ không đời nào đồng ý. Vì vậy, Seokjin để Taehyung đi trước và xoay người lại, mặt đối mặt với alpha đang buồn bã ấy. Anh ghét cái sự thật là mình đã bị buộc phải nhìn thấy cả Namjoon và Jungkook làm vẻ mặt này hôm nay, hai người mà Seokjin có thể dùng cả sinh mạng để bảo bọc một đời bình an.

"Chúng ta có thể nói sau không? Anh phải chăm sóc cho Taehyung lúc này. Và em nên về trình báo với thủ lĩnh về những chuyện đã xảy ra đi chứ."

Namjoon nhăn mặt, cảm thấy áy náy khi nhìn thấy vẻ kiệt lực trên gương mặt Seokjin. "Bà đã biết rồi, em đã nhờ Jaebum và Hoseok về báo cáo. Vẫn đang bàn xem sẽ làm gì tiếp theo nhưng em chỉ là...chỉ là muốn anh biết chắc rằng, dù có gì đi nữa thì em vẫn đi cùng anh."

"Joonie, em đâu cần phải..."

Namjoon chỉ nhẹ lắc đầu để cắt ngang lời anh nói, bàn tay đưa ra như muốn chạm vào anh. Và Seokjin đồng ý.

"Em muốn anh biết, rằng em sẽ đứng về phía anh, Jin. Em sẽ chọn anh trên tất cả mọi người, tất cả mọi thứ khác."

Seokjin chỉ cười, cái ấm áp chảy dọc tận tim. Mọi thứ dường như bớt đau đớn hơn một chút.

"Namjoon, anh biết mà. Giờ thì đừng có bám dính anh nữa, và đi làm việc đi." Seokjin vươn tay véo má người kia, cười thật tươi khi Namjoon làm mặt hề với mình.

"Em yêu anh," Namjoon nói khi Seokjin rời đi lần nữa.

"Anh cũng yêu em," anh cười lớn, hôn gió với người kia. Namjoon cũng cười và hôn lại một cái rõ to.

Seokjin biết đó chính là tình yêu-là một dạng tình yêu tuyệt vời nhất, tình yêu sẽ khiến anh càng thêm cố gắng, tình yêu khiến một ngày của anh tốt đẹp hơn, ấm áp hơn, và tươi sáng hơn nhiều.

Không thể ngăn mình, Seokjin tự hỏi liệu rằng ánh mắt ấy của Jungkook một ngày nào đó, cùng với Jimin, có thể trở thành thế này chăng? Nếu một ngày nào đó thật sự đến, hai đứa chúng nó có thể cười xòa và nắm tay nhau mà chẳng cần sợ hãi hay chăng?

Anh nghĩ chuyện đó, có lẽ, sẽ khiến Jungkook cuối cùng cũng được hạnh phúc như mình.

Jimin tỉnh giấc, ấm áp và chẳng hiểu gì cả.

Cả người cậu đau đớn, từng cơn nhói lên chạy dọc tất cả mọi nơi, và có đôi chút quá nóng nữa. Rên lên một tiếng, Jimin nghiêng mình, cố hết sức không khiến vết thương vỡ ra, và va vào thứ gì đó nóng hôi hổi, lại nặng nề vô cùng.

Có một âm thanh trầm trầm, rồi tiếng gì đó cựa quậy, và mùi gỗ tuyết tùng mạnh mẽ ập vào mũi.

Jimin chớp đôi mắt hai màu, đột ngột cảm thấy căng thẳng. Nhìn thật nhanh xung quanh, cậu phát hiện mình vẫn còn ở y xá, đang ở một trong những căn phòng phía trên gác của Jiwoo. Có một vài ngọn nến đang soi sáng căn phòng và có mùi thảo dược trộn lẫn với gỗ tuyết tùng. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng trộn lẫn bên trong.

Jimin nằm trên một chiếc giường và chỉ mặc độc một cái áo thật to. Cậu muốn cằn nhằn, nói thật là vậy, nhưng rồi lại chú ý đến dải băng đang quấn quanh đùi và sững người lại. Jimin không hề nhận ra mình bị thương ở cả nơi đó nữa.

Lại có cái gì đó nhúc nhích trên giường, và Jimin cảm thấy có thứ gì đó chà xát lên người mình, cậu liếc thật nhanh vào đám lông sẫm màu đang nằm cạnh bên.

"C-cậu..." Jimin căng thẳng run lên-nhưng rồi con sói ấy đưa đôi mắt vàng rực lên nhìn cậu, mùi gỗ tuyết tùng ào ạt tràn vào không khí, và nỗi sợ kia lập tức biến tan.

"Jungkook?"

Jungkook to hơn những gì Jimin có thể nhớ, nhưng cậu nhận ra màu của bộ lông ấy, đủ mọi sắc thái của màu nâu, đôi mắt sắc bén nhưng lại ấm áp, vàng rực, hình dáng này Jimin đã biết từ lâu. Và âm thanh trầm trầm con sói này phát ra cũng cực kì quen thuộc.

Jimin im lặng khi thân hình to lớn của con sói ấy nép sát vào mình, cắn nhẹ vào cằm Jimin khi cậu muốn cử động.  Quá rõ là nó muốn cậu nằm yên, và Jimin làm đúng như thế. Con sói khá hài lòng, nó lại nằm xuống chỗ cũ và hừm khẽ, xoay đầu đi nơi khác.

Jimin có thể nghe thấy tiếng trái tim ngốc nghếch của mình đập loạn, và cậu nuốt khan. Mùi hương của Jungkook như thể một áng mây ấm áp bao bọc lấy cậu, con sói bên trong Jimin tắm táp, vẫy vùng hạnh phúc trong ấy. Đã khá lâu nó mới vui vẻ đến vậy và Jimin biết mọi chuyện là lỗi của mình.

Lỗi của mình khi cứ cố đẩy Jungkook ra xa.

Bây giờ thì mọi thứ đang phản lại dự định của cậu, Jungkook thì cứng đầu, mà con sói bên trong Jimin lại quá đói khát được chạm vào người kia, nó tham lam cắn nuốt mọi thứ của Jungkook một khi có được cơ hội thế này. Phần con người của Jimin không thể khống chế nổi nó, cậu chỉ có thể nhích người gần hơn nữa, ngần ngừ vài giây trước khi buông mình vào cơ thể ấm áp của người kia.

Jungkook nhăn mặt nhưng không nhúc nhích. Con sói trong Jimin vui sướng hết cỡ, nó lấy cái phản ứng của người kia làm một dấu hiệu tích cực, và Jimin thở dài run rẩy. Mùi của Jungkook đang khiến cậu muốn phát điên lên được.

Các thớ cơ đang căng cực độ của Jimin nhanh chóng giãn ra, cái đau đớn cũng nhòa đi bớt, chỉ còn nóng ấm chảy dọc dưới da cậu, những thứ này Jimin có thể chịu được dễ dàng. Cậu chắc chắn là nhờ pheromones được Jungkook phát ra với mục đích khiến Jimin bình tĩnh lại đã làm điều ấy, thật là biết ơn, mặc dù chẳng đời nào Jimin chịu nói ra điều đó.

Jimin không biết mình đã nằm dựa vào người kia thế này bao lâu rồi, nhưng cậu chắc là mình đã ngủ quên đi mất. Cậu trở người nằm sấp lại, Jungkook lập tức nhảy chồm lên người Jimin, muốn kéo cậu về phía mình.

"Ổn rồi mà," Jimin lầm bầm, đẩy nhẹ cái đầu sói của cậu ấy ra khỏi mặt mình. Mất một lúc Jungkook mới lại nằm yên được, vẫn nằm sát vào người Jimin như một cái rào chắn bảo vệ. Cậu không hiểu có chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì đã thay đổi, bởi vì chỉ một giờ trước thôi-ít nhất Jimin nghĩ mới chỉ một giờ trước-cậu và Jungkook chỉ muốn vặn cổ nhau và khiến đối phương không tức chết thì không vui. 

"Cái gì ám cậu vậy hả?" Jimin hỏi mặc dù biết rất rõ là chẳng ai trả lời. Cậu đâu có hiểu được những tiếng gầm gừ và càu nhàu trong cổ họng con sói Jungkook kia đâu chứ.

"Nó lo lắng cho con đó, nhóc ạ. Con đã ngất đi hai ngày rồi," một giọng nhẹ nhàng và quen thuộc cất lên khiến Jimin giật mình cố ngẩng đầu dậy. Nhìn qua hình dáng to lớn của Jungkook, cậu chỉ có thể lờ mờ thấy Jiwoo đang đứng ngoài cửa phòng.

Bà vừa cười vừa nhìn vẻ hung dữ gầm gừ của Jungkook khi mình bước đến gần. "Bình tĩnh nào, nhóc? Ta chỉ đến để thay băng cho Jimin và đưa nước cho nó uống thôi. Ta sẽ để hai đứa ở lại một mình ngay thôi mà, đâu có cần đối xử với ta như thế hả."

Nếu Jimin có đủ sức, cậu sẽ mắng Jungkook. Cậu ta lại ngốc nghếch nữa rồi.

Jiwoo làm rất nhanh chóng, như mọi lần vậy, làm sạch vết thương của Jimin và bôi thêm một loại thuốc mỡ có tác dụng khiến làn da bị bỏng êm dịu hơn, rồi băng kín lại bằng băng vải sạch. Jimin luôn cố hết sức để im lặng, nhưng cơn đau thấu tim khiến cậu đôi lúc không tránh khỏi bật tiếng rên rỉ thành lời. Jungkook đứng lặng, lo lắng tột cùng ở một góc phòng trong toàn bộ thời gian ấy.

"Nếu con thắc mắc vì sao Jungkook vẫn còn ở dạng sói, chính là vì ta đã yêu cầu nó đấy. Hình dáng sói của nó thông minh hơn hình dáng con người, nói thật là vậy," Jiwoo trợn mắt, yêu thương nhìn về phía Jungkook. "Nó biết cần làm gì để khiến con thấy khá hơn."

"Tôi không-" Jimin định phản đối, nhưng rồi lại im ngay khi liếc đến Jungkook. Con sói nâu đằng kia đã dừng lơ đễnh, nó chăm chăm nhìn về phía cậu, khiến Jimin cảm thấy mình sẽ là tên tồi tệ nhất thế giới nếu đặt sự quan tâm và bảo bọc của cậu ấy lên bàn cân mà đong đo tính toán.

"Thật chẳng biết sao cậu ta lại làm thế với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top