Chap 5: Four

Và tội lỗi. Cậu cảm thấy có lỗi khi đã khiến Jimin trở nên như thế.

Vì thế sau mười phút chờ đợi, Jungkook đứng dậy. Cậu nghe một tiếng sột soạt ngay lập tức, có lẽ Jimin vẫn đang chong chong theo dõi nhất cử nhất động của cậu, nhưng chuyện này không khiến Jungkook chùn bước, cậu tiến tới bên cạnh anh ấy.

Đôi mắt hai màu của Jimin mở to và lo sợ khi Jungkook nhìn anh ấy, cậu nhăn mặt khi nhận ra mình đã khiến người kia tự thu mình lại như thế nào. Lưng dán chặt vào tường, vết thương trên đó chắc chắn đã bị ép đến nứt ra mất rồi, hai đầu gối đưa lên ngực và hai tay vòng quanh nó, thu người lại như một hạt đậu nhỏ xíu, Jimin trông đúng chính xác cái vẻ mỏng manh ngày đầu tiên Jungkook gặp mặt.

Lòng cậu nặng nề và con sói trong ấy lại tiếp tục làm khó lẫn nhau.

"Thôi nào," Jungkook nhẹ nhàng nói, quỳ xuống trước mặt Jimin để người kia thấy thiện chí của mình. Cậu cố dùng pheromones của mình khiến anh ấy bình tĩnh lại, hy vọng mùi của mình khiến lo sợ của người kia bay xa, nhưng vốn dĩ Jungkook không phải người trong đàn của Jimin, thậm chí là bạn cũng không phải-chuyện này có lẽ hoàn toàn bình thường nếu Jimin từ chối nhận lấy cái nỗ lực chẳng mấy khả quan này từ Jungkook.

Nhưng Jimin không làm thế. Chỉ là, chẳng phản ứng bất cứ điều gì cả.

Jungkook lại cố giải thích lần nữa. "Anh không ngủ ở đây được đâu. Tôi có thể tránh xa anh ra nếu anh đồng ý về giường mình mà ngủ."

Jimin không trả lời bằng giọng nói, chỉ càng nhích người ra xa hơn nữa, và nhăn mày nhìn thẳng vào cậu, không còn tin tưởng.

Trời ạ, anh ta đúng là omega cứng đầu nhất mình từng gặp...nhưng được thôi, có lẽ là tôi xứng đáng bị đối xử như vậy, Jungkook không thể ngăn mình nghĩ thế, với một cái thở dài. Mặc cho bản năng tự nhiên luôn là người thống trị, Jungkook ghét nhất là cái thói giở giọng alpha với người khác, bởi vì chỉ có một kết quả khi điều đó được thực hiện mà thôi.

Sợ hãi.

Người duy nhất mà Jungkook muốn làm thế chỉ có kẻ thù của cậu. Và nghĩ cho kĩ thì, Jimin có phải đâu.

"Tôi sẽ không để anh ngủ trong cái góc lạnh lẽo này đâu, vì Jiwoo và Taehyung sẽ giết tôi nết có chuyện gì làm vết thương anh tệ đi." Jungkook lắp bắp, rướn người tới bên Jimin. Người kia gầm gừ với cậu, vì anh ấy chẳng còn chỗ nào để né đi nữa, Jungkook chạm vào người anh ấy mà ngạc nhiên thay, chẳng có chút kháng cự quá đáng nào.

"Được rồi," cậu kiên quyết nói, "Đến đây nào, anh còn đau mà."

Dù cậu đã cố kéo Jimin về phía mình nhẹ nhàng hết mức có thể, Jungkook vẫn là mạnh tay quá đáng với người kia, Jimin ngã dúi vào ngực cậu, đau đớn rên lên một tiếng.

"Xin lỗi nhé," Jungkook thì thầm, dưới cánh tay bỗng có một lực nắm vào, bàn tay Jimin đang cắm sâu móng vào da cậu. Không đến mức đau đớn, chỉ là hơi khó chịu, nên cậu quyết định lơ đi mấy lời phàn nàn của người kia mà bế bổng Jimin lên, tiến về giường anh ấy.

"Nếu anh có thể tự đi thì tôi đã không bế anh làm gì rồi," Jungkook nói thẳng khi Jimin cứ mãi lầm bầm gì đó như thể mấy lời chửi thề trên vai cậu, hơi thở nóng ấm của người kia phả vào cổ cậu nhồn nhột. Cậu khác ngạc nhiên là Jimin không muốn đánh cậu, cũng không quẫy đạp lung tung, hay cắn cậu nữa, có lẽ là vì anh ấy đã quá mệt và sợ để làm những vận động mạnh thế này rồi chăng.

Jungkook đặt Jimin xuống giường hết sức cẩn thận và ngay lập tức rời đi, không để người kia cảm thấy mình bị xâm phạm, cậu không muốn làm Jimin buồn thêm một chút nào nữa, quá đủ rồi. Jimin nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu nữa, dù mệt nhưng vẫn không kém phần thách thức, và rõ ràng là anh ấy không thích cậu dù chỉ một chút.

Tuy nhiên, Jungkook biết mình đã làm đúng khi bế Jimin về giường, bởi vì nỗi sợ ám ảnh trong mùi của anh ấy đã biến mất hoàn toàn, cuối cùng thì cũng chịu biến mất, và mùi kim ngân ngọt ngào đã trở lại y như lúc trước.

Căng thẳng trên vai như được trút bỏ khi mỗi hơi thở lại được phủ đầy bởi mùi hoa kim ngân, Jungkook thở dài nhẹ nhõm. Cậu đi trở về cái giường cách đó vài mét và đổ ụp xuống, chân rã rời như thể đã chạy hàng dặm đường xa.

Ai mà biết được đối xử với một omega lại mệt thế này chứ?

"Chết tiệt, tụi mình ngoài việc cãi nhau ra thì chẳng làm được gì khác sao chứ?" Jungkook lầm bầm, chủ yếu tự nói với mình, nhưng Jimin đã hừ mũi, giọng chế giễu bực mình.

"Tôi nghĩ lập trường của chúng ta khác nhau xa đó, alpha ạ."

Cũng đúng, Jungkook gật gù, nhưng cậu biết chắc có gì đó hơn là việc mọi thứ chỉ là do tính cách của họ bất đồng mà thôi. "Anh sẽ không bao giờ gọi tên tôi à?"

"Tôi sẽ chỉ gọi tên cậu khi tôi nghĩ là cậu xứng đáng mà thôi." Jimin đơn giản nói thế nhưng lại khiến Jungkook cười khì.

"Thấy chưa? Đó chính xác là những chuyện tôi đang nói đến đó. Anh không nghĩ là chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta dẹp mấy cái bát đồng đó sang một bên à? Chúng ta có thể khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn mà. Anh đã hòa thuận được với Taehyung rồi, anh có nghĩ chúng ta cũng nên làm thế không."

"Tôi không thân thiện với alpha."

"Oh, vậy chuyện đâu có liên quan đến tính cách của tôi đâu. Anh chỉ là bất cứ alpha nào cũng ghét thôi." Jungkook kết luận.

Giờ thì đến lượt Jimin cười khì và không còn giọng cay đắng nữa, khiến tiếng cười ấy trở thành âm thanh dễ nghe nhất trên thế giới này mà Jungkook từng được nghe.

"Cậu đang nhận ra rồi đấy, phải không cún con?"

Cái biệt danh đáng hận kia được Jimin khá là yêu thích, Jungkook bực mình gầm lên, nhưng ai cũng biết tiếng gầm ấy chẳng có chút gì giận dữ, mùi hoa kim ngân cũng không hề suy suyễn một chút nào.

Jimin không còn sợ hãi nữa.

Hai người lại im lặng, Jungkook quyết định chuyện tốt hơn hết là cứ để yên như thế, cho đến khi họ bắt buộc phải khiến nó tệ đi thêm lần nữa. Có lẽ sáng mai họ sẽ nói chuyện bình tĩnh hơn chăng-một cuộc nói chuyện mà chẳng có lời cay độc nào hết. Jungkook vẫn hy vọng Jimin vẫn là chính mình, giữ được bản thân và cái tính cách ương bướng trứ danh kia.

Nhưng cậu đã quen rồi, cũng chẳng phải Jungkook ghét bỏ gì tính cách đặc trưng ấy cả. Trái lại, Jungkook nhận thấy mình còn thinh thích cảm giác được cãi nhau với anh ấy nữa kìa.

"Ngủ ngon, Jimin." Jungkook thì thầm khi cậu chắc rằng anh ấy đã ngủ say. Ít nhất lưng Jimin đang quay lại phía cậu và hơi thở đều đặn trông thấy-nhưng mùi hoa kim ngân vẫn còn nồng trong không khí, khiến Jungkook thấy mình như đang trôi bồng bềnh giữa một cánh đồng hoa, thực tại lui về rất xa khỏi tiềm thức. Đúng lúc đó, một âm thanh nhẹ như sương khói, một âm điệu gì đó trước đây Jungkook đã từng được nghe, nó dẫn cậu vào giấc ngủ sâu không mộng mị, giai điệu của Jimin.

Thứ cuối cùng đánh dấu trong tiềm thức cậu là một đôi mắt hai màu và một nụ cười tinh nghịch.

"Ngủ ngon, cún con."

"Hông phải tên tôi."

(Đoạn này Jungkook buồn ngủ nên líu lưỡi đó, cún con)

Jungkook ngủ ngay, tiếng cười nhẹ kia vẫn còn văng vẳng bên tai.


"Nhìn nó đi," họ đang thì thầm, họ nghĩ cậu không nghe thấy. "Nhìn mắt nó kìa."

"Nó khác tụi mình."

"Kì cục quá."

"Nó đâu phải người đàn mình đâu."

Dơ bẩn, xấu xí, đáng kinh tởm, Jimin nghe thấy tất cả và cậu chẳng thèm chớp mắt. Bởi vì cậu biết họ nói sai rồi, cậu biết mình chẳng dơ bẩn, xấu xí hay kinh tởm gì cả. Jimin biết thế bởi vì bà luôn nói với cậu như thế, và bà thì chẳng bao giờ nói dối, chẳng bao giờ.

Chỉ có một lời phỉ báng là khiến Jimin sôi máu-đến giờ vẫn thế. Và đó là bởi vì điều này ngay cả chính bà cũng không cách nào chối bỏ được.

Con lai.

Từ này đã luôn đặt đời cậu vào một trang khác. Một sự thật Jimin không bao giờ có thể thoát khỏi.

Một mắt là cái lạnh lẽo của mùa đông, cái còn lại là ấm áp của mùa hè.

Đó là lý do vì sao Jimin không thể trở về nhà. Là lý do vì sao cậu không thể ở lại đó.

Và đó chính là lý do vì sao Jimin không thể để Jungkook thân thiết với mình.

Cậu không thể để người ấy đến gần dù điều đó đang giết dần mòn đi con sói trong người cậu, ngay cả khi nó cũng giết cả trái tim đang kêu gào của Jimin đây nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top