Chap 10: Four

Những ảo tưởng của Jimin chẳng bao giờ so sánh được với thực tế, không-bao-giờ. Cậu có thể cảm nhận rõ từng mạch máu nổi rõ trên thân dương vật của người kia, cứng rắn và nóng bỏng đến bức người, nó đã chọc vào đến nơi sâu nhất, đến tận bụng dưới của Jimin.

Jungkook chậm rãi kéo ra và Jimin vẫn không thể thở nổi. Vách trực tràng mềm mại và chặt chẽ cũng theo động tác ấy mà bị chà xát cho tê dại, cảm giác không thể tả được bằng lời nữa. Người kia đang nén từng đợt gầm trầm khàn lên vai khiến Jimin biết, hai người có cùng cảm giác như nhau.

"Anh chặt quá, con mẹ nó. Sao mà vẫn chặt đến vậy chứ hả?" Jungkook cũng đang thở dồn dập y như cậu trước khi lại thúc mạnh vào trong. Jimin chỉ có thể trả lời câu hỏi ấy bằng tiếng rên rỉ cao vút, tấm trải giường tội nghiệp bị những ngón tay Jimin cào xé trong khi Jungkook vẫn tiếp tục giữ nguyên tốc độ bên dưới.

Môi Jungkook mút mạnh lên vai, chủ đích khiến tiếng rên rỉ của chính cậu ấy không phát ra quá lớn, căn phòng giờ chỉ còn tiếng lép nhép của da chạm đến da và Jimin thỏa mãn đến gần như khóc được. Khi cậu cố giấu mặt vào gối, Jungkook đã lập tức nâng đầu Jimin lên.

"Không, em muốn nghe giọng anh," Jungkook gầm lên, liếm lên vết bầm do chính mình tạo ra trên vai Jimin. "Muốn nghe anh cảm thấy thế nào với dương vật của em-muốn xem xem có phải chỉ có em mới làm anh cảm thấy như thế thôi, chỉ có em mới có thể khiến anh thỏa mãn."

Jimin nức nở, vừa xấu hổ lại vừa thích thú, cậu muốn nữa.

Không mất nhiều thời gian để cảm giác cực khoái lại cuộn trào trong bụng dưới, đến mức ngón chân Jimin co lại vì quá thỏa mãn. Nằm xuống gối, Jimin lơ đễnh nhìn người kia ra ra vào vào trong cơ thể mình, nước bọt không ngừng trào ra ướt cả gối.

"J-Jungkook, o-oh – sắp bắn, sắp, làm ơn nhanh lên chút nữa-"

Jungkook gừ gừ trong cổ họng, rồi lại càng thúc mạnh và nhanh hơn vào trong Jimin, nếu còn có thể sâu hơn lúc nãy. "Vậy bắn đi, vì em, cho em xem nào baby."

Những lời âu yếm như thế lại đột ngột được nói ra có tác động lớn đến mức kì lạ, nó khiến Jimin bắn ngay lập tức, và lần này cơn cực khoái mạnh đến mức khiến cậu nhìn thấy cả pháo hoa bắn đầy sau mi mắt. Cảm giác thỏa mãn đến mức làm người ta đau đớn và khiến mọi trao đổi trong cơ thể Jimin dừng hẳn lại- không thở được, cơ không giãn được và mắt không mở ra được-trước khi Jungkook lại thúc thêm một lần nữa, khiến mọi thứ quay trở lại bình thường. Jimin lần này đã thực sự thét lên, cảm giác quá mức chịu đựng khi Jungkook vẫn tiếp tục không buông tha cho lỗ nhỏ, cũng không có vẻ gì là muốn dừng lại cả.

"F-fuck, chết tiệt anh-Jungkook, alpha-"

Jimin gần như sắp ngất xỉu, hai chân mềm nhũn như thạch nhưng đôi bàn tay rắn chắc của Jungkook lại giữ tư thế hai người không hề suy suyễn, omega ấy đã quá mệt để có thể phản đối điều gì, mặc kệ cho alpha dùng mình thỏa mãn. Fuck, Jimin chẳng hề quan tâm việc mình bị người ta dùng để thỏa mãn, chỉ muốn được Jungkook yêu thương thế này, và cái nóng cháy từ trước đến giờ vẫn chưa hề thuyên giảm.

Khi Jungkook bắt đầu tiến đến cực khoái, những cú thúc bắt đầu lạc điệu và nhanh hơn, cậu ấy đã ép cho Jimin bắn thêm hai lần nữa, một lần hoàn toàn không bắn ra được một chút tinh dịch nào, kết bên dưới cũng bắt đầu hình thành, thít chặt vào lối ra vào của dương vật trong người Jimin và cạ vào mép lỗ đã sưng đỏ cả lên của omega ấy.

Chỉ thêm vài cú thúc nữa là kết đã phồng lớn tới mức khiến chẳng ai còn nhúc nhích được gì nữa, Jimin đã run lên từng đợt bên dưới người Jungkook. Cậu giấu mặt vào gối, lại cứ thế vô thức lẩm nhẩm "cảm ơn cảm ơn" và Jungkook hôn xuống vai, cổ và những nơi cậu có thể với được, nhẹ nhàng hết sức có thể.

Nhưng khi kết càng ngày càng lớn hơn, tuyến tiền liệt của Jimin đã bị đẩy tới mức đau đớn và bị kích thích đến độ lại cực khoái thêm một lần nữa, cậu không biết mình đã thét lên bao nhiêu lần nữa rồi.

"Oh fuck, fuck – đau quá, Jungkook, lớn quá, lớn-'

"Chúng ta sắp xong rồi," Jungkook cũng rên lên, cảm giác của hai người không hơn không kém nhau là mấy, cậu ấy vòng tay ôm thật chặt Jimin, rồi bắn thật sâu vào người omega của mình.

Ngay lập tức Jimin đã có phản ứng, tinh dịch nóng hổi bắn thành từng đợt, phủ tràn khắp nơi và cuối cùng, cuối cùng thì cũng khiến cảm giác bứt rứt khó chịu bên trong giảm xuống. Kết khiến tinh dịch không bị tràn ra ngoài, và alpha của cậu đang hôn xuống vai Jimin, để mặc cho cái lỗ đói khát bên dưới mút hết toàn bộ mọi thứ của mình.

"Giỏi lắm, anh làm giỏi lắm, Jimin," Jungkook khen ngợi, xoa nhẹ lên cánh mông mềm mại của Jimin. "Omega của em giỏi lắm, là giỏi nhất."

Ngay cả trong trạng thái mơ mơ hồ hồ thế này, Jimin vẫn thấy hạnh phúc đến mức lên mây khi được công nhận, môi cậu vô thức nở một nụ cười yếu ớt.

Sau đó thì có lẽ Jimin đã sắp ngủ quên mất, nhưng rồi lại giật bắn mình khi Jungkook muốn kéo kết ra ngoài.

"Đừng-đừng cử động," Jimin phụng phịu, nắm lấy tay Jungkook để không cho người kia rời đi. Alpha của cậu vẫn đang khom người bên trên, ngực cậu ấy bao trùm cả lưng cậu, và hai cánh tay đang chống hai bên vai Jimin.

"Được rồi," Jungkook lập tức đồng ý, lại nằm xuống và hôn mải miết lên dấu bầm do chính mình để lại trên da Jimin.

Jimin thở dài khoan khoái rồi lại lơ mơ ngủ lần nữa, để mặc Jungkook cứ hôn bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, mỗi nơi được chạm qua đều để lại cảm giác tê tê dễ chịu. Tuy nhiên khi môi Jungkook đột ngột chuyển đến bên miệng vết thương trên lưng, Jimin lập tức cảm thấy căng thẳng. Dĩ nhiên cậu đã hi vọng Jungkook sẽ để mặc nơi đó, nhưng không, cậu ấy mở dải băng đang quấn chặt ra và tập trung nghiền ngẫm gì đó.

Jimin không thể xoay hẳn người lại để nhìn, vì dương vật và kết của người kia vẫn đang trong người cậu. "Em đang làm gì vậy? Jungkook-ah!"

Đột ngột bị liếm lên miệng vết thương khiến Jimin giật mình thét lớn, cậu đã tưởng cơn đau cắt da cắt thịt sẽ đến, nhưng thay vào đó, chỉ có cảm giác ngứa ngáy ấm áp, và con sói bên trong cậu đang gừ gừ thỏa mãn.

"Jungkook", Jimin gọi lần nữa, nhẹ nhàng hơn, nhưng người kia chẳng hề chú ý, môi lưỡi vẫn bận rộn liếm láp vết thương trên lưng cậu. Jimin chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi cho đến khi Jungkook cảm thấy thỏa mãn, bởi vì toàn bộ quá trình này chẳng đau đớn chút nào-cậu chỉ là hơi khó hiểu-và sẽ dễ dàng hơn cho Jimin nếu cậu cứ thế nhắm mắt và nghỉ ngơi, mặc kệ mọi thứ.

"Nó đang lành lặn lại này," Jungkook đột nhiên thì thầm khiến Jimin giật mình tỉnh táo.

"Cái gì cơ?" Cậu hỏi với giọng ngái ngủ.

"Vết thương của anh. Nó đang lành lại này."

Không đời nào.

"Không thể. Chúng ta còn chẳng-" Chúng ta còn chẳng kết đôi cơ mà. Chỉ có bạn đời mới có thể làm lành vết thương của đối phương, và ngay cả trong tình uống đó, chỉ có những vết thương nhỏ mới có thể được chữa lành, không thể là vết thương với mức độ nặng như Jimin đang có được.

"Ừ thì, dù anh nói gì, thì nó cũng đang lành lại rồi," Jungkook thản nhiên nói, và khi ngón tay người kia lướt lên da lưng mình, nơi đáng ra phải có dấu móng vuốt ăn sâu trên đó, Jimin không cảm thấy gì cả, nó giống hệt như một làn da bình thường, và cậu nhận ra Jungkook không nói dối.

Cậu ấy đang chữa thương cho Jimin.

Và, khi Jungkook tiến đến vết thương kế tiếp, Jimin nghĩ có lẽ cậu ấy không chỉ chữa về vết thương thể xác cho mình, có một thứ gì đó khác nữa.

Jungkook đang chữa lành Jimin.

Thời gian còn lại của kì phát tình cứ thế trôi qua. Họ ngủ, rồi lại làm tình cho đến khi Jimin thỏa mãn ngủ quên đi mất, rồi lại ngủ, Jungkook buộc Jimin phải ăn vài thứ mà Jiwoo đã chuẩn bị trước cửa phòng-bà làm khi nào thì chẳng ai biết cả-và rồi lại làm tình lần nữa.

Vào ngày thứ năm, cuối kì thì kì phát tình cũng chịu qua. Jimin chìm vào mộng mà không còn cần dương vật của Jungkook nằm trong mông mình, cũng chẳng hề giật mình thức dậy với mồ hôi đầm đìa, khao khát cháy bỏng đòi hỏi thêm nữa. Mọi chuyện đã qua.

Jiwoo xuất hiện ngay vào buổi sáng đó, bà nhìn cặp đôi vừa hồi phục với hai tay chống lên eo. Jimin xấu hổ gần chết, cậu trốn sau thân hình to lớn của Jungkook, mặt giấu luôn vào lưng người ta.

"Hai đứa thật là buồn cười quá mức," Jiwoo nói, dọn mấy cái đĩa trống rỗng và đống quần áo đã bị xé rách thành giẻ lau nhà, dĩ nhiên là mấy thứ không dính dung dịch trăng trắng nhơn nhớt từ cơ thể hai người rồi.

"Hai đứa trông cũng thật là buồn cười luôn. Đứng lên và đi vào phòng tắm đi chứ? Ta đã chuẩn bị nước ấm cho hai đứa rồi, quần áo cũng có sẵn luôn, và Seokjin đã nấu xong thức ăn ở dưới lầu. Tắm rồi ăn, xong thì đi ngay cho ta. Ta cần phải cho cái nhà này được thông gió mới được, nhờ ai đấy nhỉ Jungkook. Và ta chính thức đuổi con ra khỏi đây vì lý do đó đấy. Nên nhanh cái chân lên chút đi."

Bà rời khỏi phòng trước khi Jimin hay Jungkook kịp phản ứng bất cứ điều gì.

"Được rồi," Jungkook là người đầu tiên mở lời, chậm rãi ngồi dậy. "Chắc là phải làm theo lời bà nói thôi. Tắm rửa sạch sẽ và thức ăn ngon nghe có vẻ không tồi chút nào ha." Jungkook chăm chú hướng ánh mắt nâu trầm về phía Jimin, người kia vẫn đang xấu hổ nấp phía dưới đống chăn dày cộm của hai người.

Jungkook khịt mũi thích thú. "Em phải bế anh mới chịu tắm à, hay anh muốn tự mình đi?"

Jimin lẩm bẩm gì đó không thể nghe rõ được-rất có thể là mắng Jungkook cũng không chừng-và chẳng thèm nhúc nhích một li nào. Jungkook đoán người kia lại ương bướng nữa rồi, trong khi thực tế lại bởi vì Jimin không thể đi nổi-hay nói đúng hơn cậu nghi là mình không thể nhấc nổi chân, nếu tính toán theo độ tê của đôi chân mình bên dưới.

"Được rồi," Jungkook lắc đầu, một nụ cười tinh nghịch treo trên khóe môi. "Là anh đòi đấy nhé."

Cậu ấy chẳng thèm nói gì cả trước khi bế bổng Jimin và tấm chăn đang quấn quanh người cậu ấy lên khỏi giường, đúng theo kiểu công chúa. Mũi họ chạm vào nhau, Jungkook cười thật tươi và Jimin đỏ bừng cả mặt.

"E-em-Jungkook, đồ cún ngốc-"

"Suỵt, em bế miễn phí đó nha, Jimin à, đừng cằn nhằn nữa," cậu ấy vui vẻ cắt ngang lời và hôn xuống má Jimin. Hành động này khiến Jimin vừa ghét vừa yêu, nhưng cậu nghĩ chỉ mỗi cái sự ghét bỏ của mình là được phô bày ra mặt, vì Jungkook cười phá lên.

Âm thanh này thật hay ho làm sao. Jimin không thể ngăn mình yêu thích cái cách Jungkook nhăn mũi lại khi cười, và vẻ ngây thơ chân thành trên từng đường nét ngũ quan của người kia.

"Đừng lo lắng," Jungkook nói rồi đi về phía cửa, Jimin bị người ta ôm chặt cứng. "Em không làm rơi anh đâu."

"Tốt nhất là vậy nha, không là anh đá vào mông em đấy."

"Với đôi chân bé xíu này á hả. Anh có thể chạm tới-ây da, gì chứ? Anh véo em à?"

"Anh sẽ làm nữa nếu em không im ngay cho anh, cún à."

"Em thật sự đang nghiêm túc cân nhắc rằng sẽ cho anh rơi xuống sàn đấy, Jimin à."

Jimin lè lưỡi chọc quê người kia. "Đời nào chứ."

Jungkook thở dài cam chịu. "Anh nói đúng. Đời nào chứ."

Tuy chỉ là một thành công cực kì nhỏ, nhưng với Jimin đây vẫn là chiến thắng, và cậu thích thú cười toe với cái bĩu môi của người kia. Jimin không thể tin đây lại là cùng một người với Jungkook, người đã làm tình với cậu trong suốt những ngày qua.

"Đừng lo lắng," Jimin cười khẽ, véo mũi Jungkook. "Anh biết là em chẳng bao giờ làm tổn thương anh mà." Cả hai đều biết Jimin không chỉ nói về khoảnh khắc hiện tại này đây.

Nụ cười của Jungkook càng rạng rỡ, và Jimin thấy ấm áp sâu thẳm trong tim.

-End chap 10.

---

Hi, it's me!

Rỗi lúc nào mình post lúc đó luôn, hơi muộn nhưng mọi người thông cảm cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top