Những kế hoạch siêu dễ thương
Ký túc xá buổi tối mấy ngày trước hôm họp chọn center, ánh đèn phòng khách vẫn sáng trưng. Mùi mì gói bốc lên nghi ngút, Hyuk đang hút sột soạt, Hwarang thì ngồi dựa ghế sofa, Taerae ôm gối ngồi bệt dưới sàn. Lew khoanh tay, vai tựa tường, gương mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn đảo qua từng người một.
Khi Hanbin ra ngoài có chút việc , sáu đứa còn lại nhanh như chớp tụ tập tại phòng khách . Hwarang cầm chiếc bút đỏ, gõ gõ lên bàn như "chủ xị", ánh mắt nghiêm nghị:
- "Ok. Vào việc. Anh Hanbin không được biết. Đây là tuyệt mật."
Hyeongseop vừa cắn miếng bánh snack vừa liếc sang Eunchan:
- "Vậy giờ tụi mình có làm không? Quyết lẹ đi, mai mốt là chọn center rồi."
-"Làm! Anh Hanbin phải tiếp tục center chứ. Anh ấy rất xứng đáng." - Taerae ngẩng mặt, gật gật
-"Nhưng... mình làm vậy anh Hanbin có buồn không? Anh ấy hay lo lắng lắm." - Eunchan ngồi co chân, khẽ gật.
- "Anh ấy chỉ sợ ảnh hưởng tụi mình thôi. Chứ ai cũng biết, có anh Hanbin đứng giữa, tụi mình kết nối với nhau dễ hơn." - Hyuk phì cười
- "Đúng vậy. Tụi mình ai cũng giỏi phần của mình. Center thì phải là người giữ nhịp, cân bằng mọi góc. Anh Hanbin làm thì ổn nhất, không hơn ai, không kém ai, chỉ là... phù hợp nhất." - Lew gật đầu, chậm rãi.
- "Mà phải giữ bí mật. Em mà lỡ miệng là toi." - Hwarang cười khẩy, liếc Taerae
- "Yên tâm! Em đâu có ngu!" - Taerae bĩu môi.
Hyeongseop nhìn cả nhóm, gõ xuống bàn:
- "Tóm lại, không phải tụi mình không đủ khả năng, mà vì anh Hanbin dung hòa được tất cả. Mọi người đã cố gắng thì ai cũng xứng đáng. Nhưng vị trí center đợt này... anh ấy vẫn hợp nhất."
- "Fan thích anh Hanbin cũng vì anh ấy toả sáng nhưng không lấn át ai. Ai đứng cạnh cũng nổi bật được. Vậy thôi." - Lew khẽ bật cười.
- "Cả nhóm tỏa sáng, chứ không phải mình anh ấy. Anh ấy cũng muốn vậy." - Eunchan gật đầu.
Taerae đứng dậy chống nạnh, huơ huơ tay:
- "Thôi chốt đi! Mai gặp giám đốc, ai nói? Em nói nha! Em nói dễ nghe lắm."
- "Đừng lỡ mồm là được." - Hyuk lườm Taerae
Cả nhóm bật cười. Dù là "âm mưu" nhưng là âm mưu dễ thương nhất trên đời.
Sáng hôm sau, hành lang tầng 8 náo loạn. Cả nhóm, mặt mũi vẫn còn ngái ngủ, chen chúc trước phòng giám đốc. Hyuk căng tai nghe ngóng, Lew nhìn đồng hồ, Hwarang thì khoanh tay, đứng tựa tường như vệ sĩ. Giám đốc vừa đặt tách cà phê xuống thì bất ngờ cửa bật mở. Sáu đứa - ngoại trừ Hanbin - xếp hàng như búp bê.
- "Gì vậy? Sáng sớm có chuyện gì mà kéo cả bầy thế này? Họp chợ hả? Hanbin đâu?"
Lew cúi nhẹ:
- " Anh Hanbin đang nói chuyện với quản lí ạ. Xin lỗi giám đốc, tụi con có chuyện quan trọng."
- "Không phải chuyện đòi tăng lương chứ?" - Giám đốc nhướn mày
- "Không phải đâu ạ. Mặc dù được thì tụi con cũng không từ chối." - Hyuk cười
- "Nói mau." - Giám đốc phì cười.
-" Tụi con xin giám đốc cho anh Hanbin làm centerđợt này luôn" - Taerae hít sâu, đứng ra giữa.
Giám đốc nghi hoặc:
- "Ủa, sao không xin cho tụi con? Không ai muốn làm hả?"
Lew khẽ lắc đầu:
- Ai cũng muốn hết, nhưng anh Hanbin phù hợp nhất. Anh ấy dung hòa tụi con, giữ phong độ sân khấu, fan thích, tụi con cũng yên tâm."
- "Mà fan khen anh Hanbin cười đẹp lắm! Center mà cười rạng rỡ là hút view!" -Hyeongseop chen vô, cười toe.
- "Rồi. Lỡ Hanbin không chịu thì sao?" - Giám đốc gật gù.
- "Tụi con sẽ... năn nỉ. Tụi con thuyết phục được." - Eunchan nói nhỏ nhưng dứt khoát
- "Giám đốc đừng lo! Tụi con gật đầu trước cho anh ấy khỏi từ chối. Anh ấy mà không chịu, tụi con... tụi con làm mặt ngầu nhìn anh ấy hoài!" - Taerae chớp mắt, cười toe.
- "Nói ít thôi." - Hwarang vỗ vai Taerae
- "Nhưng mà hông được méc anh ấy là tụi con lên xin đó nha. Ổng biết là giận liền!" - Lew gãi đầu
- "Tụi bây thiệt... Tình cảm thì đẹp vậy, cơ mà lại đừng để lộ. Ta sẽ tính. Giờ biến về tập đi nhanh lên. Trừ lương hết bây giờ."
Cả nhóm cúi đầu đồng thanh: "DẠAAA!"
Và thế là, hành trình giữ Hanbin ở vị trí center kết thúc gọn gàng, với mấy đứa nhỏ hí hửng chạy về như vừa phá được mật mã tuyệt mật của nhóm. Chỉ riêng Hanbin - hôm chọn center vẫn vô tư mang cà phê, chẳng biết đám nhóc đã "bán đứng" cậu cho cả giám đốc.
.........Đêm trước ngày chốt center............
Đêm muộn, Hanbin ngồi dưới phòng khách, hí hoáy soạn lại vài đồ cần mua. Lew vừa xong cuộc gọi với quản lý, quay lại thấy anh cả vẫn loay hoay. Lew khẽ hắng giọng:
- "Mai quản lý sẽ chốt center cho đợt comeback đấy."
Hanbin nghe vậy, chỉ gật gật, nở nụ cười vô tư:
- "Ừ, mấy đứa chuẩn bị đi đợt này là mấy đứa đó, lần trước là anh rồi."
Lew liếc nhìn sang mọi người. Hyuk, Hyeongseop, Eunchan, Taerae, Hwarang - ai nấy đều cố giấu nụ cười vì biết âm mưu "giữ center" đã bàn xong từ lâu.
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa phòng khách ký túc, soi lên cái bàn bày đầy vỏ hộp sữa, bánh mì sáng còn lộn xộn. Cả nhóm ngồi túm tụm quanh bàn, bưng tô mì nóng hổi, thỉnh thoảng liếc Hanbin - người duy nhất vẫn vô tư vừa ăn vừa đọc tin tức.
Hanbin húp xong muỗng canh cuối cùng thì chép miệng:
- "Anh tính đi siêu thị mua thêm đồ. Có đứa nào đi cùng không?"
Cả phòng tự dưng im bặt. Nghe xong, Taerae giật nảy người - bình thường nghe Hanbin đi siêu thị, cậu sẽ reo lên "Em đi!" ngay, thế mà lần này Taerae chưa kịp mở miệng thì Hwarang ngồi bên đã đá chân dưới gầm bàn. Taerae nén tiếng "á" rồi nuốt lời, lắc đầu cười méo.
Hanbin nhíu mày, cười cười:
- "Ủa? Lạ nha. Mọi khi Taerae đòi đẩy xe đẩy mà, sao nay im ru vậy?"
- "Em... em còn bận á anh..."
- "Ờ, vậy anh đi một mình vậy. Mấy đứa lên công ty đi nha, anh đi siêu thị rồi qua luôn"
Eunchan nhìn Hanbin, ra vẻ hờ hững mà buông một câu thử dò:
- "Mà anh này... Hôm nay anh có quên gì không đấy?"
- "Hử? Quên gì? Làm gì có..." - Hanbin đưa tay gãi đầu.
Cả nhóm nhìn nhau, cố gắng nhịn cười. Hanbin vẫn nhăn trán như đang tính bài toán khó:
- "Thôi kệ. Anh đi đây."
Hanbin vừa mở cửa bước ra thì Lew nhịn không nổi nữa, quay sang Hyuk lắc đầu cười:
- "Đúng là quên thật rồi."
- "Sinh nhật mình mà cũng quên. Ngốc thiệt chứ còn gì!" - Hyuk phì cười.
Ngay sau đó, sáu người đến công ty, trải sẵn một tờ giấy lớn ghi kín kế hoạch: chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật + chốt center.
- "Ổn chưa? Đứa nào lỡ miệng thì khỏi ăn bánh kem nghe chưa." - Hyeongseop hắng giọng.
- "Được rồi, bánh kem xong, bóng bay xong, nến xong... Giờ còn quà. QUÀ GÌ ĐÂY TRỜI?" - Lew day trán thở dài.
- "Đồ tập gym? Nước hoa? Áo hoodie? Sao anh Hanbin cái gì cũng không thiếu vậy trời..." - Hyuk ngồi kế bên, vắt óc
- "Anh ấy thiếu cái gì đâu... mua gì bây giờ trời?!" - Eunchan ôm đầu
- "Gấu bông! Nhưng gấu bông thì anh ấy đủ mở một cửa hàng luôn rồi... Hay mua voucher spa nhỉ? Ông Hanbin dạo này tập nhiều cũng mệt..." - Hyeongseop lật sổ, giơ tay.
Hwarang chống cằm, nhìn cả nhóm loạn xạ mà bật cười:
- "Cả năm mới tổ chức sinh nhật cho ảnh mà tụi mình cũng căng thẳng như họp fan meeting."
Taerae lúc này đang ngồi ngay cửa phòng, tai dỏng lên như cún gác nhà, tay bưng hộp snack nhai rôm rốp nhưng mắt lia liên tục ra hành lang. Lew chỉ tay ra hiệu:
- "Taerae, thấy bóng anh Hanbin về thì hú liền, nghe chưa?"
Taerae gật gật, nhét thêm miếng snack vô miệng, phồng má nhìn ra cửa.
Mọi người đang bàn nhau món quà nào khiến Hanbin bất ngờ nhất, thì Taerae trợn tròn mắt, nhảy dựng lên, la thất thanh:
- "Anh... Anh Hanbin về!!"
Cả nhóm giật bắn người như bị điện giật. Hyuk quăng tờ giấy ghi ý tưởng, Hyeongseop lật sổ úp xuống sàn, Lew hất tung hộp bút vô balo. Taerae nhanh chóng chạy về chỗ ngồi như chưa có chuyện gì xảy ra. Gương mặt ai cũng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.
Và thế là, trước giờ phút quan trọng, cả nhóm vẫn cố giữ bí mật đến phút cuối. Hanbin vẫn vô tư không hay biết gì cả, vẫn tin rằng nụ cười của mình đủ để xoa dịu không khí, vẫn tự trách mình nếu chẳng may gánh nặng này làm ai đó mệt mỏi.
Nhưng anh đâu biết... Đằng sau gương mặt căng thẳng, những ánh mắt trốn tránh, những cái gật đầu ngượng ngùng - tất cả chỉ là vỏ bọc cho một món quà bất ngờ.
Họ - những cậu em từng giận hờn, từng đóng băng trái tim rồi lại tan chảy vì anh - đang rối rít lựa chọn điều gì đó thật đặc biệt: Một món quà đủ để người anh cả "nụ cười hoa hướng dương" sẽ rơi nước mắt vì hạnh phúc, chứ không phải vì sợ hãi hay tủi thân như trước nữa.
Họ đã chọn anh làm center bằng cả tấm lòng, nhưng Hanbin - người anh cả mang nụ cười hoa hướng dương ấy - lại chỉ mong điều duy nhất: Ai cũng phải thật toả sáng như nhau. Vì thế, anh đã nhường vị trí ấy cho mấy đứa nhỏ - để ánh đèn sân khấu sẽ rọi đều trên từng giọt mồ hôi, từng giấc mơ và nỗ lực của tất cả mọi người, và hơn hết - họ đã chọn nhau làm gia đình. Một gia đình, mà ở đó, mọi nghi ngờ đều tan biến, mọi tổn thương đều được chữa lành bằng một nụ cười toả nắng.
🌻✨ Họ luôn dành những điều tốt nhất cho người anh cả ấy - người mà chỉ cần mỉm cười, cả thế giới của họ cũng đủ cảm thấy ấm áp.
..........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top