.......

...

. Tôi không có gì phản đối, tuỳ ý anh ấy thôi. Nhưng tháng này chắc tôi sẽ khó có thể về Mỹ để đến luật sư kí giấy, nếu cần gấp cho thuận tiện việc bên cậu thì cho tôi biết thời gian, tôi sẽ báo luật sư chuẩn bị, có thể tranh thủ về được 1 2 ngày.

Cô vừa nói vừa xem lại lịch làm việc của mình trong tháng, ngày nào cũng đã có lịch được book, muốn sắp xếp về Mỹ có lẽ phải thu xếp một chút, có thể về 1 ngày rồi lại bay trở về VN. Cô cũng không thích thú gì với viễn cảnh như vậy, nhưng trợ lí của chồng cũ đã gửi email cho cô từ nhiều ngày trước, cho biết công ty của anh sắp thực hiện một giao dịch lớn, cần phải nhanh chóng hoàn tất thủ tục ly hôn để tài sản được rạch ròi, mong cô sớm về Mỹ đến văn phòng luật sư làm thủ tục.

Thật ra cô cũng không biết thủ tục ly hôn lại phức tạp như vậy, bọn họ ly hôn không có tranh chấp gì, không con cái, cô cũng không có yêu cầu trợ cấp. Cô đã kí hợp đồng thoả thuận tài sản trước hôn nhân từ lâu, không nghĩ rằng mình vẫn còn dính líu nhiều đến tài sản của chồng cũ.

. Dạ, chị về được có 1 2 ngày thì chắc là rất cực, có thể không cần quá gấp...

Giọng cậu trợ lí trong điện thoại ngập ngừng dần. 

. Sao lúc nãy cậu nói cần gấp trong tháng này?

. À dạ.. ý em là nếu không quá khó để chị sắp xếp ạ.. 1 2 ngày thì rất gấp cho chị... nếu qua tháng sau..

. Cậu xem phía anh ấy cần như thế nào thì báo để tôi sắp xếp, lịch làm việc của tôi đến hết tháng sau có lẽ vẫn sẽ như vậy thôi. Nếu tôi không bị loại sớm.

Cô chợt buộc miệng nói thêm, mà cũng không có gì sai.

. Dạ để em xem và sẽ báo lại chị sớm.

. Được, báo sớm giúp tôi, công ty quan trọng hơn, tôi cũng không muốn cản trở chuyện tốt đẹp của mọi người.

Cô nói có chút giễu cợt, nhưng là giễu cợt chính mình. Việc công ty đối với anh ấy đương nhiên quan trọng hơn, tất thảy mọi thứ dường như đều quan trọng hơn cô. Nếu không, cô cũng không cần phải bàn chuyện ly hôn với cậu trợ lí như bây giờ.

. Còn việc gì nữa không?

. À dạ.. dạ không.. à còn chị

. Việc gì vậy?

. Chị... chị đợt này có khoẻ không ạ? Quay chương trình chắc là bận rộn lắm, em thấy trên mạng mọi người ủng hộ chị rất nhiều, rất mong đợi chương trình được chiếu.

Cô thấy có vẻ kì lạ, bình thường cậu trợ lí này không hỏi thăm cô nhiều như vậy.

. Tôi ổn, cảm ơn cậu.. À nhắc đến trên mạng, hôm nay các bé báo với tôi một số báo đã úp mở chuyện ly hôn, chắc ngày mai sẽ đưa tin và sẽ liên hệ truyền thông bên cậu để hỏi chuyện. Tôi báo trước để bên cậu chuẩn bị, nếu muốn thừa nhận thì cho tôi biết là được.

. Chị muốn thừa nhận?

. Tôi thì chắc không có phản hồi gì đâu. Tuỳ phía bên cậu thôi, để thuận việc như thế nào thì cứ làm vậy, tôi chỉ báo trước để mọi người không bị bất ngờ khi báo ra tin ngày mai.

. Dạ nhưng thừa nhận thì sợ ảnh hưởng bất lợi cho chị không...

Giọng cậu trợ lí lại càng ngập ngừng hơn.

. Cậu không cần phải lo, thời gian qua mọi người đã đưa không ít tin rồi, còn gì mà bất lợi hay thuận lợi nữa.

. Dạ để em sẽ báo sếp..

. Cậu báo cho cô E. phụ trách truyền thông chắc sẽ xác đáng hơn, mấy chuyện nhỏ như vậy không cần làm mất thời gian của anh ấy.

Cậu trợ lí chỉ ậm ừ rồi xin phép đi sắp xếp. Chắc hẳn cậu cũng lúng túng, thì ra chuyện ly hôn lại có thể rạch ròi ráo hoảnh như vậy. Cô đã chứng kiến nhiều cuộc ly hôn ầm ĩ, tranh cãi tranh chấp tức giận căm hận đau khổ đủ loại hỉ nộ ái ố, cuối cùng đến chuyện ly hôn của mình hoá ra chẳng có mấy cảm xúc, đến bàn chuyện cũng là bàn với luật sư, người trợ lí, và với cả đội truyền thông của công ty. Còn hai người bọn họ chẳng có mấy lời để nói với nhau.

Thật ra cô từng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng một thời gian dài nhận ra mình không còn muốn nói nữa, cũng là thời điểm cô đề nghị ly hôn. Mọi thứ sẽ lại được chôn vùi nhưng những câu chuyện cũ khác của cô.

Cô ngồi ở trong xe ngoài bãi đậu, nơi chốn an toàn và riêng tư nhất để có thể bàn chuyện ly hôn của mình. Phía trong mọi người đang tụ tập ăn uống sau một ngày quay dài. Hôm nay bọn họ chắc hẳn sẽ rất hưng phấn, liên minh của bọn họ vừa được thắng trọn vẹn với bài NALE, không nằm ngoài dự đoán. Bài MM cô trình diễn cũng đạt được thứ hạng tốt, vượt xa mong đợi. Nhưng vẫn không đủ tốt như NALE, bài hát sẽ mang lại đủ điểm cá nhân cho cô đến công sau, thực tế mà nghĩ thì là vậy.

Trợ lí đã nhắn tin báo giục cô trở vào trong, mọi người đang quay hình cảnh ăn mừng, còn có rất nhiều team của các chị đẹp đang tranh thủ quay các clip ngắn riêng cho kênh của mình, muốn cô vào để tương tác.

Cô gạt ghế ngả người nằm xuống nhìn ra cửa kính xe, trời đang mưa rào, tiếng mưa không lớn không nhỏ, đều đặn dễ chịu. Cô nhớ rất nhiều khung cảnh mình nhìn ra trời mưa như vậy, ở những thành phố lớn của nước mỹ, đến châu âu, châu á rồi lại về sài gòn, cả ở nhà, bên trong khách sạn, nhà của gia đình, nhà của bạn bè, lúc có người bên cạnh, lúc một mình. Cùng một khung cảnh trời mưa, cô đã trải qua nhiều thời điểm hoàn cảnh tâm trạng khác nhau. Đến lúc này, đã là một đời rất dài, cuối cùng chỉ còn có một mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top