Chap 8

"Hahaha, ông bạn già, ông đã suy nghĩ kỹ rồi sao?"

Người đàn ông mặc bộ vest cổ điển, tay cầm điếu xì gà, miệng thở ra từng làn khói trắng lan ra khắp căn phòng. Vì sự xuất hiện của người kia, mà trên mặt mang theo đầy ý cười.

"Được rồi, HanChae, anh mang sổ sách của bảy năm trước đến đây cho tôi xem đi."

"HanChae, HanChae à, anh nghe tôi nói không?"

"Dạ, tôi xin lỗi chủ tịch, tôi đi lấy ngay đây ạ."

Cậu trai trẻ nãy giờ lắng nghe cuộc hội thoại quá mức tập trung mà tâm hồn treo ngược cành cây, cũng bởi câu nói vừa rồi làm cho giật mình mà cuống cuồng mà làm theo.

Bác nhìn cậu mà bật cười, cậu này rốt cuộc là đang suy tính chuyện gì mà có thể tập trung đến vậy.

"Jiyoong, tôi đã nói với cậu như vậy nghĩa là tôi đã quyết định ông cạnh tôi lâu vậy rồi, với tính cách của tôi, ông nghĩ tôi cần phải trả lời câu hỏi ngớ ngẩn đó? Hơn hết, Nayeon còn con gái ruột của Chawoo, chúng ta bạn, thể không giúp ông ấy hoàn thành di nguyện cuối cùng, đưa lên nắm quyền, ngồi vào cái vị trí này sao?"

Bác hướng người vừa đặt câu hỏi mà không hài lòng, nhíu mày một cái.

"Phải, hai chúng ta sẽ làm nốt phần còn lại của người bạn đã khuất kia, tôi còn muốn thay ông ấy đòi lại công bằng, đòi lại hạnh phúc cho con ."

Bác cùng người đàn ông ban nãy ôn lại chút chuyện xưa, rồi lại quay trở lại, không ngăn được tiếng thở dài mệt mỏi. Ánh mắt của người đàn ông đó thật thâm sâu, một thoáng nhìn qua cũng có thể thấy một ngọn lửa đang bập bùng chờ thời điểm mà bùng phát cùng bàn tay đã bị siết chặt tới trắng bệch, lặng lẽ giấu dưới gầm bàn. Bác cũng chẳng mảy may gì đến thái độ của người bạn tri kỷ bên mình đã lâu, phóng tầm mắt lơ đãng nhìn vào ánh trăng bên ngoài. Thật sáng! Sáng và trong trắng, tinh khiết như nàng!

"Để con được hạnh phúc, ta sẵn sàng đánh đổi cái mạng già này, mong con có thể hiểu di nguyện của Appa con đừng ngốc nữa. Dừng bước đi con, quay đầu lại con sẽ thấy thiên thần của con vẫn đang kiên nhẫn chờ con đó, con gái à."

Thâm tâm bác lúc này là tiếng nói của một người làm cha, là tiếng khuyên nhủ từ tận sâu thẳm tâm can mà nhắc nhở, dẫu biết nàng không thể nghe, cũng chẳng thể hiểu.

Xấp tài liệu dày cộp được đặt xuống trước mặt bác và người ngồi cạnh, mau chóng cắt ngang mạch suy nghĩ của bác.

Thu hồi ánh mắt, đặt trên xấp tài liệu vừa được cậu thư ký mang tới, ánh mắt vô ý lướt trên một tập văn kiện nhỏ trong xấp tài liệu đó.

"Thưa chủ tịch, thưa ông chủ, đây hồ Ngài yêu cầu, tôi đã mang hết đến rồi , không sót một thông tin từ bảy năm trước tới nay."

Hanchae thận trọng báo cáo với hai vị quý nhân của tập đoàn này.

"Hừm, được rồi, anh làm tốt lắm, vất vả cho anh."

"Đấy trách nhiệm của tôi, thưa chủ tịch."

Cậu cúi đầu, lễ phép trả lời bác.

"Hay để cậu ấy lại bên cậu, phụ cậu đi, bên tôi, tôi sẽ cho kiếm người mới. Hanchae thực sự làm việc làm tôi thấy rất hài lòng, xử công việc cũng rất nhanh nhẹn. Bên cạnh cậu, nên để cậu ấy đi theo."

"Không cần phải như vậy, tôi sao cũng quá quen thuộc với cái nơi này rồi, cái tòa nhà này hơn mười lăm năm qua chẳng phải tôi còn nắm ngóc ngách hơn đường về nhà hả, ông cớ phải tuyển thưcho tôi, hay ông lo tôi bất tài, không thể điều hành cái tập đoàn lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc này?"

Bác hướng người bạn có thành ý kia mà nhướng mày kèm theo lời nói đầy châm chọc.

"Làm sao tôi khả năng chứ, Park chủ tịch bây giờ đây không phải cổ đông lớn nhất kiêm tổng giám đốc của mười lăm năm trước sao?"

Sau câu nói ấy, cả hai cùng cười lớn. Jiyoong đặt tay lên vai bác, lời nói chứa đựng tình cảm bằng hữu bao nhiêu năm qua của hai người:

"Junghyun, cậu vất vả lắm mới suy nghĩ được chuyện này, vậy nên tôi toàn tâm toàn ý muốn ủng hộ cậu, xin cậu nhận lấy tâm ý của tôi giữ Hanchae lại bên cạnh được không?"

"Chuyện này...."

"Hanchae, ý anh thế nào?"

"Thưa ông chủ, bấy lâu nay tôi phục vụ bên cạnh ông chủ, tôi chưa hề lấy một lần sẽ đem ý định theo người khác ông chủ đề cập. Nhưng hiện tại, nếu ý ông chủ đã rõ ràng như vậy, tôi không thể không nghe theo."

"Tốt, rất tốt, không uống phí bao lâu cạnh ta. Bây giờ, Junghyun sẽ ông chủ mới của cậu, cậu hãy nhớ làm tròn bổn phận của mình đó."

"Vâng"

Nụ cười thỏa mãn liền lập tức nở trên môi hai người đàn ông đã đứng tuổi, không hẹn mà cả hai cùng gật gù khen ngợi cậu nhóc này, tuổi còn trẻ nhưng suy nghĩ đã quá sâu sắc, nói chưa cần hết câu, đã ngộ ra ý đồ của câu nói. Quả thật bên cạnh có nhân tài như cậu ấy, bác cũng đỡ phải đau đầu, nhức óc vì hàng tá công việc từ ngày mai bắt đầu chào đón bác.
.
.
.
.
.
Đêm khuya, một mình bác ngồi trong văn phòng xem xét đống tài liệu vừa được Hanchae mang tới.

Tay lật tài liệu, mắt dõi theo từng trang, cuối cùng dừng lại ở trang giấy đã ngả màu.

"Im Chawoo, coi như hai gia đình ta phước đi! Bọn nhỏ còn chưa gặp được nhau, ông đã nỡ đi theo tổ tiên rồi. Anh nói tôi nên làmvới hai đứa nhóc này đây? Nhóc con nhà tôi vẫn cố chấp kiên nhẫn chờ đợi, lặng lẽ đi phía sau công chúa nhỏ của anh. Liệu đến khi nào con mới tha thứ cho tôi? Đến lúc nào bảo bối  nhỏ nhà anh mới chịu biết đến sự tồn tại của con gái tôi......??"

Sau đó là những tâm sự, những dòng nhật ký như nói lên cảm xúc khi làm một người cha của ai đó đã viết gửi, nhưng đáng tiếc ông ấy đã bỏ lỡ một điều quan trọng nhất rồi.

Bác sững sờ, không tin vào những gì mình đang đọc, não bộ đình trệ, dây thần kinh cứng đờ, chả phải, chả phải đây là Appa của Myoui Mina, Myoui Kangsoo sao.....???

Sao ông ấy lại...?

Lấy tay gập lại mớ tài liệu lộn xộn, bác lảo đảo đứng dậy, bước chân loạng choạng ra khỏi cửa công ty.
     __________________________

Sáng sớm tại đại học quốc gia Seoul, khi vừa tới trường, Mina và Momo đều cảm thấy kỳ lạ. Tại sao tự nhiên hôm nay sân trường lại đông đúc, chật chội đến vậy. So với ngày thường đi học, lượng học sinh nam bây giờ đang đứng ở sân trường còn có khả năng lấn át số học sinh là nữ.

Cho dù sân trường có ầm ĩ tới cỡ nào, có náo nhiệt ra sao, hai chị em cô vẫn đi qua họ, và tất nhiên đi qua họ thì phải hứng chịu những tiếng la hét chói tai, bởi không một học sinh nào trong trường không biết đến hai người con gái bảo bối của gia tộc Myoui.

Hai chị em cô ngoại hình có, thành tích có, gia thế lại còn khiến người đời trầm trồ, ngưỡng mộ, trái lại cũng là những con mắt ghen tị.

Nhưng hai chị em cô có để ý? Nổi tiếng, gia thế tốt, thành tích học tập miễn bàn, đồng nghĩa với việc có rất nhiều lời tỏ tình, ngỏ ý muốn làm dâu làm rể của gia tộc mạnh nhất nhì Nhật Bản này.

Với Momo nó là phiền phức, thì với cô nó là không khí, cô còn chẳng để ai trong mắt ngoại trừ chị ấy, Momo thì còn từ chối khéo léo, nhưng cô thì chẳng nói lấy một lời, cứ xem mấy người đó là không khí sẽ dễ thở hơn.

Bước qua hàng vạn tiếng hò hét, cô và chị thả bộ về lớp, không quan tâm chuyện bao đồng vả lại nếu cho cô biết lý do vì sao hôm nay trường đông đến vậy thì cô cũng chẳng muốn nghe.

Bước vào lớp, vừa đặt cặp xuống chiếc ghế cô đã để bản thân mình trôi tuột xuống mặt bàn. Kê tay làm gối, cô áp mặt xuống nhắm mắt an tĩnh, mặc kệ những lời hò reo ngoài kia.

Chuông vào học reo, trên sân trường vãn bớt tiếng hò reo náo nhiệt, các học sinh mau chóng ổn định về lớp.

"Chào cả lớp, hôm nay lớp ta sẽ đón thêm một thành viên mới, mong cả lớp sẽ giúp đỡ bạn ấy nhiều."

Từng bước chân bé nhỏ theo tiếng gọi của cô mà vào lớp.

Ngay khi cả thân ảnh ấy đứng trước lớp là một mảnh im lặng, đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở. Thiên sứ hạ phàm , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng bởi vẻ đẹp hút hồn, nhưng không kém phần trong sáng của một vị thiên sứ.

Mina bởi vì sự im lặng đến thất thường kia mà quấy rầy giấc ngủ nên cũng mơ màng mở mắt.

*Đinh*

Não bộ cô bây giờ đang cố xử lý thông tin đang tiếp diễn ở trên bục giảng. Chị ấy......

Là chị ấy, là Im Nayeon, là người con gái mà cô thầm thương bao lâu nay.

Giọng nàng nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Chào các bạn, mình Im Nayeon, bởi một số việc của nhân cũng như của gia đình nên mình đã bị học muộn mất một năm, mong rằng các bạn sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn. Cảm ơn mọi người."

Gập người sau câu nói, đáp lại nàng là tiếng hú hét như hồi nãy ở ngoài sân trường.

"Được rồi, Nayeon chỗ ngồi của em cạnh cửa sổ đó. Nayeon ngồi chỗ đó, nếu không hiểu chỗ nào em cứ hỏi Mina được."

Nàng gật đầu thay cho câu trả lời rồi từ từ đi xuống chỗ ngồi mình được sắp xếp.

Mina mỉm cười nhẹ, thầm than một tiếng:

"Xem ra em chạy trời không khỏi nắng rồi, Im Nayeon."

Sau khi Nayeon ổn định chỗ ngồi, cả lớp lại chìm vào bài giảng của cô giáo.

Và trên một chiếc bàn có một người chăm chú ghi chép, thi thoảng lại nhíu mày đăm chiêu vì vấn đề nào đó, nhưng lại có một người nằm đó, chỉ lẳng lặng ngắm người kia chuyên chú vào bài học mà trái tim như được sống lại một lần nữa, cảm nhận được ánh nắng trong tim đang từng hồi chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top