Chap 7
"Tôi cần em mặc dù mối tình này chỉ là đơn phương mình tôi yêu em, rồi lại không đành lòng đơn phương mà nói tạm biệt."
"Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải bản thân quá ngu ngốc, nên mới cần em dù biết điều đó là đau thương."
"Vì em quá đỗi xinh đẹp, mà bước chân lầm lối của tôi mới sa vào cạm bẫy tình ái nghịch lý này. Nhưng lại quá đỗi lạnh lùng như bông hồng, nữ hoàng mà các loài hoa khác phải cúi đầu."
"Tâm tư lẫn trái tim này nguyện chai sạn vì em, nguyện vì em mà đổ vỡ."
"Để đổi lại một lần quan tâm, một lần quay đầu của em được không?"
.
.
.
.
.
"Momoring, chị nhìn xem trăng hôm nay thực sự sáng quá!" Momo nhìn theo hướng ngón tay cô, lại là vầng trăng tròn sáng vằng vặc, nhưng có sáng đến thế nào đều chỉ có mình nó đơn độc ngự trị bầu trời về đêm.
Vầng trăng đó đơn độc hay là người con gái đang ngồi cạnh chị mới đơn độc?
Minari của chị mới thực sự là kẻ đơn độc đáng thương. Trăng cho dù khoác lên mình vẻ tĩnh mịch của bầu trời đêm nhưng bao quanh nó còn có các vì sao nhỏ bầu bạn.
Còn đứa nhóc đang ngồi trên thành lan can để ngắm được ánh trăng thì mới thực sự cần sự an ủi của ánh trăng ngoài kia
"Trăng sáng thật, nhưng chắc trong lòng em chị ấy mới là vật sáng nhất ngự trị cả trái tim nhỉ?"
Vẫn là cô không giấu được tâm tư của mình. Vẫn là ánh trăng ấy, vẫn là màn đêm ấy nhưng sao trông cô bé nhỏ đến vậy, trông cô cô đơn đến vậy?
Cười nhẹ, Mina ngước đôi mắt màu nâu tĩnh lặng như nước lên nền trời tối đen chỉ còn lại vài đốm sáng lấp lánh nho nhỏ bởi trăng đã bị mây mù che lấp.
"Trong lòng em nghĩ cái gì, chị đều đọc ra cả rồi, em còn cơ hội để nói sao!?"
Mắt vẫn mải mê ngắm những vì tinh tú của bầu trời, môi mỏng hơi mở mấp máy khẽ trả lời.
Chị cúi đầu, không nói thêm lời nào. Đợi đến khi, cô từ trên thành lan can nhảy xuống, chị mới ý thức được chị và cô ở bên ngoài đã lâu.
"Vào thôi, không lại bị hai người kia nhìn thấy, lại càm ràm."
Cô kéo tay chị vào trong nhà, ra hiệu cho người giúp việc gần đó đóng cửa ra ban công lại.
"Chị à, mau ngủ đi, không còn sớm." cười nhẹ khẽ lấy tay xoa đầu cô chị gái vẫn còn đang thẫn người rồi nhanh chóng đẩy chị vào phòng.
Cô bước vào phòng mình, nhưng không hiểu nguyên do gì mà thứ trong ngực trái của cô lại đánh trống liên hồi.
Nhẹ đặt tay lên nơi vẫn đang vang lên từng hồi trống, mắt nhắm hờ lại:
"Đã bao lâu rồi mà mày còn như vậy, chị ấy đã không cần mày, chị ấy cho dù trao cho mày một ánh mắt thương hại cũng không thể, mà tại sao còn không chịu ngoan ngoãn mà yên lặng, mày có biết mày rất phiền không?"
Cô đơn, mỏi mệt, tổn thương, dần dần lấy mất ý thức của cô đưa cô chìm vào giấc ngủ một cách nặng nề.
Đêm hôm ấy, ánh trăng bên ngoài sáng vằng vặc.
Và đêm hôm ấy, có hai người con gái, để tâm tình của mình theo ánh trăng mà bay đi mất.
______________________
Happy Birthday Im Nayeon
Tuổi mới an yên, vui vẻ, thành công nha chị!
22.09.1995 - 22.09.2018
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top