Chap 5
"Chẳng lẽ em và chị luôn là hai đường thẳng song song tuyệt đối cũng không có đến một lần được cắt nhau bởi một điểm nào đó sao..? Chẳng lẽ đoạn tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu đã không nên có...."
-"Haizz, con bé này đến cả ngủ mà cũng,..."
Chị đưa tay vén những lọn tóc lòa xòa trước trán của cô, nhẹ nhàng vuốt chúng vào nếp. Ngón cái từ trán hạ thấp xuống, khẽ xoa nhẹ mi tâm đang dính chặt với nhau của em gái.
-"Đại tiểu thư, nhị tiểu thư mệt như vậy hay là để tôi quay xe để cô ấy về nhà nghỉ ngơi vậy!"
Bác Kim lái xe phía trước, quan sát thấy cô chủ nhỏ đang say giấc nên không nỡ mà đánh thức cô đến trường. Vừa rồi, khi hai chị em cô nói chuyện, bác chỉ im lặng, tập trung lái xe, nhưng không biết vì sao lòng bác lại nổi lên từng đợt sóng lớn đến vậy, cùng lúc đó biểu cảm trên khuôn mặt bác thực sự rất khó hiểu.
-"Không sao đâu bác, con bé chỉ chợp mắt một lát thôi, chắc đêm qua ngủ không đủ, bác không cần đưa nó về nhà đâu, cháu có thể đánh thức con bé ngay khi đến trường."
Chị mỉm cười, hướng bác lễ phép nói.
-"Đại tiểu thư, dù tôi là người ngoài, không có quyền hạn để biết cũng như tham gia vào việc của gia đình cô, nhưng thật lòng tôi muốn khuyên cô nên nghĩ cho nhị tiểu thư, cô ấy còn quá trẻ để sống một cách vô nghĩa như vậy. Vả lại nếu cô ấy vẫn cố chấp, thì tôi e rằng chỉ có quá khứ mới cứu rỗi được bản thân cô ấy!"
Lời nói vừa dứt, cũng là lúc chiếc xe màu đen dừng bánh ngay trước cổng trường.
Chị khẽ cười, nhưng não thì đang cố xử lý từng câu từng chữ mà người tài xế già vừa nói. Lòng chị bây giờ thực sự có thể so sánh với tơ vò.
-"Cảm ơn bác, cháu sẽ cố gắng hết sức để nói với con bé những lời vừa rồi. Cũng đã đến giờ, bọn cháu xin phép."
Nói rồi, chị quay sang đánh thức con sâu ngủ bên cạnh. Cô vừa lờ mờ mở mắt thì đã bị một lực mạnh kéo ra khỏi xe. Bác Kim lắc lắc đầu, nhìn hai bóng lưng hai cô chủ nhỏ khuất bóng sau cánh cổng trường.
Đột nhiên, ánh mắt bác mang một tia phân vân cùng đau xót xẹt qua, cắm tai nghe vào chiếc điện thoại di động, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói:
-"Daddy, mọi chuyện có ổn không, sao hôm nay bố ra khỏi nhà sớm vậy, có chuyện gì gấp sao!? Bố không khỏe chỗ nào nên đi khám hả?"
"Không có sao, bố ổn. Chỉ là thấy bức bối quá nên ra ngoài hít thở thôi, tiện thể ghé chỗ làm luôn. À mà chị con sao rồi, nó tỉnh lại có hỏi gì đến người cha già này không!?"
Bác nhẹ giọng trả lời, trong câu nói còn mang vài phần châm chọc.
-"Daddy, unnie tỉnh lại đầu tiên là tìm người đó, ngay cả con và mẹ ở cạnh cũng không hỏi, cứ vậy bị chị ấy coi như không khí đó.
Đầu dây bên kia giọng hờn dỗi trả lời bác.
-" Haha, đúng là con gái ta, được rồi, chiều hoặc trưa nếu có thời gian rảnh, bố sẽ ghé thăm hai đứa, con nhớ nhắc nó ăn uống đầy đủ, có sức khỏe rồi bố với mẹ sẽ để nó xuất viện.
-" Được, được tất, con chuyển lời đến chị là được chứ gì! Con gái út của bố ở đây mà bố chẳng thèm đếm xỉa, tối ngày lo con gái cả. Vậy nha, hẹn gặp lại bố sớm."
Điện thoại truyền đến tín hiệu ngắt kết nối, mà lòng bác cũng ấm lên vài phần. Nhưng.... ánh mắt bác lại trở về khoảng không vô định
-"Tôi có nên để cô chăm sóc cho nó không, liệu rằng khi tôi toàn tâm toàn ý muốn tác thành cho hai đứa thì cô sẽ cho tôi lòng tin vào tình yêu của cô chứ, liệu cô cùng nó có thể vượt qua rào cản của gia đình, của xã hội này không, cô chủ nhỏ!???"
Bác tiếp tục chìm trong suy nghĩ riêng đến khi chuông điện thoại vang lên lần nữa, trở về thực tại, bác cho xe chạy về hướng ngược lại của trường.
.
.
.
.
.
Người đi trước, kẻ theo sau, liệu quay đầu lại để nhìn thấy người kia đã quá muộn? Liệu lý trí có thắng nổi trái tim mà sẵn sàng bước đi về phía trước, mà quên mất đằng sau mỗi bước chân của mình là dấu bàn chân của ai khác không từ bỏ mà dõi theo mình.
Tình yêu của người con gái đó sẽ có thể làm bàn thạch, hoặc ngược lại sẽ là lưỡi dao có thể sát hại hai người bất cứ lúc nào. Liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua những ngọn sóng của đại dương rộng lớn này? Và liệu nó có được đền đáp xứng đáng với cái giá phải trả là một nửa đời người?
Mọi câu trả lời đã ở phía trước, đợi người thực sự cần nó, có khả năng tìm thấy chìa khóa vạn năng cũng như bẻ cong ổ khóa để tìm được thứ mà người đó ngày đêm mong ước tìm kiếm...
Trò chơi đến đây mới chỉ là phần khởi động....
Phong ba bão táp vẫn luôn ở ngay bên cạnh, lúc nào cũng sẵn lòng nghênh đón nạn nhân của nó....
-"Em chắc chắn sẽ mang câu trả lời thỏa đáng về đây với chị, với gia đình, với xã hội này...."
____________________________
Happy Independent Day
Hôm qua chị người thương đi ăn tiệc rượu chè be bét nên bây giờ vẫn ngủ li bì, chả có ai nói chuyện với tôi :)) đành tự kỷ viết chap vậy :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top