I


Trong chợ đêm ngập tràn mùi thơm của đồ ăn, Park Ruhan thổi thổi viên bạch tuộc trên tay một chút, sau đó há miệng cắn một cái.

"Ăn từ từ thôi, coi chừng nóng" vai bị người bên cạnh ôm lấy, một chiếc xiên nướng khác được đưa đến miệng cậu, "Ăn thử cái này xem"

Người đưa xiên nướng cho cậu là một người rất cao, ngũ quan anh tuấn không có góc chết, cho dù có bị hoà lẫn vào đám đông cũng có thể dễ dàng nhìn thấy.

Vẻ ngoài nổi bật như vậy đều làm cho những người xung quanh hữu ý hay vô tình mà nhìn hắn, nhưng hắn không hề để mắt đến những ánh nhìn xung quanh, mà chỉ chăm chú nhìn Park Ruhan đang được mình ôm trong người, tựa như nếu Park Ruhan không ăn đồ ăn của hắn, hắn sẽ không buông tay.

Park Ruhan há miệng cắn một miếng "Cũng ngon ha"

"Đúng vậy" Eom Seonghyeon lấy lại xiên nướng, cắn ngay chỗ Park Ruhan vừa cắn, không hề có chút ngượng ngùng nào.

Park Ruhan nhìn xuống, viên bạch tuộc trong tay bị Eom Seonghyeon lấy đi, lúc trả lại cho cậu, viên bạch tuột đã mất tích không thấy tăm hơi.

Mà cái người cướp đồ ăn lại vui vẻ vừa đi vừa hát, tiếp tục khoác vai Park Ruhan đi lung tung trong chợ, giống như cánh tay của hắn dính chặt với người của cậu vậy.


____


Thật ra Eom Seonghyeon không hề gần gũi với người ngoài, gần xa đều biết hắn là một nam thần khó gần.

Nhưng mà với Park Ruhan, khoảng cách này dường như bằng không.Họ có thể ăn cùng một bát mì, có thể mặc chung quần áo, có thể ngủ cùng một cái giường, hắn cái gì cũng có thể làm cùng với Park Ruhan.

Bởi vì họ là bạn thân nhất của nhau.

Trong lòng Park Ruhan hiểu rõ, chỉ cần cậu không chạm vào giới hạn của Eom Seonghyeon, Eom Seonghyeon mãi mãi sẽ không kéo dài khoảng cách giữa họ.

Nhưng giới hạn đó lại là...

"Trùng hợp vậy, hai người cũng đến đây chơi à?"

Một tiếng nói vang lên từ đằng sau, Park Ruhan dừng bước chân, quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh có gương mặt thanh tú.

Khuôn mặt này giống như đã gặp ở đâu đó rồi, Park Ruhan suy nghĩ một chút, mới nhớ ra đây là bạn học đại học của Eom Seonghyeon quan hệ cũng khá thân thiết với Eom Seonghyeon.

Người đó nói giống như kiểu vừa khéo gặp được họ, nhưng biểu hiện trên mặt lại như giả vờ ngạc nhiên, thoạt nhìn không giống như tình cờ gặp, mà giống như cậu ta đã chờ ở đây rất lâu.

"Có việc?" Eom Seonghyeon hỏi.

Cậu ta không nói chuyện ngay, tầm mắt của cậu ta nhìn về phía cái tay đang ôm Park Ruhan chặt cứng của Eom Seonghyeon, lúc nhìn về phía Sim Park Ruhan, trong mắt lại toát lên địch ý.

Mà cái địch ý trong mắt đó nhanh chóng được che giấu đi, cậu ta ra vẻ ngại ngùng mà nhìn Park Ruhan nói "Cậu có thể tránh mặt đi một chút không? Tôi có việc muốn nói riêng với anh ấy"

Park Ruhan gật gật đầu, bỏ tay Eom Seonghyeon trên vai mình xuống, sau đó chỉ một quầy hàng cách đó không xa, nói với Eom Seonghyeon "Tớ qua kia chờ nha —— "

Còn chưa nói dứt lời, tay Park Ruhan đang chỉ về phía quầy hàng đã bị một bàn tay khác nắm lấy.

Eom Seonghyeon nắm tay Park Ruhan, vẻ thoải mái lúc nãy khi ở với Park Ruhan đã hoàn toàn biến mất. Hắn mặt không cảm xúc mà nhìn cậu ta, cảm giác xa cách ngay lập tức lộ ra qua hàng lông mày thâm thuý.

"Cậu có chuyện gì thì nói thẳng ra đi, không có việc gì thì tôi đi trước" Eom Seonghyeon nói.

Park Ruhan cũng đã phần nào đoán ra được mục đích mà nam sinh kia đến đây hôm nay, cậu cố sức thoát ra khỏi cái nắm tay của Eom Seonghyeon, nhưng lại bị nắm chặt lại.

Mắt thấy hai người sẽ không tách ra, nam sinh thanh tú kia khẽ cắn chặt răng, vẫn quyết định nói.

Cậu ta thấp hơn Eom Seonghyeon gần một cái đầu, lúc ngước mắt lên nhìn Eom Seonghyeon, mang theo một cảm giác thanh thuần đáng thương.

"Eom Seonghyeon...Tớ thích cậu rất lâu rồi, có thể cho tớ một cơ hội không?"

Nam sinh nhìn hàng lông mày cương nghị của Eom Seonghyeon, cảm nhận được sự căng thẳng từ tận đáy lòng.

Cậu ta cũng muốn tỏ tình với Eom Seonghyeon ở một nơi riêng tư, nhưng cậu ta đã quen Eom Seonghyeon lâu như vậy, ngoại trừ thời gian đi học, Eom Seonghyeon nếu không phải là đang ở bên cạnh Park Ruhan, thì chính là đang trên đường đến chỗ Park Ruhan.

Mà lúc đang đi đến chỗ Park Ruhan, hắn sẽ không dừng lại để nghe cậu nói chuyện.

Giọng nói Eom Seonghyeon không nghe ra được tâm tình gì "Tôi cho rằng những người ở bên cạnh tôi đều đã biết, tôi không thích con trai"

"Ừm..." Thanh tú nam sinh cắn môi, liếc mắt nhìn Park Ruhan.

Cậu ta đương nhiên biết Eom Seonghyeon e sợ đồng tính, nhưng nếu hắn ghét tình yêu đồng tính đến vậy, tại sao mỗi ngày đều dính lấy Park Ruhan như thế, giống như ngày ngày đều đặt cậu trong tầm mắt.

Cậu chính là vì mối quan hệ của Eom Seonghyeon và Park Ruhan nên mới nghi ngờ xu hướng tính dục của Eom Seonghyeon. Mà nếu không tỏ tình thì hai người kia có lẽ sẽ thành một đôi lúc nào không hay.

Nam sinh lại tiếp tục thử "Tớ sẽ không quấy rầy hai cậu đâu, Eom Seonghyeon có thể cho tớ một tuần không, thử một lần thôi"

Eom Seonghyeon lười nói chuyện, hắn cúi đầu lấy điện thoại di động ra, ánh mắt lạnh lùng.Nam sinh nhận ra được tình hình không ổn, lùi về sau một bước, cười nói "Cậu không muốn vậy thì tớ cũng không miễn cưỡng cậu nữa, tớ sẽ lui về vị trí ban đầu, tiếp tục làm bạn với cậu"

Park Ruhan đứng ở bên cạnh Eom Seonghyeon, chỉ cần liếc mắt sang bên cạnh là có thể dễ dàng nhìn thấy Eom Seonghyeon đang làm gì.

Eom Seonghyeon lại không hề lưu luyến chút nào mà kéo cậu ta vào danh sách đen, hắn làm xong xuôi, nhấc mắt lên nhìn về phía nam sinh, khóe môi mỏng nhếch lên một vòng cung đầy vẻ chán ghét.

"Tôi không chấp nhận một người bạn đồng tính thích tôi"


----------------------


Bây giờ đang là giữa hè, nhưng tay Park Ruhan lại lạnh ngắt.

Trên đường họ đi về trường học, tay Park Ruhan vẫn luôn bị nắm lấy không buông.

"Có chuyện gì sao, sao tay cậu lạnh ngắt vậy" Eom Seonghyeon hỏi, "Bị bệnh à?"

"Không phải đâu, chắc lúc nãy uống đồ uống lạnh nên nhiệt độ cơ thể chưa điều chỉnh lại được thôi"

Park Ruhan bình tĩnh điều chỉnh giọng nói của mình, đồng thời muốn rút tay ra, "Được rồi, đừng nắm nữa"

Nhưng càng giãy dụa, tay lại càng bị nắm chặt.

"Tớ nắm tay cậu thì sao, không được nắm hả?" Eom Seonghyeon nhếch môi, nhưng lực tay không hề thả lỏng chút nào.

Park Ruhan im lặng, một hồi lâu sau khe khẽ thở dài "Cậu lúc nào cũng ôm ôm ấp ấp tớ, mấy người không biết đều tưởng rằng cậu thích con trai. Xem như cậu đã nói rõ ràng, nhưng họ cũng chỉ là đang nghĩ cậu đang che giấu xu hướng tính dục thôi, vậy nên mới có nhiều nam sinh đến tỏ tình với cậu như vậy đấy"

Vừa dứt lời, Park Ruhan nghênh đón một cái ôm quen thuộc.

Một người thanh niên cao to ôm lấy cậu từ đằng sau, phả hơi thở ấm nóng bên tai cậu, làm cho mảng da thịt chỗ đó trở nên nóng rực.

Park Ruhan nghe thấy giọng nói mang theo ý cười của Eom Seonghyeon "Quan tâm những người khác nhìn làm gì, chẳng lẽ chỉ vì mấy người đó hiểu lầm mà tôi với cậu không được ôm nhau sao?"

-----------------

Lúc trở về ký túc xá, Eom Seonghyeon vẫn đang nắm tay Park Ruhan.

Hai người bạn trong ký túc xá thấy vậy liền bật cười.

"Ôi Eom Seonghyeon, lại cùng Park Ruhan đi hưởng tuần trăng mật sao?"

"Người khác phu thê là tiểu biệt thắng tân hôn, hai người các cậu là ngược lại, không cần tiểu biệt mà mỗi ngày đều là tân hôn ha"

Eom Seonghyeon – một người không thích đồng tính luyến ái, nghe thấy mình và Park Ruhan bị chọc như vậy lại không hề tức giận, ngược lại lại xách đồ ăn khuya để lên bàn "Ghen tị với vợ chồng bọn tao à? Thưởng cho mấy đứa bánh kẹo cưới này, ăn đi"

Tiếng hoan hô vang lên, hai người bạn cùng phòng không hề khách sáo mà bắt đầu ăn, lúc ăn xong hai cái, Jeong Jihoon xoay người, nở một nụ cười với Park Ruhan, giơ ngón tay cái lên: "Eom Seonghyeon, Park Ruhan, trăm năm hoà hợp!"

Moon Hyeonjun bên cạnh đang vùi đầu ăn cũng xoay người, giơ ngón tay cái lên "Sớm sinh quý tử!"

Park Ruhan "..."

Sớm sinh cái con khỉ.

Eom Seonghyeon hơi nhướng mày, ôm chầm lấy eo Park Ruhan "Đừng nghe họ nói bậy"

Park Ruhan sững sờ một chút, định nói chuyện, nhưng chỉ thấy Eom Seonghyeon cười rộ lên, chuẩn bị dáng vẻ nói giỡn.

Eom Seonghyeon sờ bụng Park Ruhan, nở nụ cười "Không cần sinh được con, anh vẫn sẽ yêu em mà"

"..." Park Ruhan không thể nhịn được nữa, đánh Eom Seonghyeon một cái, "Cậu cút đi"

-----------------------

Tắm xong, trên người vẫn còn hơi nước, Park Ruhan nằm lên giường.

Trong ký túc xá, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun đang chơi game rất vui vẻ, Park Ruhan vùi mặt vào trong chăn, chậm rãi thả lỏng thân thể.

Trên đường trở về, không chỉ có tâm cậu nguội lạnh, mà tim cậu cũng nguội lạnh mất rồi.

Nhìn thấy Eom Seonghyeon không chút do dự kéo người được gọi là bạn vào danh sách đen, lúc hắn nói thẳng hắn không chấp nhận có một người bạn là đồng tính thích hắn, tâm cậu lúc đó liền nguội lạnh rồi.

Bởi vì cậu... cũng thích Eom Seonghyeon.

Tại nơi mà cậu không thể phát hiện ra được, phần tình cảm này lại lặng lẽ nảy mầm rồi ngày càng biến đổi. Đợi đến lúc cậu phát hiện ra, nó đã trở thành lửa cháy lan trên đồng cỏ, không có cách nào dập lửa, càng không có cách nào thu lại tình cảm ấy.

Không cần nghi ngờ gì cả, Eom Seonghyeon là một thẳng nam, hắn có thể vui vẻ chấp nhận mọi trò đùa giỡn của hai người, nhưng mãi sẽ không chấp nhận được họ yêu nhau. Một khi bị Eom Seonghyeon phát hiện ra tâm tư của cậu...

Quan hệ của họ liền chấm dứt.

Tới thời gian tắt đèn, trong túc xá một mảng tối tăm, Jeong Jihoon và Moon Hyeonjun cũng lên giường, nhưng thỉnh thoảng vẫn có những tiếng ra lệnh khe khẽ từ phía họ, hiển nhiên là vẫn còn đang đeo tai nghe chơi game.

Park Ruhan buồn bực mất tập trung nằm nhắm mắt, một tiếng động lớn ồn ào vang lên bên tai, cậu mở mắt ra nhìn, chỉ thấy màn giường của cậu bị xốc lên, một bóng người cao lớn từ dưới giường leo lên giường cậu.

Park Ruhan cho dù dùng chân đoán, cũng biết được cái người nửa đêm mò lên giường cậu là ai.

Eom Seonghyeon quen thuộc xốc chăn Park Ruhan lên, chui vào.

Giường đơn trong ký túc xá vốn đã không hề rộng rãi, hai người cao như vậy chen chúc trên một chiếc giường, không gian chật chội đến nghẹt thở.

Park Ruhan cố gắng cách ra một khoảng cách nhất định, nhưng một đôi tay rắn chắc lại đặt lên eo cậu, trong nháy mắt ôm cậu vào trong lồng ngực.

Eom Seonghyeon điều chỉnh vị trí một chút, tìm được một góc độ tốt, hài lòng dừng lại.

Park Ruhan nhịn một chút, cố gắng nghĩ đây chỉ là việc bình thường mà hai người bạn ở chung hay làm, không dám nhìn hành động của Eom Seonghyeon. Có lẽ Eom Seonghyeon ấn cậu chặt quá, làm cậu có thể cảm nhận được rõ ràng cơ bụng của Eom Seonghyeon, thấy mình đang kề sát bụng hắn.

Xuống chút nữa, chính là...

Người mình thích cứ như vậy dán vào mình, nếu một chút phản ứng đều không có, vậy thì quá trái với nhân tính rồi. Park Ruahn cảm giác được bản thân thực sự không nhìn được, sợ lộ ra điều gì, nên đẩy Eom Seonghyeon ra một chút.

"Vãi, đang là mùa hè đó cha, bộ cậu không thấy nóng hả" Park Ruhan nhỏ giọng mắng một câu.

"Ây da, học sinh ngoan của chúng ta sao lại nói bậy vậy" Eom Seonghyeon khẽ cười một tiếng, cũng hạ thấp giọng, "Nóng cái gì, chẳng phải đang mở điều hoà thây à, nếu thực sự không chịu được thì cởi đồ ra, tớ giúp cậu cởi nhé?"

Mắt thấy Eom Seonghyeon muốn sấn tới, Park Ruhan vội vã chặn tay trước người không cho hắn lại gần, cũng đe doạ "Cởi cái gì mà cởi, cậu cứ ngủ thế này, cẩn thận có ngày tôi bị sắc dụ, nửa đêm sờ người cậu đó"

Eom Seonghyeon im lặng, Park Ruhan nghĩ có phải mình đã dọa quá mức rồi không, có phải đã lỡ chạm vào giới hạn của Eom Seonghyeon không, sau đó nghe thấy Eom Seonghyeon mở miệng.

Ngữ điệu của Eom Seonghyeon nâng cao, trong giọng nói chẳng những không có chút tức giận nào, trái lại còn nghe có vẻ rất sung sướng "Còn có chuyện tốt như vậy sao?"

Tay Park Ruhan bị nắm lấy, lập tức bị đưa tới sờ cơ bụng của người nào đó, "Nè, sờ đi"

Park Ruhan : "..."

Đúng là thẳng nam coi trời bằng vung mà.

Park Ruhan không thể nhịn được nữa, thu tay về quay mặt vào tường, đưa lưng về phía Eom Seonghyeon.

Như vậy nếu lỡ cậu có những phản ứng không nên có, cũng sẽ không bị Eom Seonghyeon phát hiện, có thể che giấu thêm một thời gian nữa.

Eom Seonghyeon nở nụ cười, lần thứ hai ôm cậu từ phía sau.

Họ không hề có chút khoảng cách nào thân mật ôm nhau, Park Ruhan có thể cảm nhận được nhịp tim của Eom Seonghyeon, từng nhịp từng nhịp một, làm tim cậu nhiễu loạn.

Park Ruhan điều chỉnh hô hấp, nhắm mắt lại.

Cậu nhất định phải che giấu toàn bộ tình cảm của mình đi, không cần biết bản thân mình thích Eom Seonghyeon bao nhiêu, điều mà cậu có thể biểu hiện ra, cũng chỉ có thể là tình bạn.

Hy vọng kĩ xảo của cậu đủ tốt, để không bộc lộ ra bất kì kẽ hở nào, nếu không... Cũng chỉ có thể ngày càng cách xa Eom Seonghyeon.

Hi vọng vĩnh viễn sẽ không có một ngày như thế.



_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top