Chap 7

Sana là người đầu tiên tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao.

Đầu cô đau như búa bổ, cả thân hình nặng nề có gì đè lên. Phần chống của ghế đã bị gãy đi đến bật ngã ra sau, có lẽ khi ấy Tử Du đã ôm cô rất chặt, dẫu ngất rồi vẫn choàng tay đỡ đầu Sana, sự bảo vệ tuyệt đối này, cùng kháng trạng tốt hơn người thường, nên tiểu thư lành lặn trước nhất. 

Sana khẽ cọ nguậy cơ thể, những tán cây đổ sập vào xe làm cho mui bị nén xuống, đập vỡ mọi thứ, các mảnh thủy tinh rải rác, cứa vào người đến đau nhức. Không thừa hưởng khả năng tấn công, chỉ sở hữu bàn tay vàng nên việc Sana có thể làm bây giờ là giúp mọi người làm lành vết thương, tỉnh dậy để tiếp tục. Bắt đầu từ kẻ gần nhất.

Vết bầm trên trán Tử Du sưng vù lên, xung quanh còn đọng lại máu khô, hai bên gò má đầy những vệt xước đỏ rát. Sana khó khăn di chuyển cơ thể vào vị trí mặt đối mặt cùng Tử Du, rồi nhẹ nhàng đặt tay mình lên những điểm bị thương , khẽ vuốt ve. 

Đẹp quá.

Chu Tử Du đẹp quá.

Cái đẹp mặn mà, đầy đặn của người Hoa, đường nét sắc sảo, khuôn trang hoàn mỹ, thấm đẫm cái trong veo tuổi mới lớn mà vương chút tĩnh lặng buổi xế chiều. 

Tử Du cảm thấy thần kinh mình dần thoải mái, cơn đau miên man mờ nhạt đi, trong đầu mờ mịt nhớ về cơn chấn động đêm qua. Điều dịu dàng nhất sau cơn ác mộng, chính là gương mặt ôn nhu của Sana, đang đưa ánh nhìn trìu mến trong cái khoảng cách rất gần của cả hai. Cô ấy nằm lên cánh tay cô, thân hình dựa dẫm, bàn tay nâng niu chữa lành những chỗ đau.

Sana có chút thẹn thùng khi thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của Tử Du, liền nhớ ra mình đã giữ vị trí này khá lâu rồi, vội tách rời, ho hắng xua đi ngại ngùng: 

- Tzuyu đỡ chưa ?

- Tạm. - Tử Du cũng gặp khó khăn trong chuyện nhúc nhích. - Cảm ơn. 

- Không có gì, cảm ơn Tzuyu hôm qua. 

- Nói sau đi, rời khỏi đây đã.

Tử Du dồn nén năng lượng vào bàn tay, phóng thích một ngọn băng đâm thẳng lên trên, xuyên qua mui xe và cả những tán cây đè nén, rồi gồng mình đẩy chúng sang một bên. Cả mui xe đều rách toạc ra, nhưng không khí dần thoáng đãng, và việc di chuyển cũng trở nên dễ dàng. 

- Chaeyoung ! Mina ! - Sana ngồi dậy, hốt hoảng nhìn sang ghế lái. 

Mina gục vào tay lái, những vệt máu khô từ trán dính lên volant, có lẽ do cú tông quá mạnh vào tảng đá khổng lồ đêm qua khiến Mina đổ nhào về phía trước, không kháng cự. Bên cạnh, Chaeyoung gác chân lên ghế, mặt úp vào gối và hai tay ôm đầu, nhìn cô bé như đánh một giấc ngon lành hơn là bị thương đến ngất.

- Làm lành vết thương cho họ đi. 

Tử Du lên tiếng khi đã thoát khỏi chiếc xe rồi, thật may vì bọn họ đều là những người dị thường, nếu không có lẽ đã bỏ xác mất rồi. Cô bắt đầu khám xét xung quanh, đoạn đường rất dốc dù đã đi sâu vào rừng cây, không trách chiếc xe đã lao với tốc độ kinh hồn như thế. Từ đây đi qua một chút chính là phần đất liền được xây thành đèo, cách khu rừng dốc này với vực thẳm. 

Vực thẳm. Hirai Momo. 

Thật khó để nhớ lại cảnh tượng đêm hôm qua.

Mina chỉ bị thương nặng ở phần trán, sau vài phút liền hồi sức. Còn Chaeyoung như đã chuẩn bị sẵn tư thế bảo vệ, ngoài vài vết trầy xước nhẹ thì lí do em ngất đi là vì sợ hãi. 

- Ôi trời...xe tôi... - Cánh cửa bung ra ngay khi Mina vừa chạm vào, mui xe không còn, đèn pha vỡ tan tành, mọi lớp kính bể hết. 

- Umm... - Chỉ vài cái lay nhẹ, Chaeyoung lớ ngớ tỉnh dậy. - Mình...chúng ta....còn sống à ?

- Hâm, sao mà chết được ! - Sana mỉm cười, giúp đỡ cô bé nhỏ con ra khỏi chiếc xe ám ảnh. 

- Nhưng...em nhớ là....- Chaeyoung ngập ngừng. - Chị Momo...

Khi tỉnh dậy đều không thể định hình rõ ràng bất kỳ chuyện gì, lại lo lắng cho những thành viên bên cạnh bị đang bị thương, cô như đánh rơi mảnh kí ức về tiếng gọi dịu dàng mà quá đỗi thiết tha đêm qua. Hình ảnh bắt đầu xoay chuyển rõ nét như thước phim bi kịch, cơn sóng lòng trào dâng đầy hỗn loạn, co thắt từng tế bào. 

- Momo...Momo... 

Tử Du giật mình vì âm lượng rất lớn phát ra từ bóng người vụt đến gần vực thẳm, lại thoáng kinh ngạc khi đó là Sana. Thời gian quen biết chưa lâu, nhưng đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh tượng tiểu thư nọ hoàn toàn mất bình tĩnh, điên loạn gào thét, nếu không nhờ cô nhanh chóng kéo lại, hẳn nàng đã lao thân xuống vực.

Rõ ràng, trong lòng nàng, mối thân thương ấy rất sâu đậm.

- Chúng ta...chúng ta...chúng ta phải tìm Momo ! - Sana lay vai Tử Du, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi. 

- Không được, đó là vực thẳm.  

- Sana, chị bình tĩnh đã... - Chaeyoung đuổi theo, ra sức can ngăn.

- Hi vọng lại rất thấp, toàn là vách đá. - Mina loạng choạng bước đến, tay xoa xoa điểm bầm trên trán.

- Không được ! Không được nói như thế ! - Sana lớn tiếng đáp trả. - Dù thế nào cũng phải tìm ra cậu ấy ! Không bỏ mặc cậu ấy được ! 

- Nhưng đi bằng gì ? - Cái nhíu mày của Mina. - Muốn tìm cậu ấy thì phải xuống núi, phương tiện hư rồi, và còn một đoạn rất xa đấy...

- Tôi không cần biết ! Nhất định phải tìm cậu ấy... - Sana đáng thương, nước mắt lưng tròng, gào lên. - Nếu các người không tìm cậu ấy, tôi sẽ không đi nữa đâu ! 

- Nhưng lỡ, chị ấy đã... - Chaeyoung từng trải qua cảm giác mất người thân, khóe mắt chợt ướt.

- Đừng nói nữa...đừng nói... - Cô vô thức tựa vào người đang giữ lấy mình, buông ra bao nhiêu uất ức tuyệt vọng đến đẫm cả vai áo Tử Du.

Lúc ấy, lúc ấy lẽ ra cô có thể nắm lấy bàn tay yếu ớt nọ, nhưng cô không làm được. Giá mà cô đừng ngủ, giá mà cô chú ý đến cậu ấy, như cái cách cậu ấy vẫn hằng để mắt đến cô, thì bây giờ...

Sana thật vô dụng. Sana rất vô dụng, chẳng bao giờ làm gì nên chuyện, lại còn gieo họa cho kẻ khác.

- Được rồi...- Tử Du theo bản năng người tốt, vuốt nhẹ tấm lưng đang khóc nấc trên vai mình, có chút mềm lòng. - Dù gì chúng ta cũng không thể tiếp tục khi mất một thành viên, hãy nghĩ cách để có thể xuống núi nhanh chóng.

- Cách nào chứ ? Đi bộ cũng phải đến tối khuya, lúc đó có khi mấy con thú dữ đã... - Mina định nói ra, nhưng thấy ánh mắt Chaeyoung đang ghim vào mình, lẫn một Sana tuyệt vọng, liền im lặng. - Trừ khi tìm được người sửa chữa xe tôi thôi. Nhưng nó gần như...

- Khoan đã..

Chaeyoung bắt đầu để ý thấy một chấm xanh trên cột điện cao lớn, cách đó khá xa, nhưng rồi phát hiện đó là con người.

- Chắc là thợ điện. - Mina trông theo rồi nói. - Cư dân trên đây khá ít nên rất lâu họ mới sửa chữa một lần. 

- Biết đâu họ sửa xe được thì sao ? - Cô bé búng tay, nhoẻn miệng cười. - Chúng ta đến đấy đi !

- Xe tôi hư từ bên ngoài lẫn bên trong... 

- Đây là hi vọng duy nhất hiện tại. - Tử Du đứng về phía ý kiến của Chaeyoung. 

- Hais, được thôi. - Mina lầm bầm. - Mấy người không biết giá trị của chiếc xe ấy đâu...

- Chaeyoung, cậu đưa Sana về chỗ chiếc xe đi, tôi và Mina sẽ đến đó.  

- Tôi cũng muốn theo ! - Lần thứ hai bị bắt chờ đợi rồi, Son cô nương buồn chết mất.

- Chị ấy...- Tử Du có chút lo lắng, nhưng không biểu lộ ra ngoài. - Chị ấy có vẻ không ổn để đi đâu...

Nhìn bộ dạng bi lụy và đôi mắt ngập nước kia, Chaeyoung động lòng xót thương, bèn gật đầu. 

Tử Du và Mina phải đi bộ một đoạn dốc khá xa, đường đá ngoằn ngoèo nguy hiểm cuối cùng cũng thấy được cột điện sừng sững giữa rừng sâu. Cả hai ngửa đầu, nheo mắt vì ánh nắng chói chang, dần định hình được trên kia là một chàng trai khá cao, tóc dày che khuất mắt, vận bộ y phục màu xanh của thợ điện, hí hoáy với những dây mạch đa sắc. 

- Xin chào ? - Mina ngóng cổ nói to. 

Nghe thấy tiếng động, anh ta bèn nhìn xuống. 

- Chúng tôi định xuống núi nhưng xe bị hư rất nặng nề, anh có phiền không nếu sửa chữa giúp chúng tôi ?

Người nọ tỏ vẻ đắn đo, rồi trở xuống bằng thang gỗ ngay bên cạnh, bỗng chốc khiến Tử Du và Mina giật mình . Một cô gái, gương mặt sắc sảo kết hợp cùng mái tóc ngắn, toát lên khí chất mạnh mẽ, pha lẫn nét quyến rũ mềm mại. 

- Tôi là con gái...

- À xin lỗi.. - Mina lên tiếng trước. - Cô có phiền sửa chữa xe giúp chúng tôi ?

- Xe các người ở đâu ?

- Đằng đó, đi thêm một đoạn nữa. 

- May cho các người đây là cây cột điện cuối cùng. - Cô ấy nói, đeo hộp đồ nghề xéo qua một bên. 

Ở chỗ chiếc xe, Chaeyoung siết chặt cái ôm, Sana vẫn chưa ngừng khóc, đôi mắt chị ấy sưng vù lên, miệng không ngừng gọi hai tiếng "Momo", mãi cho đến lúc hai bóng dáng thân quen trở về, cùng với sự xuất hiện của cô gái trong bộ y phục xanh kia, Chaeyoung mới tế nhị đưa Sana rời đi.

- Trời đất, các cô lái kiểu gì vậy ?

- Chúng tôi hư thắng, xe lao vào cái thứ này. - Mina ngồi lên tảng đá to tướng, nhún vai.

- Để xem nào... - Cô nàng nọ dùng sức mở thùng xe trước ra, xem xét. - Xe loại tốt, tôi có thể phục hồi máy móc. Nhưng cái sự dập nát này...

- Không sao, chỉ cần làm nó chạy. 

- Ôi nó mắc tiền lắm đó...- Mina lầm bầm.

- Được rồi, nhưng khá lâu đó, vì mọi động cơ đều bể hết rồi. - Người ấy vội móc điện thoại ra quay số. - Tôi sẽ trình báo với cấp trên về việc ở lại đây sửa xe cho mọi người.

- Để tôi giúp cô...- Là Tử Du gợi ý. 

- Không cần, các cô ra kia đi, tôi có thể làm được. 

Tử Du có chút sững người, nhưng Mina lập tức cười cảm ơn, rồi kéo Tử Du sang chỗ khác. Khi họ Myoui chắc chắn đã thoát khỏi tầm mắt người lạ, mới nhỏ giọng tỏ bày:

- Tôi nghĩ, cậu ấy là người đột biến...

- Tại sao ?

- Tôi cảm nhận như thế, suy nghĩ của cậu ta rất kì hoặc, khi tôi cố gắng kết nối để đọc, thì có gì đó cứ ngắt ngang, khiến não tôi tê liệt vài giây, nên dòng suy nghĩ tôi đọc không được liền mạch.

Tử Du thoáng im lặng, đôi mắt không bộc lộ bất kì cảm xúc gì.

- Chuyện này không rõ, quan sát trước đã.

Từ nhiều góc độ, cả hai bắt đầu để mắt đến con người nọ tỉ mỉ hơn. Cô ta đúng thật có những biểu hiện rất kì lạ, điển hình như hành động tay không chỉnh sửa đống dây điện mà chẳng dùng dụng cụ, hay việc động cơ vốn đã tắt ngấm liền có thể lên ga mặc dù không có bình dẫn điện ở đó ?

Bản tính thẳng thắn, thích sự rõ ràng của Tử Du không cho phép cô giữ những suy đoán trong lòng như vậy, bèn tự thân tiến gần đến tìm hiểu. 

- Đến đâu rồi ? 

Sự dè chừng thể hiện rõ trên đôi tay ngập ngừng nọ. 

- Còn khá lâu.

- Có cần giúp gì không ? - Tử Du lén lút quan sát. 

- Không. -  Cô ta toan xua tay, nhưng trong một thoáng suy tư, bèn chỉ về chiếc hộp đồ nghề dưới chân Tử Du. - Lấy hộ tôi cây kềm. 

"Cậu ta nghi ngờ rồi, cậu ta đang tỏ ra như một thợ điện bình thường..." 

Tử Du lắng nghe giọng Mina vang vọng, cúi nguời mở hộp bới móc, nhưng ngay khoảng khắc vừa tìm được vật dụng cần thiết, liền thấy hình thù bóng bẩy trong cái nắng gắt ban trưa. Một tấm card.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top