Phần 4


(Không hiểu vì sao có cảnh H mà không rõ đầu đuôi!? Xem lại phần trước các cậu nha cái phần "dũng về quê với gia đình ăn tết" ấy nhé)
(Đêm Khuya rồi mà cái phòng này ồn làm sao ấy và đây là cảnh H) :v
Chinh thở dốc, thở dốc ngày càng nhiều hơn, nhịp của Dũng cũng ngày một nhanh hơn, cậu cố giữ cho mình không phát ra tiếng, anh đã bảo là sẽ nhẹ nhàng, thế mà anh lại cho cậu quay sấp xuống nhanh chóng cởi bỏ xăng ti mà đút nó vào cái chỗ không nên đút vào Chinh:
- em làm ơn, đừng có giữ sự im lặng được không? Em rên tiếng nhẹ quá làm anh không hứng thú gì cả nữa rồi!
- Mặc kệ anh.- Cậu tỏ vẻ khó khăn, cau mày chịu đựng làm cho anh không chịu nổi nữa rồi, anh nhấp ngày một bạo hơn làm cậu suýt bị rên quá lớn, có lẽ thằng kế bên nó nghe nhưng nó xem như không có chuyện gì, sợ là làm phiền ổng bả nữa nên cho qua, lặng lẽ chịu đựng mà ngủ tiếp.
- Phải thế chứ, em rên như thế mới là đàn ông ngoan ngoãn của anh, mà Chinh nè, em muốn quay lại ngồi trên anh không? Anh từng lên IG thấy em thích cưỡi ngựa lắm giờ em cưỡi Dũng của em đi.- Miệng nói mà liếm môi trông dâm dục và biến thái làm sao, cậu cũng muốn lắm nhưng có một sự ngại ngùng không hề nhẹ:
- Anh đỡ em dậy nhé, anh cho em cưỡi tới sáng luôn.
- Anh bớt đùa lại, nếu không dọn đồ sang phòng thằng kế bên liền cho tôi!- Cậu thì sợ ai chứ:
- Leo thì leo, cưỡi thì cưỡi, anh tưởng tôi sợ anh sao!- Anh liền đảo đổi chỗ của mình với cậu, cậu leo lên nhưng không phải cậu chủ động mà cậu bị động, anh ôm lấy hông cậu và nhún giúp vì biết thế nào Chinh cũng không nhún mà ngồi ngâm thôi:
- Sao anh...ah...khoan...haaa... Chậm lại đi...hự...- cậu nói mà như bị đứt hơi, nói không ra lời, để ngừng cuộc trò chuyện, anh đã hôn lấy cậu, lưỡi điêu luyện mò từng bên trong môi của cậu, lại còn cắn môi cậu nữa chứ, nó chỉ nhẹ thôi không quá đau nó chỉ hơi thốn một chút. Cậu giãy giụa, đòi xuống:
- Em mệt lắm rồi... muốn ngủ...
- Nhưng anh vẫn chưa thoả mãn mà..- anh nói khẽ qua tai cậu, hơi thở đều đều, nóng ấm rồi liếm lấy nó, mỗi lần liếm là cậu bị nhạy cảm, giật cơ thể một chút và chỗ đó của cậu bị khít lại khiến anh rất thích thú:
- Nếu cái thứ này của anh nó đi vào trong em thì em liệu có mà mang thai con anh không vậy Chinh?
- Anh bị ngốc à? Em là con trai thì sao mà mang thai được chứ, anh bớt nhiều lời lại đi...- lời nói của cậu làm anh không ngừng muốn trêu:
- Anh nghĩ là có thể đó, mình tiếp tục nhé.- dứt câu, anh cho cậu nằm dưới và sấp lại tiếp tục nhún cho đến khi cậu thở dốc đến hết hơi thì anh thôi ngừng:
- Em mệt lắm rồi hả? Sức con trai em yếu quá, haizz.- anh thở dài làm cậu nằm dưới phùng má giận dỗi:
- Hứ, thế thì tiếp tục đi, bẹp tôi cho tôi mất "chinh" rồi anh quay sang...- cậu đang nói thì bị anh nhéo má:
- Không có vụ đó đâu, anh đây có bảo bối của mình rồi cơ, hổng có chơi với đứa khác đâu, em mới là đứa đi thả thính bừa đó.- anh vừa nói vừa mặc lại áo và mặc quần cho cậu, chưa kịp mặc quần cho thì cậu giựt:
- Cái này để tôi tự mặc, anh lo mà đi ngủ, ngày mai anh phắn về Thanh Hoá cho tôi!- vừa mặc quần vào thì cậu bị anh ôm chầm lại, thơm lên tóc:
- Không có đâu, anh chơi với bảo bối vài ngày nữa cơ, đừng có nạnh nùng thế chứ, ngủ đi, anh ôm em.- Nghĩ Chinh dễ ngủ thế này khi ông anh chồng nỡ chơi đủ kiểu làm hành cả tiểu hông của cậu hay sao cơ chứ!
- Khó ngủ một chút nhưng nếu anh ôm, em sẽ dễ ngủ hơn..- Dũng cười xoa tóc cậu, rồi ôm cậu vào lòng:
- Em hứa với anh rằng, cùng anh đi đến hết con đường này đấy nhé Chinh..
- Vâng..- tiếng Chinh bỗng nhỏ dần, nhỏ dần rồi anh và cậu cùng say giấc nồng, một giấc mơ đẹp..
- (Hết rồi đó, chúc cả nhà đọc vui vẻ nhé =]])

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top