phần 32

Bự nay có dịp lên chơi với Cọt nên có lẽ cậu rất vui, vừa đi vừa nhảy tưng tưng như con nít năm tuổi được quà. Thế mà đến khi lên thì lại bắt gặp cô gái bạn thân của anh, vui vẻ chào cậu:

- Chào đồng chí, nay lên chơi với Đức đấy hử? 

- à.. à... ừa... Ở đây làm gì thế cô nương? Tui quên tên bà rồi.- Miệng nói trên môi có nét đường cong nhưng thực ra trong lòng chả mấy vui vì cậu chỉ muốn được riêng tư với anh, thế mà:

- Ông đùa, có cấy tên dễ nhớ mà cự quên là răng rứa? Tui là Nữ! Cứ việc nhợ tên tui là Nữ thôi, ai bắt ông nhớ nguyên họ tên tui mô.

- Đại hả? Anh ra ngay đây.- Trong phòng vang ra, anh bước đến chỗ cô bạn mà sờ đầu cô trông khung cảnh có lẽ tình tứ thế nhưng anh chỉ xem cô là bạn rất thân, vì anh vẫn chưa nghĩ gì đến việc tình cảm yêu đương cả, đối với cậu có lẽ một sự ghen tuông vô cùng  có mức độ khá lớn:

- hự hự... Hai người đừng quên tui đang đứng trước mặt đấy, tui còn sống!

- Anh quên nựa! kaka.- Có mỗi cái việc vuốt tóc thường xuyên mà cũng đủ khiến cậu xao động, nó dễ thương lắm mà chưa lần nào cậu được chạm lên cả:

- Bà khi mô mới về nhà đây? Định ngủ lại nhà tui luôn hạ?

- Có lẽ, kakaka. Vậy thôi, ông đuội thì tui đi. Bai thằng bạn trẹ con.

- Bà đi mau đii!- Cũng đã hơn 5h, buổi tối này có lẽ là một buổi rất tuyệt với anh nhưng sao cứ đi dạo quanh công viên mà mặt cậu Bự Bự vẫn đang rất hầm hầm:

- Răng Rứa Bự cụa anh? 

- Củ.. Của... anh!?

- Em nỏ thích hạ?

- Không.. không phải.. nó... nó..

- Thôi, đừng có lắp bắp nữa, đói chưa? Ta đi ăn chỗ mô đi.

- Mua về đi, anh có chuyện muốn nói em. Về phòng sẽ lãng mạn và dễ trò chuyện hơn.

- Đồ lắm chuyện, nhưng em đừng xưng hô kiệu đó với anh nựa! Em lấy mô ra bằng chứng cứ bảo anh nhọ hơn em? 

- Anh sinh sớm hơn em. 

- ơ...

- Em có biết mình sinh trễ hơn anh 4 ngày không nào? Đúng chứ?

- hơ...

- Đổi cách xưng hô đi. 

- Được rồi mà.. Nhưng anh nỏ chịu.

- Không chịu là không được, em có muốn anh đánh em không? 

- Nỏ.

- Kêu?

- "Anh"... Bự

- kaka, giỏi. Thôi ta về, mua kem thôi. Anh cũng không đói lắm.

- Ok em.

*Lườm

- Ok.. ân...

(Phòng nghỉ của cầu thủ số 20)

- Ân khi mô về?

- Ngày hôm sau. 

- Xem phim nỏ?

- Được chứ, Anh rất thích xem phim tình cảm nhưng thôi anh mở phim ma.

- NỎ!! NỎ!!- Đã sợ phim ma còn gặp ngày thằng Bự giỡn chứng nhây nữa, cứ tắt đèn rồi mấy cảnh toàn jump scare nữa. Anh khóc một lớn hơn thế mà vẫn ngồi cười như hâm cho được:

- Tắt đi! Tắt đi!! Anh răng phải ngủ mình ên đâyyyy!! Bự ác quá!

- Sao nãy giờ sợ mà chả trốn đâu đi, phim mà bắt tôi tắt à? 

- TẮT ĐI! 

- Ơ em lạ nhể? Không coi thì phải để tôi coi chứ.

*15 phút sao*

- Ơ kìa, sao ôm anh khóc đến ướt áo luôn thế? 

- ĐỒ KÉM SANG! 

- Kaka.- Không do dự mà ôm bế anh lên giường, thả nhẹ xuống rồi từ từ leo lên người anh. Giữ chặt lên hai cánh tay, anh không hiểu:

- Ân mần chi rứa? Đừng bạo là...

- Đúng rồi, Chơi trò chơi. 

- Trọ chơi?

- Nếu anh hỏi, em trả lời sai, từng cúc áo sơ mi sẽ được cởi ra vì sự hư hỏng của em. Em đoán đúng cũng vẫn sẽ bị anh trừng phạt vì quá thật thà.

- Em..

- Trò chơi bắt đầu nhé. Em có từng có tình cảm với Nữ không? 

- Nỏ, tụi em chỉ xem nhau là bạn rất thân thôi.

- Nói dối.

- Thiệt mà!! Em chỉ.. Chỉ mến Bự thôi! Xem Bự như người để yêu vậy.

- Quá thật thà. Mà luật chơi là vẫn sẽ trừng phạt mà nhỉ.- Cậu mò từng ngón tay đến xương quai xanh của anh từ từ cho đôi môi lên cắn lấy nó, nó tê tê nhưng rồi âm thanh lạ phát ra từ cổ họng Cọt:

- ahhh...!

- Đau à? Trừng phạt mà. Đừng làm vẻ mặt đó. Thế em với Mạnh là gì của nhau?

- Bạn thân..

- Là tình nhân của nhau?

- Chắc anh nghĩ sai rồi. Nỏ mà. Em chỉ yêu mỗi Bự thôi. Hức Hức.- Cọt không cam chịu, đã bảo là yêu cậu nhưng cậu vẫn hoài nghi không thôi, nhây nhây rồi lại thách thức với môi khiêu gợi mà liếm lên nhẹ lớp môi cậu:

- Không tin, bằng chứng?- Anh có vẻ ngượng chín mặt, nhìn xuống dưới quần cậu kiểu muốn bảo gì đó, cậu am hiểu đấy nhưng lại cứ nhây vc ra: 

- Là sao? Là sao?

- hưm... anh.. anh... đưa nó đây... buông em ra... em sẹ giúp anh nhận ra..

- Nói rõ hơn xem nào?

- ĐỒ NHÂY! ĐÃ BẠO BỎ RA RỒI ĐỂ EM TỰ MÒ TÌM ĐƯỜNG GIẠI THÍCH!- Cười nhếch môi rồi lại thả anh ra, Cọt quỳ xuống dưới giường mà tự cởi giúp xăng ti cho cậu:

- Bự.. Nó... Nó khủng thế..- Mắt to tròn nhìn vào thứ đó, mếu nhẹ rồi cũng phải phục tùng mà giúp cậu nhận ra thôi:

- To hả? có cần anh giúp đưa nó vào không?

- Nỏ! Tự em biết!- Đó giờ anh thực ra đã chẳng bao giờ làm việc này cả, nên cách anh làm vẫn còn chưa tốt, thế nhưng chỉ vừa liếm nhẹ lên nó rồi ngậm vào mà cậu đã phắn ra nhiều thứ dịch lỏng trắng vào miệng anh, khó thở mà ho khù khụ mấy tiếng:

- Hưa... Nó.. mùi khó ngựi quá! Khụ Khụ.. 

- Gì cơ?

- Em... Em.. 

- Vậy à? Anh xin lỗi nhé. Chắc do đây là lần đầu phắn nên mùi còn không được dễ ngửi.- Nhìn mặt cậu có vẻ không được vui, có phải anh làm cậu buồn chăng, liều mình vì Bự mà nuốt thử thứ đó rồi kết quả:

- Ơ.. Bự này! Vị nỏ tệ á!

- Thật ư!? Em sẵn sàng vì anh buồn mà nuốt nó luôn!?

- Chứ răng nữa, kakaa..- Cậu bật dậy đứng lên ôm chặt lấy anh, khó thở một chút nhưng rất vui:

- Điều này đáng là chứng minh em yêu anh chưa?

- Có chứ! Anh nhất định sẽ không làm khó em nữa! Cọt nhà anh ngoan thật!

- Ha, cứ đùa. Cọt lúc nào cũng ngoan mà. 

(Diễn biến khác)

- Bà mày mà không tìm ra thủ phạm ai đã thả thính mày chắc bà giết luôn cả hai nhé?

- ỈN! LÀM ƠN ĐỪNG VẬY NẠ! TƯ SAI RỒI! ỈN XIN...

- CÁI GIEEEEỀ?

- Hơm cọ chi nạ.. Hức hức

*Tăng từ mes

"THÀNH CÔNG RỒI TƯ ƠI! CỌT ĐÃ THA THỨ CHO EMM! EM ĐÃ THÀNH CÔNG RỒII!! CỌT VÀ EM HIỆN ĐANG RẤT HẠNH PHÚC TRONG BUỔI TỐI LÃNG MẠN HÔM NAY, KKK"

*Tư đang nhập nội dung

"BÀ NỘI CHA MI! CHỖ NÀY CÒN ĐANG CHƯA NĂN NỈ ĐƯỢC ĐÂY NÀY! MI CÓ GAN ĐẾN ĐÂY XIN GIÚP ANH MI ĐI!"

"NGU MỚI QUA NHÁ, ĐÂY ĐANG RẤT HẠNH PHÚC"

*Tư đang nhập nội dung

"BÀ NỘI CHA MI...*Máy cúp nguồn

*Máy hết pin.

(Cảnh tượng kinh hoàng lại xảy ra.) 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top