9. Đi ăn

" tuần sau cậu sang Ả Rập à ?"

" a vâng , tuyển thủ Meiko cũng đi nhỉ "

" ừ , nên tôi mới biết đấy thôi ..."

" ừ nhỉ !"

Suhwan nhìn cô gái nhỏ đang co hai bàn chân lên ghế ngắm nhìn những hạt mưa lách tách bên ngoài . Bầu trời âm u gió lộng , những tán cây ven đường đung đưa va chạm vào nhau tạo lên khung hình buồn bã .

Quán không có khách , đây là lần đầu tiên Suhwan thấy quán không có nổi một bóng khách hàng . Những người shipper vẫn đến lấy nhưng tuyệt nhiên không có một vị khách nào ghé lại ngồi cả . Ngoại trừ Suhwan, cậu vẫn ngồi vị trí sát cửa sổ , trên bàn là món nước yêu thích và một hai vị bánh của quán .

Hơn cả Suhwan chẳng ngồi một mình bởi đối diện cậu sẽ luôn là cô chủ nhỏ của quán . Em luôn trò chuyện với Suhwan hoặc nếu không thì cũng sẽ ngồi đó vẽ vời trên cuốn sổ của mình . Xạ thủ nhà GenG cũng thích nhìn em lắm , đôi mắt bồ câu với những ngón tay mảnh khảnh . Môi em luôn căng bóng ngọt ngào và đôi khi sẽ ngân nga một giai điệu nào đấy mà cậu không biết.

" chúc cậu thi đấu tốt nhé !"

" vâng , không chúc em vô địch sao ?"

" không đâu , lời đấy tôi dành cho Điền Dã rồi .."

" không đâu , lời đó em dành cho anh trai em rồi !"

" haha"

Lời nói ngày hôm đó của ai kia với Ryu Minseok sượt qua đầu Suhwan . Nhưng bây giờ nó chỉ giống như đang nhìn lại một sự kiện nào đấy , không còn âm ỉ như trước nữa rồi . Suhwan nhìn cô gái trước mặt ,em không nhìn mình . Mắt em lỡ dãng dõi theo những chiếc xe ngoài kia , ánh đèn xe chớp tắt như ẩn như hiện qua đôi mắt em lại trở nên lấp lánh như những vì sao . Môi xinh ngân nga một giai điệu nước ngoài nào đó dù rằng Suhwan không hiểu gì nhưng vẫn cảm thấy nó thật hay .

" đi ăn mì tương đen với em không ? "

" mì tương đen à .... cũng được ! "

Sau lời đồng ý thì em có nói gì đó , chỉ là Suhwan nghe không hiểu thôi . Dáng người thon thả nhẹ nhàng đứng lên dã cơ , mái tóc đung đưa nhẹ nhàng .

" đi thôi !"

Ngay cả khi Suhwan còn chưa dứt cái nhìn theo mái tóc ấy thì đã bị giọng nói ngọt nào của em kéo về thực tại . Chiếc tạp dề nâu thêu tên quán đã được thay thế bởi áo măng tô đen dài . Mái tóc cũng đã được buộc lên gọn gàng khiến người nhìn thích mắt . Em đã cầm theo túi xách và chìa khoá xe để sẵn sàng đi ăn cùng cậu xạ thủ trẻ kia .

Suhwan vội vàng khoác áo đứng lên , vươn tay mở ô ra che cho hai đứa rồi tiến về phía chiếc xe hơi được đậu bên ngoài của em . Suhwan ngồi ghế phó lái nhìn cô gái nhỏ đưa mình tới quán ăn . Một lần hiếm hoi Suhwan cảm thấy mình nhỏ bé .

" chị có tới Ả Rập cỏi vũ anh Meiko không ? "

" không , rất xa và tôi cũng không biết ngôn ngữ ! Nếu sang đấy thì chỉ vướng chân Điền Dã thôi ."

" tiếc thật đó !"

" không tiếc lắm , ngày trước tôi có đi cổ vũ anh ấy trong trận TKTG . Lần đó anh ấy vô địch nhưng nói thật xem xong tôi cũng vẫn chẳng hiểu cơ chế của game đấy lắm nên xem kiểu vô tri vô giác thôi !"

" haha tuyển thủ Meiko nghe được sẽ buồn đó !"

" kệ anh ấy chứ , ai bảo dính vô cái con game khó nhằn ấy làm gì !"

Mưa bên ngoài đang có dấu hiệu lớn hơn , tầm nhìn của xe cũng bị giảm đi nhiều . Em rẽ vào con ngõ nhỏ rồi ra hiệu cho Suhwan xuống xe . Quán em đưa cậu tới là của một cặp vợ chồng già . Không gian chẳng to đâu nhưng xinh sắn ngọt ngào hút mắt người nhìn . Gọi hai phần mì và tốc độ ra món của quán khiến Suhwan giật mình đấy .

"Em đã nghĩ là món sẽ bình thường, nhưng không ngờ là ngon vậy đấy !"

" quán ruột của tôi mà , tốc độ ra món cũng không đùa được đâu đúng không "

" đúng vậy ! Món ra nhanh thật đấy ..."

" hahaa"

Em bật cười trước vẻ ngơ ngác của xạ thủ trẻ. Nếu tính theo ngày sinh thì nhóc con này vẫn kém em 2 tuổi nhỉ . Nhưng nhìn không hề non nớt mà khá là trưởng thành đấy chứ .

Hai đứa ăn xong cũng rất nhanh , em lau miệng cẩn thận rồi mở túi lấy son ra tô lại . Khi cảm thấy môi đã đủ xinh em mới quay sang nhìn chàng trai vẫn chăm chú quan sát mình nãy giờ . Khoé miệng vẫn còn dính chút sốt dù rằng nãy cậu đã rất cẩn thận lau miệng rồi uống nước .

" phải chú ý chút chứ , vẫn còn dính này !"

Em lấy khăn từ trong túi ra vươn tay lau đi vệt sốt trên khoé miệng Suhwan. Tiếp xúc gần gũi như vậy giúp Suhwan dễ đang quan sát em hơn . Cậu nhìn bàn tay đang nhẹ nhàng quệt qua lại trên miệng mình . Rồi lại nhìn sang những bàn ăn khác đang nói gì đó về họ .

" chị vẫn luôn nhiệt tình như thế này với mọi người sao ?"

" hửm ?"

" ý em là ... gần gũi ấy ...."

Em quay mặt sang với biểu cảm khó hiểu . Cũng không biết nên nói gì cho phải vì chính em đang không hiểu thằng nhóc này nói gì .

" không , nếu như thân thiết thì mới gần gũi !"

" vậy chúng ta thân thiết ạ ?"

" cậu nói gì lạ vậy ?"

Em rút thẻ ra đưa cho chủ quán thanh toán mà không cần đợi Suhwan. Nhanh nhẹn đứng lên chỉnh lại quần áo mà chẳng suy nghĩ gì nhiều về câu hỏi của cậu .

Suhwan lật đật chạy theo phía sau cô gái nhỏ . Cậu mạnh dạn vươn tay nắm lấy vạt áo măng tô . Em cũng quay lại nhìn thì chỉ nhận được nụ cười xinh với cái lắc đầu ngốc .

" em sợ lạc "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top