14. Không thân
Đã một tuần kể từ khi drama nổ ra , lời bào chữa của Suhwan đã làm dịu đám đông xuống và cậu không còn tới quán nữa . Suhwan muốn buông bỏ một thứ và cậu chọn buông bỏ cô chủ nhỏ kia . Hơn hết , mấy ngày gần đây Siwoo cũng kèm cặp cậu rất chặt . Anh ấy muốn chắc chắn rằng cậu em mà mình yêu quý sẽ không trở thành một thằng nhóc khốn nạn .
" Suhwan đi mua bánh với anh không ? Anh muốn ăn bánh cacao"
Jihoon khoác áo đứng lên mở lời muốn rủ cậu đi cùng và Suhwan cũng biết rất rõ quán mà anh nói là quán nào . Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định đứng lên đi cùng . Siwoo thấy vậy cũng im lặng mà chẳng nói gì , không biết anh đang nghĩ gì nhưng có lẽ nó chẳng vui vẻ vì đôi lông mày kia vẫn nhíu chặt vào nhau .
Hai anh em dảo bước trên đường phố tấp nập . Jihoon nhìn sang cậu em út đội mình , anh đoán lờ mờ ra rằng có lẽ đã có chuyện gì đó với cậu em mình rồi. Nhưng anh cũng chẳng biết nó là việc gì . Suhwan không nói thì anh sẽ không hỏi , vốn Jihoon cũng không phải người hay tọc mạch .
Vừa đến cửa cậu hơi chững lại khi thấy em đứng nói gì đó với nhân viên của mình . Vẫn là gương mặt xinh đẹp ấy , vẫn là cái dáng người thon thả điệu đà ấy . Nhưng Suhwan chẳng biết tại sao giờ phút này chút nhớ nhung bị vùi lấp lại mọc mầm trở lại .
" Cake Haven xin chào ! Ô là khách quen à !"
Nhìn thấy hai người họ em chỉ nhẹ nhàng nâng khoé miệng lên rồi thôi . Hôm nay là ca của em và Chanmi , nhìn Jihoon quen thuộc order với bạn nhỏ đang cười tươi rói mà an tâm hẳn . Rồi em lại nhìn sang cậu em nhỏ kia , đã mấy ngày liền em không thấy cậu quay lại. Cứ nghĩ là do cái drama kia nên cậu phải đợi dư luận dịu xuống một chút nhưng nhìn cái cách cậu né tránh cái nhìn của em thì có lẽ là không phải rồi.....
" hai người ra bàn ngồi đi "
" ò anh cảm ơn nhé !"
" em cảm ơn "
Em chỉ gật đầu rồi quay lưng làm nước với Chanmi mà không phản hồi lại bọn họ .
" sao thế Suhwan ? Bình thường em cũng thân với em ấy mà ..."
" à.... có thân đâu ... bọn em chỉ là đôi khi nói chuyện thôi mà... "
" hai người dùng ngon miệng!"
Suhwan chưa nói hết câu em đã đặt bánh nước xuống bàn . Cậu len lén nhìn lên gương mặt không đổi sắc của em . Suhwan chột dạ như bản thân vừa làm gì đó sai trái , cậu muốn giữ em lại để giải thích một chút nhưng không dám chỉ đành bất lực để bàn tay chơi vơi giữa không trung .
" khoan đã , hôm trước do Suhwan nhà bọn anh nên có làm phiền đến việc kinh doanh của em . Mong em thông cảm nhé , anh thay mặt mọi người xin lỗi em !"
Jihoon lên tiếng, tuy rằng việc này không phải do anh nhưng cũng là từ thằng nhóc đội mình mà ra . Vậy nên Jihoon cũng không tiếc lời mà thay mặt xin lỗi .
" không sao , cũng đâu ai muốn điều ấy "
" vậy cảm ơn em nhé !"
" không có gì "
Em cầm chiếc khay gỗ rồi xoay người vào trong . Thái độ của Suhwan là muốn tránh mặt em , tuy rằng chẳng biết cậu ta muốn gì nhưng nếu đã không muốn thì em cũng chẳng cưỡng ép cậu ta làm gì . Dù sao cũng chỉ là mối quan hệ mua bán , như cậu ta nói đấy thôi .
Suhwan biết mình vạ miệng , muốn giải thích cũng không được . Thái độ của em với mình lạnh nhạt đi hẳn , cả buổi hai người ngồi đó em cũng chưa từng ra khỏi bếp lần nào . Cần gì thì đều là cô bé Chanmi mang ra cho họ . Cũng vì vậy mà Suhwan càng không có cơ hội nhìn thấy em .
Và điều ấy cũng không phải chỉ ngày hôm nay , sau đó cậu đã quay lại nhưng thái độ của em vẫn vậy . Hoàn toàn coi Suhwan là người dưng mà đối đáp . Điều ấy khiến Suhwan bất mãn khó chịu , nhưng cũng chẳng biết cách nào để làm dịu .
" cậu uống gì !"
" em xin lỗi !"
" ? Cậu làm gì có lỗi với tôi à ?"
"...."
Khó khăn lắm mới đến đúng lúc không có nhân viên . Suhwan vội vàng tiến vào lên tiếng xin lỗi .
" lời em nói hôm trước , em không cố ý đâu !"
" hình như cậu hiểu lầm rồi "
" em không hiểu lầm , em biết chị giận nên mới không nói chuyện với em ! Eunji-ah em xin lỗi đừng giận em ....."
Cậu nhìn lên , thái độ của em vẫn vậy . Có lẽ lần này chị ấy ghét cậu luôn rồi . Suhwan thừa nhận , bản thân ghét việc bị em bỏ qua . Nhìn em vẫn thân thiết với mọi người , thậm trí là gần đây còn thân với Jihoon và Cho Wooje . Còn bản thân thì bị cho vào một xoa không thèm ngó ngàng đến . Điều đó khiến Suhwan khó chịu xem lẫn tủi thân . Bởi lẽ cậu là người đến trước cơ mà .....
" cậu nhầm rồi , chúng ta không thân đến mức tôi sẽ vì câu nói của cậu mà giận đâu !"
" chị à ... em xin lỗi mà....đừng như thế..."
" nếu không dùng món thì cậu có thể ngồi ở kia không làm phiền hoặc là rời khỏi đây "
"...."
" đừng làm phiền công việc kinh doanh của tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top