Thuật Sư Nguyền Rủa
Một dáng người mặt đồ xám đen, đeo rất nhiều bùa chú trên người, tay phải cầm theo một cây búa gỗ, đôi mắt trũng sâu với các quầng đen và mái tóc ngắn nhe hàm răng với cặp răng nanh nhọt hoắt trong đầy nham hiểm. Hắn ngồi ở hàng ghế đối diện với sàn đấu nơi diễn ra trận đấu nảy lửa vừa rồi của Bảo Linh và Hoàng Nam với tâm trạng đầy giận dữ.
"Hừm!...Thằng nhãi bá dơ này, dám dùng tà thuật ở đây à tao sẽ cho mày biết tay vì đã chơi xấu với Bảo Linh của tao".
Nói rồi hắn phóng vút đi khỏi cánh cửa kết giới đang mở ra trước mắt để lại những cây đinh rơi vương vãi khắp nơi hắn ngồi.
"Khắp nơi đang bàn tán xôn xao trận đấu vừa rồi của cậu đấy nhóc". Ông Nghĩa nói xong rồi vội lấy ra một bao thuốc lá chăm lên rít một hơi.
"Hình như ông đang nói dối tôi về việc có người sử dụng được thuật pháp của tôi đúng không, thấy thái độ của bọn họ lúc lên sàn đấu tôi nghĩ đây là lần đầu họ thấy kỹ năng này". Tôi cũng không giấu đi tâm tư trong lòng mình mà hỏi thẳng ông Nghĩa.
"À!....Cậu đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không giấu cậu nữa".
Trong biệt phủ của ông Trần Thanh lúc này, người hầu kẻ hạ đang tấp nập chuẩn bị thuốc thang cũng như các món ăn bồi bổ cho Bảo Linh khi thua trận tơi tả từ sân đấu trở về.
Ông Trần Thanh đang đứng đợi Bảo Linh trước cổng và đích thân dìu con gái của mình về phòng nghỉ.
"Cha à! Con chưa bao giờ thấy loại tà thuật của tên đó, hắn kiểu như biến thành một bộ giáp vậy và toàn bộ linh lực phát ra rất lớn bao lấy xung quanh hắn".
Ông Trần Thanh đỡ Bảo Linh tới giường trầm ngâm một vài giây rồi nói.
"Không phải tà thuật đâu con gái đó là loại pháp thuật nằm trong chi bộ của Huyết Kế Giới Hạn là một thuật trấn yêu chính thống đó, chỉ có những người trong tộc đó mới kích hoạt được ngoài ra không thể truyền dạy hay sao chép".
"Cái gì! Có loại thuật đó sao, sao từ nhỏ tới lớn con chưa từng nghe ai nhắc đến".
"Ông ngoại của tên đó được biết tới với danh xưng là Hóa Hình Sư Tư Sang ổng là người phát minh ra thuật pháp dị biệt đó, nhưng khi xưa bộ máy các pháp sư còn mới mẻ, tư duy còn cổ hủ nên họ không chấp nhận nó là một loại pháp thuật để trấn tà ma, yêu quái".
"Đúng là tà thuật thật mà cha, ai là pháp sư chân chính lại phản phất mùi tà khí như hắn, không những thế hắn còn để cho ma quỷ nhập vào người". Bảo Linh cay cú bực dọc nói.
"Hahaha! Không có con ma quỷ nào ở đó đâu cha thấy được mà, năng lực của hắn là tách ra sức mạnh của bọn quỷ rồi sử dụng sức mạnh ấy trong khi bọn quỷ đã đi đầu thai rồi chỉ để lại sức mạnh ở đó thôi". Ông Trần Thanh nhẹ nhàng nói.
"Đó là một loại pháp thuật lẽ ra không nên tồn tại vì nó gây tranh cãi quá lớn trong giới pháp sư, thất bại này coi như là một bài học với con đi con gái, ta cũng mong con có thể tìm ra cách khắc chế được năng lực của tên đó. Có như thế thì chức vị tối cao của giới pháp sư mới thuộc về con được," Ông Trần Thanh đứng dậy và đi khỏi phòng Bảo Linh.
"Cha cứ yên tâm con sẽ khổ luyện hơn nữa nhất định phải cho cái tên bá dơ, hèn hạ ấy biết được sức mạnh chính thống là như thế nào".
Ông Trần Thanh mỉm nhẹ nụ cười khi nghe con gái mình nói với vẻ đầy chí khí liền ra hiệu cho toàn bộ người hầu, bác sĩ đang đứng chờ trước cửa phòng vào trong giúp Bảo Linh khâu vá vết thương và chăm sóc cô ấy. Rồi ông ta nhẹ nhàng bước đi một mình giữa hành lang rộng lớn Bủm.....Bủm..........
"Huyết kế giới hạn sao?".
Tôi ồ lên kinh ngạc khi lần đầu nghe ông Nghĩa nói.
"Ông ta nói đúng rồi đó thuật pháp của ngươi ngoài người trong dòng họ ra không ai kích hoạt được đâu, mà người đó phải mang năng lượng cường dương sĩ khí nữa". Ní nói thêm khi đang bay lấp ló bên vai trái tôi.
"Chắc cậu chưa nghe qua nguồn năng lượng này, nói chung là người sinh ra có năng lượng đặc dị này sẽ không bị ma quỷ theo quấy phá được. Khi nào có thời gian tôi sẽ giải thích thêm giờ mời mấy cậu lên xe để đi về khu nghỉ dưỡng trước khi tham gia nhiệm vụ khó lần này".
Ông Nghĩa dẫn bọn tôi đi ra khỏi trụ sở cục An Ninh Pháp Sư đi qua dãy hành lang với xen kẻ các đạo bùa dán ở mỗi cây cột to đen và ánh đèn vàng nhòe trong đầy ma mị, trong các góc tối ấy là một vài người bảo vệ ở đây đang đứng canh chừng, thoạt nhìn nơi đây tưởng an ninh lỏng lẻo nhưng không, mọi ngóc ngách đều có người theo dõi nhất cử nhất động của bọn tôi.
Bác Cẩn đợi đón chúng tôi ngoài cổng công ty với nụ cười tươi, phía xa là một chiếc xe điện có 4 băng ghế đang đậu chờ sẵn.
"Trận đấu hay đó nhóc hahaha".
Tôi xoa đầu khịt mũi khi nghe bác Cẩn khen mình.
"Bây giờ tụi mình đi đâu đây bác". Anh Thập gãi đầu hỏi.
"Giờ ta sẽ dẫn hai cháu đây đi nghỉ ngơi ở khu nhà đằng kia có cần gì thì có nhân viên ở đó sẽ lo liệu ta đưa hai đứa tới đó rồi về đây".
Chiếc xe điện đưa tôi và anh Thập đi khỏi công ty của cục Pháp Sư, ở đằng xa ngay cổng chào có hai bóng nhân dạng đứng nhìn từ phía sau đó là Thành Trung và Diệp Minh.
"Thì ra thuật pháp của thằng nhóc đó là như thế, lần đầu mới nhìn thâý quả là làm người ta mở mang tầm mắt đó, cô thấy sao hả?".
"Tôi đang để ý tới người đi bên cạnh cậu ta, hắn thật sự rất mạnh, cơ thể hắn tỏa ra nguồn năng lượng rất dồi dào và quan sát hắn kĩ thì nhìn vào thể hình và nhịp thở tôi đoán hắn còn mạnh hơn cậu nhóc đó nữa".
"Ghê vậy sao? Hi vọng có dịp tôi phải thách đấu tên trọc đó mới được". Nói rồi Thành Trung lao vút bay đi mất dạng.
Còn Diệp Minh vẫn đứng đó một hồi lâu rồi cũng dịch chuyển đi bỏ ngỏ lại câu hỏi trong đầu liệu sức mạnh của vị sư kia là gì.
Một nhà nghỉ nhỏ xinh mọc ngay giữa rừng nhìn từ bên ngoài nó có ba tầng lầu và khuôn viên lớn bao quanh treo trên những cái cây lớn là rất nhiều loại bùa chú, khi trên đường đến đây tôi để ý thấy có rất nhiều khu nhà nghỉ như thế xây lên trong khu này. Bác Cẩn làm thủ tục cho bọn tôi lên nhận phòng ở tầng cao nhất. Bên trong nhà nghỉ này rất trang nhã, nó mới mẻ, sạch sẽ, và nhiều ánh nến lung linh.
"Lính mới của ông à ông Cẩn?".
Người phụ nữ ở quầy lễ tân vừa ghi chép vừa liếc nhìn chúng tôi với ánh mắt đầy uy lực.
"Haha, bà còn nhớ anh Tư Sang chứ thằng nhóc lùn tịt này là cháu của anh Tư Sang đó".
"HÁ HA HA! Thế à hèn chi nhìn dáng vẻ như công tử bột đúng là gen di truyền nhỉ, ê nhóc cứ gọi ta là dì Hạnh được rồi nhé ta, ta là fan cứng của ông ngươi đó hahaha". Người phụ nữ ấy cười to để lộ hàm răng sứ trắng tin và cánh tay vỗ liên hồi vào bàn có phần hơi cứng cỏi nhìn sơ qua là biết dân nhà võ.
"Dạ con chào dì Hạnh!". Nói rồi tôi mỉm cười, một nụ cười xã giao thân thiện.
Thế rồi hai người đó cứ tâm sự với nhau ríu rít như hai cặp bài trùng mặc kệ chúng tôi tự lên nhận phòng của mình.
Khi đi vào trong lên các tầng lầu bắt gặp một vài người thuê ở đây họ nhận ra tôi trong cuộc thi hồi sáng nay vui vẻ chào mừng, cảm giác vui sướng khó tả như kiểu có fan hâm mộ vậy.
Tới căn phòng của cả nhóm vừa mở cửa tôi quăng vội cái ba lô rồi xà vào giường nằm cho đỡ mỏi.
"Hà!....Uể oải thật giờ người em còn nhức như bị một chục người cầm gậy đập vào".
"Haha! Chú em nói quá sức con gái mà làm gì mạnh ghê gớm thế".
"Ta thì tin thằng Nam nói thật, con nhỏ đó là Quyền Thuật Gia, mỗi đòn đánh của nó đều được gia tăng thêm gấp mấy lần công lực nên sức công phá rất ghê gớm". Ní nói rồi bay lên tủ kính gần đó nhìn xuống bọn tôi.
Anh Thập nhíu cặp lông mài rồi nói "Hm....! Vậy Nam à em có cần thằng anh này xoa bóp cho chú em không dù sao anh cũng có kinh nghiệm nắn gân cốt đó".
"Ơ hơ, thôi khỏi anh ơi nó gay lắm, hai thằng con trai trong phòng nắn gân cốt cho nhau, ra a a bra..... Nghĩ thôi mà còn thấy gay gay rợn người".
"Haha vậy được thôi anh đi tắm đây chú em lên giường trên nằm đi anh nằm giường dưới cho".
"Ok! Anh".
"Phòng ở đây có lối ra ban công này". Nói rồi Ní bay ra ban công nhìn lên trời thấy mặt trăng sáng tỏ cả khu rừng.
Tôi lết người theo ra ban công cùng Ní."Hơ...ơ! Cảnh rừng nhìn hơi ghê khi về đêm, được cái cây cối bao quanh tạo không khí thật là dễ chịu và sảng khoái".
Soạt....sột....!
"Ê có cái gì đằng kia trong bụi kìa". Nói rồi Ní lao thẳng bay tới phừng phừng ngọn lửa thấp sáng lên xem rõ nó là cái gì.
"Cái gì thế Ní?".
"À không có gì hết chỉ thấy một cục than hay cục đá gì đen xì thôi".
"Haha ma mà cũng sợ ma sao".
"Sợ cục cứt, ta kiểm tra xem có ai theo dõi không thôi". Nói rồi Ní bay lại vào trong phòng.
Ở gốc cây gần đó không xa có một nhân dạng đang lấp ló.
"Hừ cái con ma trơi đi theo hắn thật đáng gờm xém tí nữa không dịch chuyển kịp là ăn cám rồi, ta sẽ cho bọn mi nếm mùi sợ hãi kinh hoàng là như thế nào e hé hé hehehe".
Nói rồi hắn ta vẽ tiếp vòng tròn đang dang dở của mình xung quanh nhà nghỉ, vòng tròn ấy mang theo một màu mực đen kịt với các kí tự cổ được viết kèm theo và cuối cùng hắn đóng một cộc gỗ lớn với đầy kí tự bùa chú khắc trên thân xuống mặt đất.
Cộc!
Xoẹt.....xọt.....xoẹt........!
Tiếng kết giới đã hoàn thành hắn mỉm cười nham hiểm rồi rút lui về chỗ tảng đá giả bằng xốp do hắn thiết kế khuất xa khỏi phạm vi căn nhà nghỉ ngồi quan sát thông qua những con búp bê gỗ mà hắn đã đặt ở trên các cành cây mỗi cành là một con búp bê gỗ với nhiều góc độ khác nhau đang nhìn về căn nhà nghỉ, những con búp bê gỗ ấy giờ đây trở thành tai mắt cho hắn theo dõi lên toàn bộ căn nhà.
"Oáp! Trời sáng rồi sao?....Ủa vẫn tối đen như mực à??". Tôi tỉnh dậy sau giấc ngủ dài tưởng trời đã sáng nhưng bên ngoài trời vẫn tối âm u.
Bước xuống giường nhìn ra phía ban công thấy Ní đang bay lơ lửng ở đó với vẻ đầy bí ẩn.
"Ê Ní có chuyện gì mà bay lơ lửng ở đây vậy cha?"
" Ta đang cảm thấy dường như có chuyện gì lạ lắm, lẽ ra trời đã sáng nhưng nhìn thì vẫn là ban đêm".
Anh Thập dụi mắt bước ra ban công. "Oáp! Ờ anh cũng thấy thế thường 5 giờ sáng là anh đã dậy theo giờ sinh học vậy mà giờ mới có 2 giờ tối".
"Hả gì kì vậy nãy giờ thấy ngủ lâu lắm rồi mà vẫn là 2 giờ à?"
Tôi nói rồi cả bọn lại đi vào trong nhà leo lên giường nằm ngủ tiếp, chỉ có Ní nó vẫn bay lơ lửng ở đó không vào vì vốn dĩ nó cũng không cần ngủ. Một lúc lâu sao tôi và anh Thập đồng loạt tỉnh dậy và nhìn vào cái đồng hồ, rồi nhìn vào đồng hồ trên điện thoại vẫn là 2 giờ
Tôi hốt hoảng nhìn anh Thập rồi lao ra nói với Ní. " Không ổn rồi, chúng ta đang bị dính bẫy".
"Không lẽ là hội pháp sư muốn nhốt chúng ta lại nơi đây?". Anh Thập thốt lên với vẻ lo âu
Ní quay người về phía bọn tôi rồi nói. " Không phải người của hội pháp sư đâu nếu muốn bắt chúng ta họ không cần bày vẽ nhiều thế, đây có thể là một cá nhân nào đó đang bày trò".
"Thôi xong có khi nào là con nhỏ bà chằn kia thuê sát thủ đến ám sát chúng ta". Tôi nghĩ thôi đã lạnh gai người.
"Có khả năng lắm chúng ta mau kiểm tra các phòng khác thôi". Ní nói rồi bay nhanh dùng sức mạnh của mình mở toang các cánh cửa phòng đang đóng kín.
Chúng tôi đi xuyên dãy hành lang và nhìn vào trong từng căn phòng quả là không còn ai ngoài chúng tôi. Đi xuống tầng trệt kiểm tra cũng không thấy lễ tân và mấy người bảo vệ đâu, chúng tôi lục lọi nhà bếp và vòng quanh sân cũng không thấy gì. Nguyên khu nhà nghỉ này chỉ còn lại ba đứa bọn tôi.
"Chúng ta bị nhốt lại bên trong kết giới rồi nếu không đánh bại kẻ đã vẽ ra kết giới hay tìm được cửa chính của kết giới để thoát ra coi như cả đời phải ở trong đây luôn". Ní nói với bọn tôi rồi lao đi vun vút.
"Ê làm gì đó? Ngươi bay đi đâu vậy?". Anh Thập hỏi với theo Ní.
"Hừm....Hai ngươi đứng đó đợi ta bay lên cao xem thử".
Bốp!
Một cú đập đầu đau điếng từ Ní phát hiện ra kết giới này nó không cho phép bay lên quá cao so với ngôi nhà.
Anh Thập bắt đầu chấp tay niệm những câu điệu gì đó, tiếng phát ra rất giống những bài kinh phật dường như có tác dụng, kết giới đang nhốt bọn tôi nó hiện đang nhấp nháy như bị các câu chú của anh Thập đánh thẳng vào làm nó đau điếng.
Ở bên ngoài nhân dạng quỷ quái đó khẽ mỉm cười rồi nói. " Hehe, định niệm chú phá vỡ hàng rào của ta hả nếu dễ ăn thế thì ta đâu còn là pháp sư nguyền hồn mạnh nhất ở đây".
Hắn bay lên ném những đạo phù có gim sẵn những đinh sắt phóng vào cây cọc gỗ khi nãy được cắm sâu ở gần nhà nghỉ rồi bắt ấn niệm phép.
Bên trong lớp hàng rào kết giới dường như đã chắc chắn hơn không còn nhấp nháy nữa cho dù anh Thập có tụng thêm bao nhiêu kinh kệ đi nữa. Được một lúc thì anh Thập coi như bó tay đành nghỉ ngơi một lát và tìm cách khác.
"Có lẽ hắn đang ở đâu quan sát chúng ta". Tôi nói thế vì sau khi nhìn tình hình vừa xảy ra và dự đoán.
"Chỉ còn cách phải tìm được cửa chính trong kết giới để thoát ra thôi" Ní nói với bọn tôi xong hắn lại lao vút đi tìm cách cửa ấy.
Anh Thập thu người lại và thả lỏng cơ thể. " Có lẽ tôi phải sử dụng đến tuyệt kĩ mạnh nhất của mình rồi".
"Tuyệt kĩ mạnh nhất ? "
Tôi biết ngay là cái thằng cha này không phải là người thường mà, chắc chắn anh Thập là một cao thủ giấu nghề, những lúc nguy cấp anh ấy sẽ lộ diện và cứu lấy mọi người.
"Hự!" Gồng người nắm chặt nấm đấm làm các cơ bắp săn chắc nổi lên, cùng những đường gân chạy dọc cơ thể, ánh mắt anh Thập giờ đây sắc lạnh và đầy uy lực khiến người đối diện nhìn vào không khác nào một con dã thú.
"Kya! Mười Tám Người Đồng Xuất Thế".
Anh Thập chấp tay lại cực mạnh rồi hô lên từ trong thân thể anh ấy biến ra mười tám người khác nhau với cái đầu cạo trọc và thân thể cường tráng cùng làn da như bằng đồng thau khi họ nhảy khỏi người anh Thập tất cả đều chấp tay lại thành khẩn nhìn cứ như các pho tượng trong các chùa chiềng.
"Woa đây là mười tám người đồng tuyệt kĩ của thiếu lâm tự đúng không anh? Họ sẽ giúp chúng ta chiến đấu đúng không?"
"Sai! "
"Ủa chứ sao anh??"
"Đây là mười tám vị thiền sư phiên bản ôn hòa hơn mười tám vị chiến sư của thiếu lâm" - Anh Thập nhẹ nhàng giải thích rồi xã dáng.
"Thế họ không chiến đấu thì làm gì hả anh?" . Tôi ngu ngơ hỏi anh Thập vì không biết anh ấy lôi ra thêm mười tám người không thể chiến đấu thì giúp gì cho bọn tôi.
"Họ sẽ giúp chúng ta tụng niệm để tịnh tâm hơn không sợ hãi trước khó khăn gian khổ đó người anh em". Nói rồi anh Thập nháy mắt với tôi.
Ở ngoài không gian của kết giới khi hôm nay đã tới giờ tập trung của nhóm Hoàng Nam nhưng vẫn chưa thấy ai đến bác Cẩn hoảng hốt chạy lại trụ sợ Cục An Ninh Pháp Sư và thông báo tình hình về cả bọn đã bị chìm vào giấc ngủ sâu có lay gọi cỡ nào cũng không tỉnh lại, Ông Nghĩa và bà Điệp có lẽ hiểu được tình hình nhóm của Hoàng Nam đang bị gì liền cử người tới ứng cứu bọn họ.
Một cô gái nước da trắng trẻo, đôi mắt to tròn, bờ môi căng mộng, tóc hồng và mặc bộ đồ tập pickleball trắng lập tức lên đường theo bác Cẩn tới nhà nghỉ của nhóm Hoàng Nam theo chỉ thị của ông Nghĩa.
"Chúng bị trúng tà rồi" - Cô gái ấy nói khi quơ chiếc vợt pickleball quanh người nhóm của Nam.
"Hả vòng vòng đây thiên la địa võng đạo bùa, còn là vùng đất của các pháp sư mà có kẻ dám đến đây gây sự sao?" Bà Hạnh đứng cạnh bên khoanh tay với vẻ nghi ngờ năng lực của cô gái này.
"Pháp cụ của tôi không thể sai được nó run lên bần bật và báo hiệu cho tôi biết đây là loại kết giới nguyền rủa". Cô gái ấy nói tiếp.
Cô gái này tên là Hoàng Trang là một trong các pháp sư sử dụng pháp cụ giống với Diệp Minh tuy nhiên ngoài pháp cụ ra cô ấy còn sử dụng năng lực bùa chú chuyên giải lời nguyền.
"Vậy làm sao để hóa giải đây" Bác Cẩn đứng cạnh bên hỏi Hoàng Trang.
Hoàng Trang nhìn xung quanh rồi lấy quả bóng màu trắng trong túi quần mình ra nó phát ra một luồng linh khí màu hồng nhạt bao quanh, Hoàng Trang nhanh tay dùng vợt đập mạnh khiến nó nảy tứ tung trong căn phòng rồi bắn đi mọi phía kì lạ là nó không đập trúng những người đang đứng ở đây như đang dò tìm thứ gì đó.
"Bộp!" - Hoàng Trang phản xạ cực nhanh và chụp lấy trái bóng khi nó bay tới phạm vi gần mình.
"Theo như dò xét trong không gian này bằng các biện pháp nghiệp vụ của tôi thì bọn chúng bị trúng phải lời nguyền giam cầm của dòng Chú Nguyền Sư, trận pháp không nằm đâu xa mà nó cách tòa nhà này độ 200 bước chân về phía tây nam".
Nói rồi Hoàng Trang phóng chiếc vợt của mình ra ngoài cửa xổ rồi nhảy từ lầu ba nhảy xuống.
"Bụp!"
Cô ấy đứng gọn trên chiếc vợt giờ đây đã biến to ra bằng một chiếc xe máy nó cõng cô ấy lao vút về hướng tây nam của tòa nhà, bác Cẩn bà bà cô Hạnh nhanh chóng leo xuống lầu và đuổi theo.
Vụt!
Vèo......vèo.......vèo......
Cr ốp.....Bốp!
Tiếng bóng bay vút nhanh như cắt sau một cú đập của Hoàng Trang bóng đập thẳng vào tảng đá kì lạ đang mọc giữa đám cây rập rạp gần đó.
"Ấy Da, quỷ cái nào phá đám vậy ?". Nhân dạng bí ẩn bị bóng của Hoàng Trang đánh trúng bay văng ra khỏi tảng đá xốp ấy.
"Hả thằng ranh con Chí Nguyên đây mà". Bà Hạnh chạy hồng hộc tới và chỉ về thằng nhóc vừa bị trái bóng của Hoàng Trang sát thương.
"Hả ta đã gắn các hình nhân xung quanh căn nhà để theo dõi động tĩnh rồi sao không thấy bọn mi xuất hiện trong camera vậy?"
"Là do ngươi yếu đó, ta đã phát bóng thuật phá vỡ hết mấy con hình nhân quái đản của mi rồi và tạo ra ảo ảnh cho chúng chỉ đang theo dõi một căn nhà nghỉ không có thật thôi". Hoàng Trang nói trong khi đang thải trái bóng lên xuống trong rất điệu nghệ.
Bác Cẩn hiểu ra tình hình phóng người lao tới nhanh như một con diều hâu bắt mồi từ trên cao đáp xuống dùng hai tay của mình khóa cứng lấy Chí Nguyên đang ngã nhào giữa bãi đất.
"Lôi tên đó ra đây hắn chính là pháp sư Chú Nguyền, người đã tạo ra lời nguyền này lên nhóm người kia" - Hoàng Trang chỉ tay về phía Chí Nguyên và chuẩn bị một đợt phát bóng tiếp, tay lâm lâm hướng về phía chú chim nhỏ của Chí Nguyên.
"Ê ê, bậy bậy nha con kia hướng bóng đi chỗ khác không được làm hại chim ta nhá nó có trong sách đỏ rồi đó".
"Hừm! Vậy ngươi mau giải lời nguyền cho nhóm người kia đi rồi theo ta về tổng bộ mà chịu tội vì dám tấn công nhân viên trong khuôn viên của cục hành pháp"
"Ta cũng biết trước không thể nào trốn thoát được người của cục hành pháp nên ta đã đặt chú nguyền này có thời hạn là ba ngày tự khắc nó sẽ giải trừ hahahaha". Chí Nguyên cười lên khoái trá trông điệu bộ ma mị của mình.
"Ba ngày? Cơ thể ngoài đây của bọn nhóc đó nếu ko được tiếp thức ăn trong ba ngày liệu có sống nổi không?" - Bà Hạnh giơ ba ngón tay lên rồi hỏi mọi người.
"Hừ! Đừng lo cơ thể bọn chúng đã bị phép ngưng đọng của tôi tác động lên ba ngày trôi qua cũng như một ngày của tụi nó thôi không sao đâu, nhưng mà khi đã bị nhốt trong kết giới rồi thì mỗi ngày ngoài đây sẽ là 20 năm trong đó đó, hahahahaha". Tên Chí Nguyên lại cười lên khoái chí và giải thích cho mọi người hiểu về thuật pháp của hắn.
"Tất là bọn chúng bên trong đó đã trải qua được 20 năm rồi sao vì giờ này cũng là sắp hết nửa ngày rồi". Bác Cẩn hoảng hốt nói trong khi giữ chặt Chí Nguyên trong tay.
"Đành tử hình phạm nhân không cần xét sử vậy vì hắn không có khả năng khắc phục hậu quả".
Vút........
Nói ra một lời lạnh lùng rồi Hoàng Trang vung bóng lên không nhanh như cắt đập bóng bay mạnh và chuẩn xác vào chú chim của Chí Nguyên mặc dù hắn đã cố khép chân lại mà phòng thủ nhưng cũng không hiểu sao trái bóng như xuyên qua cả da thịt hắn và đập thẳng vào chú chim của Chí Nguyên rồi dội trở lại tay Hoàng Trang một cách nhanh gọn lẹ.
Bốp!
Ấy....á.....á......á.......á.....!
Tiếng Chí Nguyên vang vọng khắp khu rừng làm các loài thú ở đây kinh hãi mà bỏ chạy tán loạn dường như vũ trụ vừa mất đi một vì tinh tú vậy.
(Ở trong kết giới lúc này)
"Phù! Mệt thật cuối cùng cũng trồng xong mẻ dưa hấu sao bao năm nguyên cứu".
Nam quăng đi chiếc cuốc rồi đi lại chỗ bóng mát húp một ngụm nước lạnh sản khoái, giờ đây Nam đã lớn tuổi, râu tóc mọc dài ra và trên gương mặt đã lộ ra vết nhăn của người đàn ông trung niên sau 20 năm trời đằng đẳng bị nhốt ở trong kết giới này.
Một dáng người đi gánh nước từ bờ suối trở về vẩy tay về phía mọi người.
"Ê mọi người ơi nay A nhất câu được rất nhiều cá này".
Anh Thập giờ đây cũng già cõi và gầy gò hơn trước, đôi tay đã chai sần vì lao động chỉ tay về một người đồng đang xách theo cần câu và giỏ cá đi theo anh.
Cuộc sống sinh hoạt của mọi người sau 20 năm đã thay đổi, họ đã dần thích nghi và chấp nhận thực tại rằng mình mãi mãi không thể thoát ra khỏi chốn này sau mấy năm miệt mài tìm ra cửa chính.
"Ê! A Nhị, A Tam mau lại đây giúp chúng ta nướng cá này". Tiếng của Ní đang sai bảo mười tám người đồng làm việc thay mình.
Ở không gian này chỉ có Ní và mười tám người đồng là không già đi vì họ không mang cơ thể vật lý như con người còn Hoàng Nam và anh Thập càng ngày càng bị thời gian bào mòn dần, thanh xuân của họ không ngờ lại bị nhốt vĩnh viễn lại trong cái kết giới chết tiệc này, trong những đêm đầy sao họ ngủ cùng nhau, ăn cùng nhau và vui ca múa hát cùng nhau, họ học thêm phật pháp, nghiên cứu về điển tích sống cuộc đời không còn tranh đấu nữa.
"Bây giờ không biết ở ngoài đó ra sao nhỉ, haizzz đã hơn 20 năm trời rồi mà bọn họ không đi tìm chúng ta". Tôi thở dài suy nghĩ về lần đầu tiên tới trụ sở của hội Pháp Sư.
Anh Thập gấp miếng cá cho tôi rồi nói " Thôi cứ ăn để sống trước đã chỉ cần chúng ta không bỏ cuộc, anh và mười tám người đồng sẽ tiếp tục niệm chú liên tục hi vọng mưa dầm thấm lâu kết giới này sẽ được phá bỏ".
Thời thế đã thay đổi do kiến thức về dinh dưỡng của chúng tôi có giới hạn nên buộc lòng tôi phải ép anh Thập ăn chay, uống mặn sống đời gian khó, có gì xài đó để không mất đi dinh dưỡng đồng thời chúng tôi sợ bị nhiễm độc bởi trái cây lạ nên cũng chỉ ăn những thứ mình biết, anh Thập cũng dần chấp nhận từ một người thuần chay anh ấy thành người chay mặn đều dùng được để thích nghi với thời đại.
( Tại khuôn viên của Trần gia lúc này)
"Trời hôm nay nhiều mây cực đặt bàn tay lên lồng ngực cảm thấy lòng thật rạo rực hốp một hơi nước tăng lực, dìa dia" -Bủm....Bủm.....
Ông Trần Thanh đang ngồi dưới mái hiên của căn nhà sơn thủy trong khuôn viên giữa bờ hồ lớn vừa uống trà vừa thư giãn.
(Quay lại kết giới)
Bên ngoài đã là hai ngày tức là bên trong kết giới đã trôi quacđược 40 năm, qua bao ngày mưa nắng khách sạn dần mục nát hơn ban đầu.
"Bụp....bụp.... bụp...."
Anh Thập cùng các đồng nhân đang leo lên mái nhà dùng các thanh gỗ mài được rồi vá đỡ những lỗ thủng của ngôi nhà nghỉ để khi mưa xuống không làm dột ngôi nhà, tuy nhiên cũng như muối bỏ biển chúng tôi cũng không phải là những thợ mộc lành nghề nên mưa thì cứ dột thôi có chăng là có còn hơn không.
"Anh Thập cẩn thận" - Một đồng nhân hét lên khi giữ cây thang cho anh Thập sửa mái nhà
Anh Thập đang đứng trên cái thang gỗ thì đột nhiên nó gãy ngang và anh Thập mất thăng bằng trong khi tay đang bận cầm các vật liệu không có gì bám vào, anh Thập té ngã xuống từ độ cao hơn 3 mét.
"Rầm!"
Tôi và Ní từ phía xa đang bón cho ruộng dưa hấu nghe tiếng nổ to lớn nhanh chóng chạy về phía căn nhà thì thấy anh Thập ngã trúng một thùng nước to lớn đặt phía dưới, các mảnh đá đang gim vào người anh ấy máu me bê bết anh Thập rên la một hồi rồi cố vận công lực để khí tụ đan điền, lục mạch thông thoáng ngăn cơn đau phát tán ra và ngăn cho kết tụ máu bầm trong người.
Chúng tôi chạy lại đỡ anh ấy dậy và sơ cứu, sau ngày hôm đó anh Thập đã bị liệt nửa người chúng tôi than khóc cho số phận hẩm hiu ập tới anh Thập.
"Thôi không sao đâu các anh em dù sao tuổi già sức yếu rồi thì sinh lão bệnh tử là điều khó tránh khỏi". Anh Thập nói một câu nhẹ nhàng nhưng lòng nặng trĩu khóe mắt nhỏ dòng lệ rơi.
Khiến bọn tôi đứng xung quanh không kiềm được nước mắt mà òa khóc theo mái tóc tôi đã hói hơn một nửa và lấm tấm bạc còn anh Thập cũng không hơn gì tôi da dẻ cũng đã sần sùi và tóc đã bạc phơ mắt thì con mờ con đục. Chúng tôi ôm nhau mà khóc vì đã sống mòn nơi đây giữa những ảo mộng không có hồi kết này.
( Ở Cục Pháp Sư lúc này)
Một nhân dạng bước ra từ cánh cửa đỏ, dáng dấp gầy gò da ngâm đen đó là một vị pháp sư khoảng 60 tuổi ăn mặc giản dị mang theo một con quạ trên vai từ từ đi đến ông Nghĩa và bà Điệp.
"Hai người đã lấy được ADN của thằng nhóc biến hình đó chưa?"
"Dạ rồi thưa ngài!" - Hai ông bà đều đồng thanh báo cáo.
"Um! Tốt lắm mà sao hai hôm rồi ta không thấy nhóm chúng ở đâu"
"Hề hề hề, thật ra thì có chuyện trục trặc thưa ngài....." Ông nghĩa lúng túng nói.
( Ở kết giới lúc này đã trải qua 2 ngày rưỡi tức là 55 năm trôi qua ).
Anh Thập đã ra đi vì cơn bạo bệnh khoảng 2 năm về trước tôi đang ngồi uống rựu giải sầu cùng Ní khi anh mất những người đồng cũng tan biến theo vậy là chỉ còn tôi và Ní ở trong kết giới này, khung cảnh xung quanh thật hoang tàn và hiu quạnh.
"Không ngờ ta phải chết cô đơn khi còn trinh thế này".
"Thôi đi ta có cách cho mi sống tiếp đó nhãi con" Ní nói trong khi đang nhai miếng gà nướng ăn mày do tôi làm.
"Hả cách gì ngươi nói đi"
"Đó là ngươi biến thân thành bộ giáp và nhốt mình mãi mãi trong đó linh lực của bộ giáp sẽ giữ cho sinh khí ngươi tồn tại vĩnh viễn chỉ cần ngươi không biến lại thành người là được".
"Hahaha ta cũng nghi là chuyện này làm được mà, cơ mà sống tiếp để làm gì chứ, ta không muốn sống mãi mãi như thế này đâu quá chán rồi, ta nhớ gia đình, nhớ những chuyến phiêu lưu của tụi mình".
Ní khịt mũi rồi nói một cách thông thả như không có chuyện gì.
"Thôi nín đi ráng thêm vài năm nữa coi sao".
"Hừ! Ngươi không lo sợ gì nhỉ khi ta chết đi thì người còn lại sống ở thế giới ảo này chỉ có mình ngươi thôi đó, tới lúc đó đừng than khóc nha cu".
Ní không nói gì cả dường như nó biết gì đó nhưng không nói với tôi chỉ lẳng lặng ăn tiếp con gà và nốc rựu.
Thời gian đằng đẳng trôi tôi cũng xuống cấp vì tuổi già và nỗi cô đơn một ngày nắng đẹp trời không nhớ đã trôi qua thêm bao nhiêu năm tôi gục ngã xuống nền nhà lạnh lẽo trong khi Ní lao tới khi thấy tôi ngã xuống mắt tôi dần dần khép mi lại, bóng tối kéo tới tôi thấy Ní nó đang gào khóc cố giụt tôi tỉnh dậy rồi.....
Bụp!
Mọi thứ trước mắt tắt đi như một chiếc tivi đã hết chương trình người ta cũng tắt tôi đi và quên lãng, một màn đêm lạnh lẽo cuốn tôi đi về một cõi hư không nào đó, hóa ra cái chết là thế không có gì ở thế giới bên này cả chỉ một không gian trống rỗng và cô đơn đợi chờ mà thôi.
Mở mắt ra tôi thấy mình nằm trên giường nhà nghỉ miệng chảy đầy ke trong khi anh Thập và Ní cũng vừa tỉnh lại.
"Ủa gì thế này chúng ta chưa chết hả"
"Ta biết ngay mà bên ngoài chỉ mới có mấy ngày thôi" Ní nói rồi bay quanh khu nhà nghỉ để kiểm tra.
"Ê nhìn kìa Nam phía dưới người ta đi ra vô cái nhà nghỉ này quá trời kìa, tụi mình trở lại thế giới bên ngoài rồi ahahaha".
Tôi nhìn thấy anh Thập và Ní vội ôm chầm lấy hai người như người nhà bao năm xa cách mới được về lại quê nhà ơn trời thuật pháp đã được giải và chúng tôi vẫn còn có nhau, bọn họ cũng mừng rỡ khôn xiết cứ như vừa sống lại sau một kiếp người.
"Ê! bọn nhóc tỉnh lại rồi kìa". Bà Hạnh vừa thấy bọn tôi mở mắt ra đã hô toáng lên.
Nhanh chóng một cô gái tóc hồng váy trắng , dáng người tươi trẻ bước vào phòng cùng bác Cẩn và lôi thêm một tên lạ hoắc với bộ đồ đen, đeo bùa chú khắp người cùng con mắt thâm quầng theo.
"Đây! Thủ phạm làm cho hai anh ngủ ba ngày liền đó" nói rồi cô gái đá bay tên quái dị ấy văng lại phía chúng tôi.
'Hì hì giỡn chơi thôi mà hai anh trai, mới ba ngày chứ nhiêu vui vẻ không quạo nha". Chí Nguyên đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con khi thấy ánh mắt bọn tôi lông lên sồng sộc cùng cơn thịnh nộ.
"Á à thì ra là mi giở trò à". Ní nói rồi phừng phựt ngọn lửa trên đầu lao tới Chí Nguyên.
Anh Thập thủ thế vận khí rồi hô lên.
"Kya! Mười Tám Người Đồng Xuất Thế".
"Quỷ Trảo Hồn Y". Tôi cũng biến thân theo.
Và sau đó thì họa mi của Chí Nguyên hôm đó chính thức được đưa vào sách đỏ bởi ba bọn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top