Thiền Sư Không Thích
Sau khi thanh tẩy xong linh hồn quỷ chó tôi biến trở lại thành con người trong thương tích đầy mình giờ mà về nhà thì lại toang, nên thôi đành gọi về cho gia đình kiếm cớ qua nhà thằng bạn đi ăn tiệc không về ăn cơm được, tôi dự là khuya tôi sẽ mò về cho nó lành.
Cộp....cộp.....cộp. - Tiếng gậy chống xuống đất.
Tôi và Ní nhìn nhau hoảng hốt không lẽ con quỷ chó lại sống lại sao, có tiếng gậy cùng tiếng bước chân đang từ phía sau đi tới, hai đứa tôi vội quay đầu lại nhìn.
"Thí chủ xin dừng bước!". Một giọng nói nghe có vẻ trông trẻo vọng tới.
Người đó từ từ bước ra khỏi bóng tối và lộ ra nhân dạng dưới ánh đèn đó là một nhà sư trẻ tuổi và trạc tuổi tôi, với áo cà sa vàng đất, nước da ngâm đen và hàm răng trắng đều, thân hình có vẻ rắn rỏi như một võ sư anh ta bước đi từ từ chậm rãi đến chỗ tôi.
"Xin hỏi sư thầy là ai?".
"Tôi tên là Không Thích vừa rồi tôi đã chứng kiến toàn bộ trận chiến của thí chủ, thí chủ đây có một năng lực cực kì kì lạ, cho tôi mạn phép được hỏi thí chủ đây là thợ săn quỷ đúng không?"
Tên gì nghe anti vậy cha nội Không Thích là dislike đó hả, tôi thầm nghĩ cha nội này có cái tên nghe qua dị vậy hoặc chắc đây là pháp danh.
Tôi đang suy nghĩ có lẽ nào là thanh tra hay đồng môn người của cục Pháp Sư cử tới để theo dõi tôi, tôi nhìn Ní cố đá mắt hỏi nó xem biết đây là ai không nhưng nó hoàn toàn không hiểu ánh mắt của tôi, nó chớp chớp đôi mắt lại trông đầy vẻ ngơ ngác.
"Phải rồi tôi được cục An Ninh Pháp Sư cấp giấy phép, tôi hoạt động công khai minh bạch phục vụ tổ quốc, đồng bào xin đừng bắt tôi". Tôi với Ní đang nghĩ chắc cha nội này trong hội Pháp Sư cử tới để thanh tra hay gì đây nhìn dáng vẻ không phải người thường được.
"À không không không, tôi chỉ là người tu hành bình thường thôi nhưng khoản một tháng trước có một con quỷ đã đến ngôi chùa của tôi sát hại và làm bị thương nhiều người trong chùa, tôi đã đánh nhau với nó nhưng nó đã trốn thoát hiện tôi nhận lệnh từ Hội Phật Giáo cùng một số sư thầy khác tỏa ra khắp nơi để truy bắt nó".
Thằng cha này tay không đánh nhau với quỷ luôn thật sự là không bình thường, Ní liền bay núp vào sau lưng tôi sợ rằng trong tình huống này nó sẽ bị cha nội này trừ luôn tại đây.
"Tôi tên là Hoàng Nam mà hiện tôi đang ê nhức toàn thân lại đói bụng âm ĩ anh có thể chờ tôi ăn uống nghỉ ngơi xíu rồi mình nói chuyện sao được không hề hề".
"À! Tôi thật vô ý vậy tôi sẽ đi theo thí chủ đây và chờ ở gần đó khi nào xong chuyện thí chủ cứ ra hiệu tôi sẽ tới".
"Ok ok! Vậy cảm phiền đợi tôi xíu nha". - Nói rồi tôi chạy băng băng tới quán cơm phía dưới chân đồi sẵn ghé ngang tiệm thuốc mua cao dán để trị cái cơn đau nhức này.
Tầm 2h sau.......
"Đây xin mời sư thầy dùng một chai nước lọc cho đỡ khát". Nói rồi tôi đưa một chai nước khoáng mua ở cửa hàng tiện lợi đến trước mặt vị sư Không Thích.
Không Thích từ từ mở mắt ra và thoát khỏi trạng thái thiền định nhìn tôi mỉm cười và nhận chai nước từ tôi không quên lời cảm ơn.
Trong màn đêm vắng lặng tại công viên tôi và thiền sư Không Thích ngồi trên băng ghế đá dưới ánh đèn vàng tôi kể cho vị sư trẻ này nghe về Ní, về năng lực tôi có được từ đâu, về hội Pháp Sư và các con quỷ xuất hiện. Không Thích có vẻ hiểu chuyện rất nhanh anh ta gật gù rồi trầm ngâm dường như ngộ ra một điều gì đó.
"Hm....Theo thông tin tôi có được người của Hội Phật Giáo đã biết chuyện về ma quỷ đang xuất hiện nhiều trên trần gian và có biết về Hội Pháp Sư nên câu chuyện cũng xui theo phía chính phủ tạm không thể để cho người dân biết được nếu không sẽ đại loạn".
"Đúng! Hiện thời tôi và Ní phải tìm và diệt trừ hết bọn này trước khi có quá nhiều người biết tới chúng".
"Vậy khi thí chủ đi, rồi ai sẽ ở lại đây bảo vệ vùng đất này đây?".
Tôi không ngờ sư Không Thích lại hỏi câu chí mạng như thế không lẽ giờ phải nhờ anh ta ở đây canh cái thị trấn này giúp mình.
"Tôi cũng không biết phải làm sao, mặc dù đã đánh bại vài con quỷ nhưng lòng bất an lắm còn một tuần nữa tôi phải lên chỗ cục Pháp Sư rồi"
"Hay là để anh bạn đóm lửa của thí chủ ở lại nơi này làm tinh linh canh giữ khi cậu đi vắng đi, cậu thấy sao?".
Tôi trố mắt ngạc nhiên hỏi. "Ủa anh cũng thấy được Ní hả?"
"Ùm thì cái con gì như đóm lửa xanh bay theo cậu nãy giờ tôi thấy mà".
"Thì ra tên này là một dạng người bình thường, thông qua luyện tập mà có được linh lực đấy"- Ní nói với vẻ trầm ngâm.
"Vậy ngọn lửa của cậu sẽ để lại thị trấn này có được không, tôi nghĩ có thể anh ta sẽ trấn giữ giúp cậu được đó sau khi nghe cậu kể về năng lực của ngọn lửa ấy".
"Ấy ấy! Bọn tôi không thể tách xa nhau được đâu đại sư chúng tôi đã lập khế ước với nhau rồi" - Ní vội hốt hoảng bay lên và nói.
Không Thích thiền sự nhìn xa xâm lên bầu trời đêm đầy sao rồi nói tiếp.
"Vậy có lẽ đây là lúc ta nên nói cho các cậu đây biết về những vật gọi là bảo vật Thuần Khiết".
"Hả? là gì vậy đại sư nghe có vẻ là một món đồ tâm linh hay ho đó GÂU".
Tôi vô thức sủa lớn lên dưới ánh nhìn dị nghị của hai người đối diện.
"Chết bà rồi! Năng lực của quỷ chó bắt đầu phát huy tác dụng rồi". Ní hoang mang bay nhảy tới lui khi thấy tôi sủa lên thành tiếng.
Thiền sư Không Thích đứng dậy nhẹ nhàng rút trong túi áo của mình ra một sợi dây chuyền với mặt dây là hình 1 cây bút chì nó phát ra ánh sáng vàng nhẹ và sợi dây màu đỏ đeo lên cổ của tôi, tự nhiên cảm giác trong người lúc đó thật thanh thản như không còn chút tạp niệm nào. Tôi cũng không còn sủa lên trong vô thức nữa.
"Đây chính là các bảo vật Thuần Khiết nó sẽ giúp cậu áp chế lại ma tính của yêu ma quỷ quái khi chúng xâm nhập vào cơ thể cậu".
"À ra là bảo vật Thuần Khiết lúc trước tôi cũng đã thấy qua rồi đó sư thầy à" .Ní bay lượn quanh sợi dây chuyền vừa nói vừa ngắm nó.
"Hả gì đây sao sư lại đưa cho tôi đồ quý giá thế?". Tôi cầm mặt dây chuyền trong tay ngắm nhìn tới lui coi nó làm bằng gì.
"Tôi chỉ muốn giúp người thôi còn món đồ đó có quý giá hay không thì do ý thức của mỗi người quyết định, vật chất cũng chỉ là phù du thôi".
Rồi sư Không Thích nói tiếp.
"Để tìm được các bảo vật Thuần Khiết này thì chỉ cần cậu mang theo nó bên người, khi bắt gặp có bảo vật gần kề trong vòng bán kính 100 mét các bảo vật sẽ phát ra ánh sáng màu vàng nhẹ để báo hiệu cho nhau, càng đến gần ánh sáng vàng ấy càng sáng và tỏa ra một luồng năng lượng mát lạnh."
"Woa! Vậy lỡ có chục người cầm một chục cái bảo vật đứng cạnh nhau chúng ta có ngay một máy điều hòa di động rồi".
"Haha! Cậu đây quả là có một bộ óc khôi hài, còn một chuyện nữa đó là chỉ những người có liên quan mật thiết hoặc có giác quan thứ 6 hay năng lượng tần số tâm linh cao mới nhìn thấy được thứ ánh sáng này thôi, nếu cậu tìm đủ cỡ 10 bảo vật ta sẽ lập nên một kết giới ở thị trấn này để ngăn ngừa, bảo vệ và loại bỏ những yêu ma".
"Nhưng làm sao để chúng tôi tìm ra những thứ này chứ không lẽ cứ mang theo mảnh bút chì này rồi chạy khắp bốn phương à, thời gian chỉ có một tuần sao mà kịp?". Ní hỏi thiền sư không thích về điều trở ngại Ní đang lo lắng trong đầu.
"Thật ra những bảo vật này điều kiện để có được cũng không phải khó chỉ cần có người có tâm hồn lương thiện và thuần khiết thì những món đồ vật mang theo lâu năm bên cạnh người đó sẽ hưởng được nguồn năng lượng thuần khiết ấy mà biến đổi thành bảo vật thuần khiết". Nói rồi sư Không Thích chấp tay nhắm nghiền mắt lại như đang suy nghĩ.
Tôi chép miệng tầm ngâm "Khó đó".
"Phải rồi cha nội ông nói kiểu đó thì như không nói rồi làm gì dễ dàng kiếm được người như vậy ở thời đại này". Ní đáp trong sự nóng giận và ngọn lửa ma của nó bốc lên phừng phực.
"Thật trùng hợp làm sau tôi hiện thời đang có trong mình 10 món bảo vật gồm những dụng cụ học tập của đại sư phụ giao cho tôi khi tiễn tôi đi xuống núi để diệt quỷ, nếu cậu Nam đây cần gấp thì tôi sẽ tặng lại cho cậu".
"Thật hả thiền sư vậy thì tôi cảm ơn vô cùng nha". - Tôi hí hứng khi may mắn thay thiền sư Không Thích lại có hẳn một chục món bảo vật mang theo như thế.
"Nhưng tôi không biết phải làm sao nếu giao lại cho cậu thì đại sư phụ sẽ khiển trách tôi mất vì những món này vốn là đem đi trấn yểm những vị trí thầy bàn giao cho tôi, từ những vị trí này sẽ tạo nên được một màn kết giới truy tìm con yêu quái đã tấn công chùa của tôi". Thiền sư Không Thích vẫn nhắm nghiền mắt cặp lông mày châu lại tỏ vẻ đâm chiêu.
"Trời cũng đã khuya rồi thôi để tôi gọi điện thoại về cho sư thầy xem bàn bạc chuyện nay cho nhanh vậy". Nói rồi thiền sư Không Thích móc điện thoại ra gọi về cho thầy của mình.
May mắn thật, hi vọng là sư phụ của thiền sư là một người có tấm lòng bác ái sẽ nhường lại cho tôi những món bảo vật này để bảo vệ thị trấn khi tôi và Ní đi khỏi, tôi khẽ mỉm cười vẽ ra trong đầu viễn cảnh mọi thứ đều tốt đẹp, lòng thanh thản không chút tạp niệm.
" Thầy tôi bảo mỗi món như thế tạm tính cho cậu là 5 triệu một món vì thấy cậu cũng là người trừ tà diệt quỷ nên thầy chiết khấu cho giá gốc luôn đó". Thiền sư Không Thích chấp tay thông thả nói.
"Hả???????????"
"Đù???????????"
Tôi và Ní trố mắt khi nghe thiền sư rổ giá mỗi món bảo vật,.
"Trời ơi! Cái gì vậy? Tại sao? tại sao lại kinh doanh như thế chuyện này là cứu người mà".
"Xin thí chủ hãy rộng lòng bỏ qua dù sao chúng tôi cũng phải đắng đo suy nghĩ lắm mới có thể nhường lại cho cậu số bảo vật này, vì hữu duyên gặp nhau chứ nếu không là chúng tôi không bán lại những bảo vật với giá này đâu".
"Nhưng trong tài khoản tôi còn có 5 triệu thôi à". Do tôi đã vung tay quá trớn ở mấy tuần trước vì stress khi trong vòng một tháng mà có quá nhiều sự kiện dồn dập ập tới làm tôi nhẵn túi nhanh như chớp.
"Vậy để tôi bàn bạc lại với đại sư phụ xem sao xin cậu hãy chờ tí tôi gọi cho đại sư cái đã"
Sau một loạt những biểu cảm trong gió của thiền sư trước mặt tôi lúc này vị sư kia đang nói chuyện điện thoại mà cảm xúc như hài độc thoại múa tay, quơ chân, biểu cảm gương mặt cứ tưởng là vị sư ấy đang đấu khẩu với ông sư phụ trước mặt tôi và Ní vậy.
"Sau một hồi bàn bạc thì đại sư phụ nói có thể giao lại cho cậu vì hữu duyên gặp được pháp sư diệt quỷ ở đây, nhưng cậu có thể dùng tài năng của mình giúp cho tôi đi theo cậu truy bắt con quỷ đã đến chùa của chúng tôi sát hại mọi người được không?"
"Hả? Là thiền sư đây đi chung với tôi? Tụi mình thành một đột diệt quỷ hả?"
Thiền sư Không Thích ngại ngùng gãi đầu cười nói "Đúng rồi vì tôi từ nhỏ đã ở trên chùa tu luyện cho nên về mặt giao tiếp xã hội và đường xá đi lại hơi gặp khó khăn, cậu thấy sao?"
"Um! Ok chơi luôn! Dù sao cũng tiện đôi đường còn vài ngày nữa tôi sẽ vào thành phố đến trụ sở của các pháp sư có gì tôi sẽ giúp anh tìm kiếm con quỷ đó".
"Cảm ơn cậu, vậy ngày mai chúng ta sẽ tiến hành giăng kết giới để bảo vệ thị trấn này. Giờ trời cũng đã khuya tôi xin phép tìm chỗ nghỉ ngơi, hi vọng ngày mai cậu sẽ đến đây gặp nhau càng sớm càng tốt". Nói rồi thiền sư Không Thích phóng vút đi vào không trung biến mất nhanh như cắt để lại tôi và Ní với ánh mắt trầm trồ không biết ông đó phải người không nữa sao mà như phim chưởng vậy trời.
Chúng tôi tạm chia tay nhau và tìm kiếm chỗ ngủ cho qua đêm nay cũng may cách đó không xa là một khách sạn vừa mới xây với đầy đủ tiện ích và mở cửa 24/24.
Về tới phòng sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân xong tôi cầm bảo vật Thuần Khiết trên tay hỏi Ní.
"Ê! Ngươi nghĩ thứ này đáng giá vậy sao?".
"Hm....Ta không rành lắm về nó nhưng có lần ta có thấy ông ngoại ngươi và ông cố ngươi sử dụng để trấn yểm tà khí".
"Hm....Còn mẹ ta thì sao ngươi có tiếp xúc nhiều với mẹ ta chứ, kể từ khi mẹ ta và cha ta li dị khoảng độ 5 năm về trước ta không còn biết thông tin gì từ bà".
"Không! Mẹ ngươi không có linh lực nên không thấy được ta, vì thế ta và bà ấy không có ấn tượng nhiều trong trí nhớ của ta thì mẹ ngươi là người hiền từ và có chút khó hiểu thế thôi".
"Um ta cũng không rõ tại sao ba và mẹ ta lại chia tay nhau nhưng hai người ra đi trong sự đồng thuận, đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi mẹ ta đi khỏi thì bà cũng không liên lạc với ta hay gia đình này nữa".
"Người nhà ngoại mi khó hiểu nhỉ, ta cũng chỉ đi theo ông ngoại của ngươi thôi nên những người còn lại không mấy ấn tượng với ta trừ ông cố nhà ngươi".
"Mà có lần ta nghe ông ngoại ngươi bảo mẹ ngươi sẽ tìm được người hướng dẫn trên con đường tâm linh khai mở ra khả năng mới vào năm bà 45 tuổi, trùng hợp thay chính là ngày mà mẹ ngươi và cha ngươi quyết định đường ai nấy đi đó".
"Có chuyện đó sao, hm....được rồi khi nào về tới nhà có dịp ta phải hỏi ba ta xem sao".
"Ta e rằng cha ngươi cũng không biết chuyện gì đâu, nè nhóc thế giới này có nhiều chuyện khó hiểu lắm ngươi càng muốn hiểu thì càng khổ tâm thôi, giờ là lúc ngươi phải tập trung bảo vệ mọi người,....Vấn đề chính của chúng ta chính là Quỷ Xương Cuồng Sát phải tiêu diệt cho được hắn, bằng không thế giới này sẽ bị loài quỷ xâm chiếm".
"Thật kì lạ khi chuyện như thế này xảy đến với thế giới loài người thì các vị tiên nhân đều im lặng không một ai giúp đỡ chúng ta".
"Đây là kiếp nạn của con người đã được định sẵn rồi nhiều khi huyền cơ này khó mà giải được trong đôi ba câu, thần tiên có suy nghĩ và kế hoạch của họ, chúng ta không hiểu được đâu".
"Um thôi ngủ thôi mai chúng ta sẽ lên đường tiếp".
Nói rồi tôi tắt công tắt đèn, còn Ní như mọi lần lại phát ra ánh sáng dịu ấm làm đèn ngủ cho tôi, nó cứ bay lơ lửng ở đó trong khi tôi thiếp đi, nhiều khi tôi còn không biết nó có đi ngủ không nữa.
Sáng hôm nay sương mù nhiều như Tam Đảo, khí trời lạnh lẽo mà se lòng người một vài tia nắng từ trên cao rọi xuống cảnh vật nên thơ nên tình. Tôi đang tưởng tượng ra khung cảnh nắm nay một cô gái đẹp hạnh phúc tiến vào lễ đường trong khí trời trong xanh diệu nhẹ này, thì chợt giật mình nhận ra mình đã tới điểm hẹn khi nào không hay và người trước mặt đợi tôi với cái đầu trọc lóc, cơ bắp cuồn cuộn, nước da ngâm đen cùng hàm răng trắng tinh đó chính là thiền sư Không Thích.
"Chào cậu".
"Ờ chào anh mình đi ăn sáng gì không?"
"Ai bao?"
"Thì tui bao". Tui liếc nhìn Không Thích thiền sư.
Không biết tối qua ổng ngủ xong bị vong nào nhập mà hôm nay không còn áo sư tăng nữa, không còn trượng vàng nữa thiền sư Không Thích như lột xác hoàn toàn thành người khác giờ đây trước mắt tôi là một ông anh với quần thun, áo vải, dép lê và cái đầu trọc khiến tôi và Ní bất ngờ hẳn.
"Chắc cậu đây bất ngờ với giao diện này của tôi nhỉ?" Thiền sư Không Thích nhẹ nhàng hỏi tôi.
"Ờ, ờ....Hơi bị bất ngờ vong nào nhập thầy hả thầy?"
"Hahaha....Làm gì có vong nào chỉ là cần phải cải trang cho phù hợp với thời đại để đi tới lui khắp nơi thôi, với giao diện sư tăng của tôi sẽ khiến cho bọn ma quỷ chú ý mà né chúng ta ra, làm như thế sẽ khó lòng điều tra. Nên hôm qua tôi đã đặt ship hỏa tốc bộ quần áo này và đồng thời gửi lại tư trang mang về chùa".
"Tôi đang hoài nghi về cái vụ thầy bảo không quen đường xá, không quen với giao tiếp xã hội rồi đó -___-". Mặt tôi như nghệch ra lúc này.
"Ầy! Thế kỉ 21 rồi tui tu chứ có phải tập làm người rừng đâu tất nhiên phải biết mấy vấn đề cơ bản, cập nhật tin tức chớ, với lại tôi có smart phone mà nhưng khi tu tập thì phải hạn chế sử dụng để lòng thanh tịnh, chỉ được xài những dịp đặc biệt thật sự cần thiết thôi, tôi coi smart phone như thử thách cám dỗ vậy để thử thách bản thân tôi vượt qua không sa lầy vào nó, tôi để nó gần mình nhưng sẽ không đụng đến nếu không cần tới".
"Thầy ví dụ cho tôi xem khi nào cần và khi nào không đi thầy". Tôi hỏi cắt cớ sư Không Thích.
"Ờ thì như dịp lần này nè nếu tôi đi bộ về chùa thông báo nữa thì sẽ trễ giờ khởi hành của cậu mất".
"À mà cậu cứ gọi tôi là anh Thập đi cho mọi người không ai chú ý tới tụi mình như một nhóm bạn đi với nhau hay anh em đi chung thôi". Thiền sư Không Thích khẽ nói với tôi trong khi nhìn ngó xung quanh xem có ai để ý không.
"Rồi rồi ok ok anh Thập, chúng ta đi tới quán hủ tiếu chay nổi tiếng ở đây làm một tô trước đã". Tôi nói rồi cùng anh Thập hướng tới quán hủ tiếu chay phía trước đó không xa.
Ăn uống no say xong tôi và anh Thập ( tức là thiền sư Không Thích đã cải trang hiện giờ ) đi đến những địa điểm được cho là có thông linh khí với đất trời khắp thị trấn này và chôn lắp các vật báu Thuần Khiết này ở những góc khó phát hiện ra nhất, đồng thời gia cố cho chúng chắc chắn để không bị thú rừng moi móc, hay gió bão làm bông tróc ra.
Trời đã gần ngã về chiều cuối cùng chúng tôi cùng hoàn thành lắp đặt xong các bảo vật Thuần Khiết giờ đây đứng trên ngọn đồi cao nhìn xuống sẽ thấy các bảo vật này phát sáng lên nối lại thành một vòng tròn bao quanh cả thị trấn, xuất hiện dần một lớp màn mỏng màu vàng nhẹ từ từ hiện dần giữa không trung như một lớp chắn phòng thủ hình mái vòm trong rất đẹp và kì ảo, tất nhiên là chỉ có những người có năng lực tâm linh hay ma quỷ mới có thể thấy được chúng.
"Đó chính là sức mạnh của những viên đá Thuần Khiết đó mọi người có thấy đẹp và bình yên không?". Anh Thập chấp tay cười hỏi.
"Yên bình thì ta không biết nhưng làm sao để ta vô lại thị trấn đây lớp màn chắn nhốt ta ở ngoài luôn rồi" - Ní hỏi anh Thập với vẻ mặt nghệch ra.
"Ờ há". Hai bọn tôi chợt nhớ ra còn con Ní nữa cũng ngu người theo câu hỏi của nó.
"Vậy chúng ta cứ đi tới địa điểm gần nhất khi nào đi tới thì tôi sẽ niệm chú cho bảo vật tắt đi sức mạnh chắc công lực của tôi cũng làm nó tắt được 5 giây tạo một cửa nhỏ cho chúng ta đi qua"
Ní đồng ý với kế hoạch này của anh Thập. "Haha giống cửa tự động mà chơi kiểu nhận diện âm thanh quá há".
(Ở phía đằng xa có hai bóng dáng người đang lao cực nhanh về phía gần bọn tôi )
"Ê nhìn ở đằng kia kìa mọi người". Ní hét lên rồi hướng chúng tôi nhìn về xuyên một gốc 45 độ về phía dãy đồi.
Một cô gái trông còn khá trẻ đang đánh nhau với một con quái thú hình thù kì dị và to lớn.
"Mau lại giúp cô ta nhanh lên mọi người". Nói rồi anh Thập phóng nhanh như chớp về hướng cô gái tôi và Ní cũng bật chế độ biến hình thành bộ giáp Ma Trơi lao nhanh trong gió.
VÙ...................
"Khà khà khà chạy đâu cho thoát người đẹp". Con quái thú to lớ cùng đôi mắt đỏ lè sắc lẻm, làn da xanh với cơ bắp cuồn cuộn đang từ từ bước tới.
"Ha! Tiến tới xíu nữa thì tao lấy luôn hai hột nhãn của mày đó con quỷ ngon thì cứ nhào vô". Cô gái trẻ với mái tóc layer ngắn, đen tuyền, thân thể thon gọn để lộ các đường cơ săn chắc của người luyện võ. Mũi cao, má hồng và đôi mắt to tròn nhưng không kém phần sắc lạnh trừng trừng nhìn con quỷ tiến về phía mình không một chút sợ hãi.
"Hừ vậy thì ta không khách sáo với cô em đây nữa năng lực tâm linh dồi dào như vậy chắc là ngon lắm đây". Nói rồi con quỷ bẻ tay răng rắc chuẩn bị lao vào cô gái.
Tin....tin.....tin..... Một chiếc xe tải con đang chạy từ phía xa nhá đèn ra hiệu cho hai bóng đen trước mặt mau tránh ra khỏi đường giao thông.
"Mẹ cái bọn điên này sao lại đứng giữa đường giữa xá vậy trời?"
Ting......ting....ting....! Tiếng còi bấm lên in ỏi.
R .....Rầm!
Một cú thút tay cực mạnh của con quỷ về phía đầu xe tải khiến nó bay đâm thẳng vào vách đá vỡ tung cùng người tài xế bên trong, máu và các mảnh thân thể bắn ra tung tóe. Con quỷ bắt đầu điên tiết và lao về phía cô gái trẻ.
Cô gái không hề lo sợ nhảy người nhẹ về sau cùng lúc tung các lá bùa giấu trong chiếc quần ngắn củn của mình ném về phía con quỷ.
Bùm....bùm.....bùm....! Tiếng nổ giòn như pháo phát ra các tia sáng vàng cam khiến con quỷ đau điếng.
"AAAAAAAAA! Con chó này tao sẽ giết mày".
Con quỷ bị những lá bùa sát thương làm khựng đi một nhịp nhưng không vì thế mà nó chùng bước nó gồng cơ thể lại rồi tung ra một cú đấm xoáy mạnh vào không trung tạo nên luồng sát khí cực mạnh về hướng cô gái.
Cô gái mở to mắt nhanh lách người sang bên phải nhưng cũng bị cú đấm phát ra kình lực của con quỷ làm chiếc áo cô gái đang mặc bị xé toạt ra một bên làm lộ ra một phần nội y đang mặc và một bên vai giờ đây xuất hiện thêm một vết bầm to tướng.
"Khá lắm giờ tới lượt tao". Ôm một bên cánh tay đang bị thương cô gái làm động tác xoay vai rồi, lắc lư phần thân thể vừa bị trúng đòn ấy như thể cho bộ máy móc khởi động lại suốt những tháng ngày ngủ yên, cơn đau đã đi qua và cô ấy bắt đầu thủ thế siết chặt nắm đấm phát ra những luồng sáng xanh kì ảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top