Quyền Thuật Gia
"Ối....ối...."
Rầm!
Bay vừa được tới nơi tôi đáp đất trong tình trạng chao đảo vì vết thương tối qua vẫn còn ê ẩm, và té nhào luôn vô cái cây gần đó phó mặc cho anh Thập lao ra ứng cứu cô gái trẻ, đang bị con quỷ to lớn xanh xám dồn ép vào chân tường.
"Ngươi không sao chứ?". Ní hỏi tôi trong vẻ hốt hoảng.
Tôi lấy tay xoa xoa trên ngực rồi biến trở lại thành người " Ta không sao núp ở đây nhìn họ giao chiến luôn vậy, vết thương tối qua đánh nhau với con quỷ cẩu tới giờ vẫn còn đau quá".
Hấp ....Bốp!
Anh Thập từ xa bay tới đá vào đầu con quái vật khiến nó choáng váng lùi ra xa mấy chục bước.
"Dừng tay lại con yêu nghiệt kia!".
"Hahaha! Lại một con mồi có năng lượng tâm linh phát ra dồi dào nữa hả". Nói rồi con quỷ bắt đầu nhe hàm răng nhọn hoắc của mình, gương mặt thèm thuồng chảy dãy trông rất ghê rợn.
"Ông anh mau tránh ra đi đây là cuộc chiến của tôi". Nói rồi cô gái đẩy văng anh Thập bay đi xa với một cú hất nhẹ.
"ỐI! Sao cô gái ấy mạnh thế". Anh Thập văng thẳng về lại chỗ tôi đang núp lùm.
"Ta nghĩ cô gái ấy là Quyền Thuật Sư đó, nhìn đôi tay đang phát ra ánh sáng màu lam đó không lẫn vào đâu được". Ní nói với hai bọn tôi trong khi vẫn hướng ánh nhìn về phía cô gái ấy.
"Hầy! Nữ thí chủ đó không cho ta giúp sức làm sao bây giờ sợ cô ấy không thể đánh lại con quái vật cao to đó quá". Nói rồi anh Thập định vận sức để nhảy tiếp tục ra chỗ cô gái để giúp sức.
"Khoan đã anh! Nếu cô ấy đã muốn như vậy thì tụi mình cứ đứng chờ xem khi nào tình thế nguy cấp hãy ra tay giờ mà bay ra đó nữa khiến cho cô ấy mất tập trung thêm thôi".
"Um! Ông anh nghe lời thằng Nam đi ở đây quan sát xem sao, với lại cô ấy có linh lực của một quyền thuật sư không phải dạng tầm thường đâu". Ní cũng đồng tình với tôi.
Con quỷ tưởng rằng có hình thể cao lớn sẽ chiếm ưu thế hơn nhưng không, các đòn đánh của cô gái tóc ngắn đó quá là ảo diệu, có nhu có cương cô ấy không lao vào mà không suy nghĩ như con quỷ to lớn kia.
_||||||||||||||||||Gập!
_Rừm!|||||||||||||||||
Con quỷ dường như bắt đầu đuối sức khi cứ phải đâm đầu lao tới đánh mà không suy nghĩ.
"Hộ..hộc.....hộc....! Sao....sao.....m....mi... có thể...né....ne....né....hết các đòn của ta dễ dàng vậy chứ?" Con quỷ bắt đầu ra mồ hôi nhễ nhãi, cái lưỡi của nó thè ra và dáng dấp bắt đầu uể oải vì vận sức quá nhiều trong khi cô gái ấy vẫn bình tĩnh không một chút mệt mõi, từ nãy tới giờ cô ấy né đòn để cố tình làm cho con quỷ tiêu hao sức lực.
"Hừm! Đúng là loài quỷ não tàn ngươi cứ nghĩ sức mạnh là tất cả à, trong giao chiến còn phải biết dùng cái đầu nữa, giờ tới lượt ta". Nói rồi cô gái thủ thế, với hai đôi bàn tay đang tỏa ra ánh sáng xanh lam mờ ảo, bằng một cú nhảy về trước nhanh nhẹn kết hợp với đòn đâm tay tới đánh vào yếu điểm của con quỷ ngay ở phần chấn thủy.
_Phập!
Con quỷ ngã té nhào về sau trong trạng thái bất lực trong khi cô gái thu người về lại vị trí ban đầu một cách nhẹ nhàng dứt khoát.
"Woa! ra đòn đẹp mắt đấy". anh Thập lên tiếng khen ngợi với đôi mắt nhìn theo chăm chú.
Tôi và Ní cũng chăm chú nhìn theo phía cô gái.
Con quỷ to lớn cố gượng dậy trong khi cơ thể đang run bần bật vì đau nhói, nó dường như vẫn chưa chịu thua cố gắng muốn lật cho được kèo này.
"Hà....hộc....ôc.....hộc......Ta.....đợi ta....đứng lên cái...cái....rồi...ồi....tính xổ tiếp với cô em". Nó từ từ đứng dậy sau đòn hiểm hốc vừa rồi , tay không ngừng xoa xoa lên chỗ chấn thủy gần phần ngực. Có lẽ nó đang đau điếng khi nhận đòn vừa rồi từ cô gái, bọn tôi thấy nó thở không còn ra hơi nữa.
_ĐÙNG!
Một tiếng súng từ xa vang lên.
Ủa??????????????????????
Con quỷ gục xuống máu từ bên thái dương trái bắn ra tung tóe chết ngay tại chỗ.
Cả bọn, lẫn cô gái đều ngạc nhiên há hốc mồm, mắt tròn xoe vì tiếng súng vừa rồi không biết từ nơi nào vọng tới và tiêu diệt luôn con quỷ to xác với một đòn duy nhất.
"Gì vậy? Ai làm cái này đây mau ra đây, đây là trận chiến tay đôi của tôi mà aaaaaaaaaaaaaaaa!". Cô gái hét lên trong sự tức giận vì bị ai đó từ xa hất tay trên của mình khi từ nãy tới giờ đã ra sức chiến đấu với con quỷ.
Bọn tôi cũng mồm chữ O miệng chữ I ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra đang xem hấp dẫn tự dưng kết thúc nhanh gọn lẹ thế này.
"Hé lô cô bé, có sao không cháu?". Một ông già tầm ngoài 60 tuổi tóc bạc trắng xóa, râu ria lỏm chỏm, nước da đen nhẽm, quần áo rách vá mang theo khẩu súng săn từ xa chạy tới.
"Cái ông già chết tiệc này, sao lại bắn con mồi của tôi hả?" Cô gái hung hăng nắm lấy cổ áo của ông già với dáng người thấp bé nhấc bỗng lên.
"Ê ê bạn ơi ẩu rồi nên kính trọng người lớn tuổi bạn ơi". Tôi vội lao ra ngăn cô gái ấy lại, Ní và anh Thập cũng nối gót theo sau.
"Các người là ai, sao lại xen vào chuyện người khác". Cô gái bực dọc hỏi bọn tôi trong khi trong tay vẫn túm lấy cổ áo ông lão.
"Bọn tôi là Tam Đại Pháp Sư Hàng Yêu Phục Ma sá là la". Tôi khai báo tên nhóm vừa nghĩ trong đầu ra cho cô gái lạ ấy hết hồn chơi.
"Hừm! Đúng là bọn tà đạo, hèn chi đứng gần bọn ngươi ta đã nghe mùi yêu khí toát ra thật khó chịu". Nói rồi cô gái buông ông lão ra rồi tiến về xác con quái vật.
"Ê quỷ nhỏ bọn ta không phải tà đạo nha ăn nói cho cẩn thận đó". Ní từ phía sau bay tới.
Đột nhiên cô gái xoay người cực nhanh hướng ánh nhìn về phía của Ní với ánh mắt sắc như con thú săn mồi, trong tay lấy ra một lá bùa dí nó sát về phía Ní làm nó sợ hãi thụt lùi trở lại.
"Yêu quái dám tới gần nữa là ta triệt ngươi như triệt lông luôn đó". Cô gái thủ thế giơ cao đạo bùa vàng về phía chúng tôi.
"Hầy! Xin thí chủ dừng tay chúng tôi cũng là người trừ yêu như cô đây không phải hạng tà đạo". anh Thập bước tới khép bàn tay hướng lên kiểu nhà phật chào hỏi lịch sự.
"Đúng rồi á! Bọn tôi có giấy phép hành nghề của cục An Ninh Pháp Sư cấp hẳn hoi nha cô, bọn tôi không phải là tà đạo". Nói rồi tôi móc ra giấy phép chứng chỉ kẹp trong ví tiền của mình ra giơ lên trước mặt cô gái.
"Không tà đạo mà lại tỏa ra nồng nặc yêu khí vậy sao, các ngươi mà cũng có giấy phép bên cục pháp sư sao? Thật là đáng nghi đó". Cô gái vừa nói vừa lấy ra một bình nước giữ nhiệt không biết từ đâu rồi từ từ bình nước ấy hút lấy toàn bộ thân xác con quỷ vào trong không còn một giọt máu trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.
"Hừ! Thật phách lối đúng là bà la sát, giờ thích thì bước ra solo nè cô gái". Tôi bực bội nãy giờ khi định tới giúp cô ta thì bọn tôi lại trở thành đối tượng miệt thị.
"Thôi thôi, cho bác xin các cháu, các cháu mau về nhà đi ở đây nguy hiểm lắm". Ông lão khi nãy giờ lên tiếng để can ngăn trận chiến giữa tôi và con bánh bèo này.
"Hẹn các người ở cục pháp sư tới đó đánh nhau cũng không muộn, ta tên là Bảo Linh nhớ đó, ta chờ bọn các người ở đó". Nói rồi cô gái phóng vút đi mất dạng trong tích tắc.
"Đù! Chưa kịp khai báo tên bọn mình cho con bánh bèo đó biết luôn hi vọng nó nhớ mặt tụi mình" Ní nói rồi thở dài.
Tôi tầm ngâm rồi bồi thêm câu."Ờm, mà giọng con nhỏ nghe dễ thương nhỉ mà tính cách thì lại dữ như bà chằn".
Anh Thập đứng gần đó khoanh tay, lắc đầu cười trừ không biết nói gì trong tình huống này.
Ông lão vẫn đứng đó tỉnh bơ dù trước mặt từ nãy tới giờ xảy ra biết bao nhiêu chuyện kì lạ, ông lão giới thiệu mình tên là ông Hai Báo làm nghề thợ săn ở ngoài bìa rừng này từ nhỏ tới lớn, ông săn bắt thú rừng làm thức ăn rồi trồng cây, nuôi cá, bán thêm thịt rừng, lẫn thịt gia cầm, làm khô gà, khô heo, khô bò để kiếm sống.
"Ở đây giờ nguy hiểm lắm có rất nhiều con vật lạ dạo này hay đến đây cướp phá làm bác không thể săn bắt được yên ổn, hai cháu muốn ghé nhà bác chơi luôn không cũng gần đây uống trà, nói chuyện xíu rồi về". Ông Hai xách cây súng săn trên vai hỏi bọn tôi.
"Dạ cũng được đó bác hiện tại ở đây chắc sắp có những người tới dọn dẹp chúng ta mau đi thôi". Tôi đang ám chỉ tới cảnh sát và những người trong hội pháp sư tới dọn cái hiện trường này, đồng thời trên đường đi tôi cũng gửi về một số hình ảnh và tóm tắt nội dung hôm nay cho cục an ninh biết.
Đi một đoạn qua khúc cua nhỏ nằm nép mình gần ngọn đồi là một căn nhà cũ làm bằng gỗ, căn nhà tuy nhỏ nhưng trông chắc chắn, có mái hiên rộng lớn và phía xa xa còn có các chuồng gia súc. Cảnh trời về chiều tối thật thơ mộng, gió nhẹ thổi qua thoang thoảng mùi của gỗ, của hoa lá, của suối thác thiên nhiên và ánh trăng sáng vằng vặt đang soi gọi xuống khoảng sân rộng lớn.
"Ờ hai cháu ngồi đây nha ta vô pha trà với đem khô bò sấy sợi ra ngồi nhăm nhi chơi".
"Ớ bác ơi cháu ăn chay từ nhỏ không ăn thịt được".anh Thập lúng túng nói với ông Hai.
"Hà hà! Có đậu phộng rang đây cháu đừng lo nhà ta chay mặn đều có đủ".
Tôi và anh Thập ngồi trước mái hiên nhà của ông Hai ngắm bầu trời đang ngả về chiều, những đám mây hồng rợn sóng thật kì ảo, lâu rồi mới có dịp ngồi chill đến thế.Nhà ông có trồng rất nhiều cây bằng lăng tím , khi có ngọn gió nhẹ thổi qua làm những cánh hoa tím bay bay rồi tỏa ra hương hoa dịu nhẹ.
"Trà bông cúc nè hai cháu uống xíu đi cho bác vui nha". Nói rồi ông từ từ rót ra ba ly trà thơm nóng đãi bọn tôi, cùng dĩa khô bò và dĩa đậu phộng rang thơm lừng.
"Nhà hơi nghèo xíu hai đứa đừng chê nha". Nói rồi ông Hai cười khì.
"Dạ nhà đẹp quá bác ơi như vầy thấy yên bình rồi". Nói rồi tôi bóc một ít khô bò lên.
"Dạ bác Hai cho con hỏi làm sao mà bác có thể bắn được con thú vừa nãy với khẩu súng này vậy, nếu không phiền bác Hai cho con xem qua khẩu súng hay viên đạn bác dùng được không?". anh Thập hỏi về vụ khi nãy ông Hai 1 phát one shot con quỷ trong nháy mắt.
"À được chứ để ta lấy hộp đạn và khẩu súng săn ra cho hai cháu coi, ta làm thợ săn ở vùng này chắc cũng hơn 40 năm rồi".
Khi ông Hai lấy hộp đạn ra chúng tỏa ra ánh sáng vàng nhạt của những báu vật Thuần Khiết, nhưng đối với ông Hai ông không thấy chúng phát sáng chỉ có tôi, Ní và anh Thập thấy được điều đó. Chúng tôi rất ngạc nhiên khi ông Hai sở hữu rất nhiều viên đạn như thế trong nhà.
"À bác Hai ơi cho bọn cháu hỏi mấy viên đạn này bác có từ đâu vậy?". Tôi cầm 1 viên trên tay xoay tới lui nhìn nó và hỏi ông Hai.
"Haha! Bác tự làm đó bác có biết đôi chút về nghề làm thuốc súng và chế tác bác hay sửa chữa và chế tạo mấy món đồ dành cho việc săn bắn gần con suối kia kìa ". Ông Hai nói rồi chỉ ra con suối gần nhà.
Anh Thập và tôi xin bác Hai cùng ra ngoài chỗ con suối xem thử, bác Hai vui vẻ dắt hai bọn tôi ra con suối ấy, thật là vi diệu cả con suối này đang lan tỏa ra nguồn năng lượng của bảo vật Thuần Khiết, cả con suối giờ đây phát ra nguồn ánh sáng vàng nhẹ tỏa sáng rực cả bầu trời về đêm.
"Xem nhanh rồi về thôi hai cháu ở đây lâu ta sợ bọn thú kì lạ kia lại đến tấn công đó".
"Bác Hai yên tâm đi bọn quỷ đó không dám tới gần khu vực này đâu". Nói rồi anh Thập trên đường đi về giải thích sơ qua cho bác Hai hiểu về những con thú lạ ấy và tác dụng của con suối này.
"Trùng hợp vậy sao, ta nghe nói con suối này còn có tên là Suối Tiên đó. Nó có một truyền thuyết xưa cũ nói về mấy vị tiên nữ từng ghé con suối đó tắm hằng đêm, ở thượng nguồn còn có cái cây cổ thụ to lắm, dân trong vùng đồn ở đó có thờ thần Hoàng người ta hay tới đó cúng bái vào dịp lễ thần". Ông Hai cũng giải thích cho bọn tôi nghe sơ qua về sự tích của con suối đó.
Tôi, Ní và anh Thập nhìn nhau rồi chợt hiểu ra vì sao con suối đó lại có nguồn năng lượng Thuần Khiết hóa ra là nó có tiên lực.
(Ở MỘT NƠI XA XÔI NÀO ĐÓ......)
Một bóng hình đen to lớn xuất hiện, cất tiếng nói ồn ồn trong đêm. "Sao rồi con gái đã thấy được thực lực của thằng nhóc đó chưa?".
"Hừ! Xui quá cha à con tính lừa tụi nó thêm xíu nữa để chúng ra đòn nhiệt tình mà tự dựng lại có ông già nào đó nổ súng phá đám". Bảo Linh nói xong tức giận nóc hết nguồn nước phát ra ánh sáng xanh kì lạ trong bình giữ nhiệt cô mang theo.
"Có kẻ dùng súng hạ được con quỷ này sao? Súng của con người sao làm được chứ?" Bóng đen to lớn ấy nheo mắt cởi bỏ chiếc mũ trùm lộ ra một gương mặt già cõi với mái đầu bạc trắng và một bên mặt đã bị lửa đốt xém.
"Con nghĩ bọn nó dùng tà thuật cha à, khi chúng tới gần con mùi yêu khí, lẫn chính khí cứ hòa trộn vào nhau rất kì lạ, nó không tách ra thành hai luồng khí âm dương mà hòa lại vào thành một, chúng còn dắt theo một con ma trơi đi cùng nữa".
"UM! Thôi con đi đường xa cũng mệt rồi, mau vào phòng nghỉ ngơi đi để cha cho người điều tra vụ này". Nói rồi người đàn ông to lớn ra hiệu cho người hầu đi theo Bảo Linh lui về khu phòng nghỉ.
Ở khu biệt phủ này có rất nhiều phòng ốc được bao quanh bởi một con sông xanh ngắt và trồng rất nhiều loại cây lớn tạo nên một mảng xanh thơ mộng. Giữa khu sân vườn rộng lớn trong khuôn viên phía sau nhà có trưng một tảng đá lớn, nó được cột chắc chắc bằng các vòng xiềng xích to lớn, xung quanh tảng đá là các đạo bùa vàng được đóng đinh gim chặt vào, ngày đêm đều có người hầu và các pháp sư vây quanh canh chừng dường như có thứ gì đó đang bơi trong tảng đá đó. Một bóng dáng như một cái đầu cá và có tay chân người cực kì to lớn nhưng không thấy rõ được, nó đang bơi vòng quanh bên trong tảng đá.
Một vị pháp sư với cái đầu như củ khoai tây và hàm răng hô bước về phía người đàn ông tóc bạc kính cẩn hành lễ rồi nói " Dạ thưa ngài con quỷ trong đá nay đã lớn, có lẽ nó đã sẵn sàng để trao lại cho con gái ngài đây".
Người đàn cao lớn với khuôn mặt cháy xém một bên đấy tên là Trần Thanh ông ta ngoài là một vị tài phiệt có tiếng trong giới thương trường còn là một pháp sư cao tay, ông ấy bước tới gỡ xuống chiếc huy hiệu vàng hình đầu rồng đang đeo trước ngực trao cho vị pháp sư có quả đầu như củ khoai tây vừa rồi và nói. " Từ nay các ngươi sẽ nghe theo chỉ thị của Huy Tô hắn sẽ thay ta điều hành khu này khi con quỷ đó đã thực sự khỏe mạnh hãy giao nó cho con gái ta, hiện giờ ta cần các ngươi mau thao túng tâm lý và làm pháp thuật lên nó để nó phục vụ tuyệt đối cho gia tộc này".
Mọi người đồng thanh hô lên "Rõ thưa ngày!".
"Dạ thưa ngài xong việc tôi sẽ đích thân báo cáo đến ngài". - Huy tô với hàm răng hô cùng quả đầu củ khoai tây kính cẩn hành lễ trước Trần Thanh và nhận trọng trách được giao cho.
"Um! Thôi ta đi đây mọi việc còn lại ngươi cố gắng phát huy như lời ta nói đó" - Bủm.
"Dạ rõ! Uii mùi gì thúi thế"
"Hả ngươi nói cái gì?"
"Dạ không có gì thưa ngài"
"Ừ! Đàn ông muốn nói gì thì nói to lên ta ghét ai lầm bầm trước mặt ta lắm đó nghe chưa" - Bủm bủm...tẹt....tẹt....
"Đờ mờ sếp thả bom dòn thế, không được không được phải ráng quỳ ở đây thêm vài giây nữa, ráng nín thở thôi giờ mà rào lên là chết với ổng". Những suy nghĩ của Huy Tô đang cố giúp hắn gồng người quỳ hành lễ giữa làn bom đạn đang phản phất xung quanh.
Bụp!
Nhanh như chớp Trần Thanh biến mất vào hư không để lại bọn pháp sư giờ đây sẽ có người thay ông ta tiếp quản công việc canh giữ con quỷ kì bí đang bơi vòng quanh trong tảng đá lớn.
"Ọe...ọe....! Người đâu lấy cho ta chai xịt phòng vị coffee lẹ lên" - Huy Tô nôn ói ra sàn sao khi phải quỳ giữa làn bom đạn mà ông Thanh tạo ra.
"Hứ! Bực thiệt chứ kế hoạch sắp xong rồi lại bị phá đám" Bảo Linh vội ném bình giữ nhiệt mang theo bên mình vào gốc tường.
Cô ấy cởi bỏ lớp quần áo, váy bẩn trên người để lộ làn da thịt trắng hồng, với vài vết sẹo nhỏ. Quăng luôn chiếc điện thoại xịn xò không một chút nương tay vào vách tường để trút giận. Các người hầu kẻ hạ đi ngang qua phòng Bảo Linh nghe những tiếng văng tục cũng đã quen với điều này chỉ biết lắc đầu, cười trừ rồi đi tiếp mặc kệ cô ấy.
Bảo Linh ngâm mình trong hồ nước nóng lan tỏa ra mùi hoa ngọc lan dịu nhẹ, bọt xà phòng bay khắp nơi giữa làn hơi sương mờ ảo, phòng tắm của cô gái ấy không khác gì một hồ bơi lớn trang trí theo kiểu suối nước nóng của Nhật có đá, có tre bao lấy xung quanh, tới giờ này cô ấy vẫn còn đang thắc mắc không hiểu sao viên đạn bình thường có thể hạ gục được con quỷ.
"A! Đúng rồi là do bảo vật Thuần Khiết, thì ra ông già đó cũng là pháp sư và có nguy cơ cũng là người của bọn chúng cài vào".
Bảo Linh như ngộ ra điều gì đó, với ánh mắt đầy nham hiểm và hai ngón tay vuốt nhẹ lên cằm với vẻ suy tư.
"Có thể bọn chúng đã biết được kế hoạch này của hội pháp sư"
"Không không thể nào? Bọn chúng là nhãi nhép làm gì có được thông tin cơ mật..aaaaa......aaaa.â..... Nhức đầu quá"
Người hầu kẻ hạ cũng quá quen luôn cái việc độc thoại của Bảo Linh khi đang bị overthingking.
"Thôi kệ cha nó vậy mình cũng đâu cần quan tâm cái bọn đó, hừm lần sau gặp lại mình sẽ bẻ xương từng đứa,hahahahaha".
Nói rồi lại cười, rồi lại nhăng nhó bực bội mấy người hầu trong nhà chỉ biết gãi đầu nhìn nhau khi nghe tiếng Bảo Linh la vang ôi ối trong hồ tắm tự biên tự diễn khiến người ta cũng không hiểu chuyện gì.
"Ắt xì! Không biết đứa nào nói xấu mình vậy trời?". Tôi đang chuẩn bị hành lý lên đường tới hội pháp sư mà cứ liên tục bị ho và khịt mũi, cảm giác như có đứa nào đang nói xấu mình rơm rã hai bên tai.
Dù sao cũng còn ngày mai nữa chúng tôi phải lên đường tới Cục An Ninh Pháp Sư cho nên hôm nay chúng tôi quyết định về nhà thu dọn hành lý sớm và ngủ lại nhờ nhà bác Hai Báo luôn không ngờ vừa mới gặp mặt thôi mà bác lại ân cần, tốt tính với chúng tôi như thế, không nghi ngờ gì chúng tôi bác Hai Báo chuẩn bị sẵn một căn phòng trống cho chúng tôi ngủ lại.
Nhiệm vụ chính là tôi và Ní muốn biết thông tin thêm về con suối này từ bác Hai Báo. Đồng thời cũng muốn bác giúp sức chúng tôi bảo vệ thị trấn và người dân nơi đây trong lúc bọn tôi đi khỏi vì sắp tới yêu ma quỷ quái sẽ xuất hiện rất nhiều tôi lo sợ lá chắc của các bảo vật Thuần Khiết lỡ chống đỡ không được thì coi như thị trấn này sẽ bị xóa sổ mất.
"Thì đó chính là kế hoạch mà tụi con cần bác giúp".
Anh Thập nói thêm " Bác cứ yên tâm tụi con sẽ trả lương cho bác trong vụ này chỉ cần bác đọc số tài khoản qua là được".
"Ta có mã QR thôi không nhớ số tài khoản đâu". Bác Hai Báo gãy gãy đầu cười nhe ra hàm răng cái còn cái mất.
"Ê anh trả tiền hả anh Thập". Tôi lôi anh Thập ra phía góc nhà thì thào.
"Không! Chú em trả tiền đó".
"Cái gì em còn tiền đâu"
"Thôi con Ní nó khai báo số tiền lương chú em nhận rồi với lại ta thì nghèo, con Ní thì không phải con người ở trong nhóm này ngoài chú ra còn ai đủ tài chính nữa, vã lại giờ là bảo vệ cả thị trấn đó chú em suy nghĩ kĩ đi nha".
Với lời lẽ sắc bén, luận điểm sâu sắc của anh Thập tôi cũng khó lòng mà từ chối, đành chấp nhận thôi. Dì đại nghĩa diệt thân vậy đúng là số tôi lúc nào cũng có chuyện để mà chi ra tiền.
"Ơ nhưng mà hai cháu này ta chỉ sống một mình lâu lâu mới có con cháu ghé thăm, tụi nó cũng đi làm ăn xa hết. Một mình ta sao có thể địch lại quân số đông nếu như bọn chúng kéo tới".
Bác Hai nói cũng có lý để một cụ già ngoài 60 tuổi trấn giữ nơi đây quả là nhiệm vụ bất khả thi,nhưng chỉ có bác Hai mới có nguồn sức mạnh dồi dào từ con suối và có tài bắn súng thiện xạ để hạ mục tiêu từ xa, mà không những hạ một con có khi còn nhiều con nữa.
"Trước mắt bác Hai có thể rèn giúp cho con một số binh khí như dao, rựa, côn,...không?"
"Um! Được nhưng mà để làm chi?" - Bác Hai ngớ người chưa hiểu rõ lắm về đề nghị của anh Thập.
"Con sẽ liên lạc về chùa để cầu cứu đại sư phụ nếu được thì sẽ cho một vài chục người tới đây phụ giúp bác Hai rèn vũ khí từ con suối ấy sẽ đem sức mạnh tới cho vũ khí chống lại bọn ma quỷ".
"Um! Được đó nếu thế thì chúng ta sẽ không còn sợ lũ yêu ma nữa".
Anh Thập hào hứng nói thêm "Đúng vậy! Và con sẽ phân phát số vũ khí này lên chùa, đồng thời báo cáo với cơ quan chức năng để kéo người ùn ùn tới đây tạo ra thật nhiều vũ khí nữa để phục vụ cho công cuộc chống lại yêu ma sắp sửa tràn vào nhân giới".
"Khoan! Làm như thế là bất dây động rừng rồi, nếu chính phủ tới đây thì bọn yêu quái cũng sẽ tới đây chúng sẽ không dễ dàng gì cho ta chiếm ưu thế đâu, tôi không muốn biến quê mình thành bãi chiến trường phân tranh giữa hai phe đâu nhá".
Anh Thập sau khi nghe tôi phân tích thì thấy cũng có lý trầm ngâm suy tư.
"Thôi thì trước mắt cứ để bác Hai làm việc kín kẽ thôi, cử thêm ít người tới đây được rồi đừng đi đông quá và khi lên tới hội pháp sư chúng ta sẽ trình báo vụ việc này xem hướng tiếp theo nên giải quyết thế nào, mọi người thấy sao?". Tôi hi vọng không ai phản đối với đề xuất này của mình.
" Ok luôn! " - Và thế là mọi người nhất trí với kế hoạch của tôi.
Anh Thập ngay trong đêm liên lạc tới phía nhà chùa còn bác Hai Báo chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn lên đãi bọn tôi, còn Ní,.... Con Ní lại mất dạng không thấy đâu.
Tại dinh thự của ông Trần Thanh lúc này, một người với mái tóc chẻ ngôi, khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ cao ráo, săn chắc đang luyện tập các bài quyền thuật. Anh ta múa vài bài quyền pháp trong khi hai cánh tay bốc lên nguồn năng lượng xanh lam hùng hục, nhanh như cắt anh ta nhảy người lên và lộn mèo trên không.
Vù....Xèo....Phừng....Phựt......!
Bắn các đạo bùa về phía ba con hình nhân bằng gỗ đang đặt ở giữa sân, các đạo bùa bắn ra cắm vào các hình nhân uy lực như một ám khí thật thụ rồi bốc hỏa cháy lên.
Bộp....bộp....bộp....! Không ngờ nhà ngươi chăm chỉ luyện tập như thế.
Bảo Linh bước tới với mái tóc mới gội và chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ cười nói như đã thân quen với chàng trai kia.
"Dạ em chào chị ạ! Thân thủ chị thật bất phàm không ngờ chị tới đây vượt qua luôn lớp bảo vệ của khu này mà không hề có chút tiếng động nào cả".
"Hahaha! Ta có thẻ vip mà đi đâu trong cái nhà này mà không được chứ có phải thân thủ gì như ngươi nói đâu".
"À Vũ này dạo gần đây ngươi có rãnh không?"
Tuấn Vũ khi thấy Bảo Linh giữa đêm hôm đến khu luyện tập của mình biết thế nào cũng sẽ có chuyện nhờ vã nên cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống này.
"Dạ em rãnh thưa chị"
"Um tốt ta cần ngươi tới thị trấn Cai Lễ và điều tra thông tin về một ông già đang sống gần khu rừng ở đó, ông ta khá tách biệt so với mọi người nên rất ít thông tin. Hồi hôm qua khi ta tới đó điều tra về thằng nhóc có khả năng biến thân từ năng lực của ma quỷ thì chạm trán với ông lão đó, chỉ với một phát bắn hắn đã hạ sát con quỷ mà ta đang săn đuổi".
"Cái gì súng đạn có thể gây sát thương lên bọn quỷ sao?"
Bảo Linh lướt nhẹ qua Tuấn Vũ rồi nói tiếp "Ta đang nghi ngờ hắn có giữ các báu vật Thuần Khiết, hắn đã dùng chúng làm nguyên liệu gây sát thương cho con quỷ".
Tuấn Vũ ngạc nhiên khi nghe được một người thường lại biết cách sử dụng bảo vật Thuần Khiết ở mức độ cao siêu đến thế. "Vậy chị muốn em hạ sát tên già đó hả?".
"Không chúng ta là pháp sư trừ yêu chứ có phải mafia đâu mà làm thế, mau đến đó điều tra ngọn ngành ai là người chỉ hắn sử dụng các bảo vật đó mà thu hồi lại hết, không nên để những thứ này lọt vào tay người thường được". Bảo Linh đi tới áp sát mặt mình vào mặt Tuấn Vũ rồi vuốt cằm hắn với ánh mắt sắc lạnh làm người nhìn vào phải khiếp sợ.
"Dạ thưa chị ngày mai em sẽ lên đường sớm chị cứ để em lo vụ này".
Vừa ngóc đầu lên thì Tuấn Vũ đã không thấy Bảo Linh đâu nữa dưới chân hắn là một đạo bùa vàng, thì ra chỉ là phân thân của Bảo Linh đến truyền tin, chỉ là phân thân mà uy lực y như bản chính quả là người nhà ông Trần có khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top