Bước ngoặt (chắc thế) của bọn 97 - Jjh và Ww
Kim Doyoung ngồi ngay ngắn tại bàn, nhìn có phần kém sắc hơn mọi khi, vì khá mệt với không kịp ăn sáng nên anh đã mua cà phê và giờ anh đang nghĩ suy 7749 thứ xoay quanh cái hành động thể hiện thành ý của Jung Jaehyun, không biết cậu ta sẽ làm ra cái gì.
- Bạn Kim Doyoung, có hậu bối gửi cậu nè! _Đang đăm chiêu suy nghĩ thì một bạn nữ đưa hai cái sandwich cá ngừ được gói giấy cẩn thận đến trước anh, /hai cái, Jung Jaehyun nghĩ anh là heo chắc, anh là thỏ chứ không phải là heo nha >:(/
- Cảm ơn cậu. Ai nhờ cậu giúp vậy, để mình đi cảm ơn người ta! /đm, Jung Jaehyun lại giấu tên nữa đi, anh đập mày thật đấy!/
- Ah là Winwin Dong Si Cheng khóa 97 đó, cậu ấy đã nhờ mình đưa đấy.
- À... Mình biết rồi, cảm ơ... Ah! /Ủa? Ủa gì? Gì mà Winwin Dong Si Cheng? Đâu ra lòi ra cái thằng nhỏ này vậy, nó quen biết mình hả hay là để ý mình, để ý hồi nào sao mình không biết vậy chứ!!!!/
- Có gì hả Doyoung, sao cậu ngừng đột ngột vậy?
- À không, mình không quen hậu bối này mà được nhận quà nên hơi gượng ý mà, dù sao thì cảm ơn cậu nha.
- Không có chi đâu!
- Wao em trai đó hẳn thích bạn lắm, em trai đó được nhiều người theo đuổi lắm mà chả thèm nhìn đứa nào trong đám đó cả, vậy mà lại gửi bữa sáng cho bồ! _Bạn khác ngồi bàn dưới nói đầy hào hừng.
- Haha mình cũng không biết nữa! _Nói rồi anh quay lên, một hồi yên lặng bắt đầu.
__________________________
- Ha! Bây đùa tao hả, con author, mày bẻ cái gì đấy, lái xe máy mày còn không rành mà bẻ lái cua đầu xe thì hơi khét đấy nhá! Mày tính làm gì anh hả!?!?
- Ôi anh tôi ơi, tôi không hề bẻ gì cả mà, anh có nhiều fan lắm mà, hậu bối ngưỡng mộ đương nhiên là cũng không ít rồi, người ta tặng anh thì có sao đâu, có gì mà bất cập!
- Nói ngon dữ. Mày đang xây dựng tình tiết thằng nhóc oan gia muốn thể hiện thiện ý làm lành với tao mà, hôm qua nó nhờ người gửi cà phê cho tao, tao chửi nó mà nó vẫn hì hì cười thế mà sáng nay đồ gửi cho tao lại là của Winwin Dong Si Cheng, mày đang gây chứ đang làm gì nữa!
- Ôi anh tôi ơi, người ta cười hì hì thế ai mà biết được tối về người ta nhận thức được là đã làm phiền anh nên không làm nữa thì sao, con người là sinh vật phức tạp ngúc nghích mà :)))
- Mày là author, tình tiết mày viết mà mày nói thế được à, nó nghĩ hay không là do mày chứ do ai!
- Ủa hay quá à, author quản được hết nhân vật ăn uống ngủ nghỉ đồ đồ hả ủa....
_......................_
- Ê, đáng sợ thiệt đó, cậu ấy đang tỏa ra màu đen kìa!!!
- Sợ vãi mày ơi, có khi bạn ấy như thế hồi nữa là nửa cái lớp xỉu vì không khí bị áp bức quá~!
- Sao vậy chòi, ai chọc vào bản vậy, sáng sớm đã chơi chiêu "ném đã giấu tay" hạ thủ với sinh viên lớp chúng ta, thật đáng sợ màaaaaa!
Khung cảnh bây giờ cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ là các sinh viên đi ra đi vào chỉ vài ba người, ai cũng rón rén rụt rè, né hết cỡ cái bàn gần như ở giữa lớp, người ngồi ở bàn đó mặt đang hằm hằm nhìn về phía trước, mũi nghiêng lên 5°, ánh mắt sắc lẻm, gọi là tỏa ra sát khi cũng không sai. Mà người đó là ai, còn ai nữa đâu, là thỏ Kim Doyoung đang muốn cắn người đó.
_......................_
- Nói chung là cái này em không làm, em không biết, hoặc là... em đã làm trong lúc mớ ngủ chăng ;)))
- Cái quần què đó, vậy mà nãy giờ không chịu nhận, aishh con nhỏ này, có ngày anh hành bây ra bã cho mà xem.
- Vâng ạ, em sẽ chờ, mong là nhanh chứ hết truyện là anh không được gặp em nữa đâu~ Giờ anh lo mà ăn bánh sandwich đi rồi học kìa anh zai à.
- Ah quên nữa, vấn đề là mày làm ra cái tình tiết này rồi sau đó ra sao nữa hả, anh mày lại đụng phải một hậu bối đẹp trai tốt bụng nổi tiếng nữa hả, anh mày còn chưa cắt được nhóc họ Jung nữa đâu, mày cố tình hại anh đấy hả?!?!
- Không hề mà, em mớ ngủ cào loạn thôi, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến anh đâu, thiệt đó, anh đừng lo!
- Thật thế không đấy? Mà không đúng, mày chả bảo mày không quản được hết còn gì, làm sao mày quản được bọn nhiều chuyện nhìn thấy vụ này đi đồn thổi về anh đây hả?
- Ai kêu anh ở ác, không ôn hòa với mọi người chi nên mới có người ghét anh đó, sao lại hỏi tội em, mà được rồi em sẽ cố ổn định cái phản ứng của mọi người cho anh, hứa đó, được chứ!!
- Anh cảm ơn nhưng mà theo mày thì anh mày ở ác bị ghét thế thằng nhóc Jung Jaehyun bị ghét do ôn hòa với mọi người quá à. Nó ghét thì nó ghét thôi, cần gì tao ở ác cái con nhóc lý sự sai bét này.
- Dạ dạ, em biết rồi, em sai em sai! Anh ăn sáng đi, anh đang dọa mọi người đấy.
- Ừ rồi, đi giải quyết cái tình tiết sai trái này đi, anh còn phải học đây!
_____________________
- Làm thế có ổn không hả Win, tao sợ ảnh có thiện cảm rồi thích mày quá... Huhuhu..
- Thôiiiii! Hu cái đầu mày, không phải là đang thăm dò phản ứng của tiền bối sao, chờ chút lớp ảnh ra tao hỏi bạn cùng lớp ảnh là biết chứ gì!
- Tao sợ mà T~T
- Sợ gì trời, im đi, ảnh không có thích tao đâu, ảnh còn chưa biết tao là ai mà.
- Nhưng tao vẫn sợ ảnh có thiện cảm với mày quá, mày đâu có từng gây với ảnh đâu.
- Tch! Thằng này, sợ vậy còn nhờ tao nghĩ cách chi mày, tự tin lên. Mày từng là đàn em cưng của anh Doyoung mà!
- Là "từng" đó!
- Haizz thôi đi! Lớp anh Doyoung sắp ra rồi, chờ đi để tao nhắn tin hỏi chị tiền bối lúc sáng tao nhờ đưa đồ ra sao cho.
- Được rồi, mày làm gì làm đi, giờ tao làm bài đây.
- Làm bài cái gì, mày định gặm nhấm nỗi lo sợ tiếp hả, đứng dậy đi ăn, không chút nữa canteen đông nghẹt không có chỗ ngồi giờ.
- Huhhhhhhhhhhh
- Huh gì nữa, đi mau lên!
____________________________
Lớp Doyoung sắp tan trong vài phút, mọi người gần như uể oải hết người được giảng viên cho nghỉ tại chỗ. Một bạn nữ nhận được tin nhắn từ cậu hậu bối.
"Tiền bối ơi, lúc sáng em
nhờ chị gửi đồ cho tiền
bối Doyoung, em cảm ơn ạ!"
"À, không có gì đâu Winwin,
chúng ta sinh hoạt cùng câu
lạc bộ mà, em khách sáo quá!"
"Cho em hỏi tiền bối ý ạ,
anh ấy nhận xong có nói
hay biểu đạt gì không tiền bối?"
"À cậu ấy tỏ ra bất ngờ đấy,
vì cậu ấy không có biết em"
"Dạ vâng ạ, anh ấy có còn
nói hay làm gì nữa không
tiền bối?"
"Thật ra là sau đấy cậu ấy
có nhờ chị gửi lời cảm ơn
em đấy, nhưng mà ngay sau
đó cậu ấy tỏ ra rất giận luôn
ý, nên chị không biết nói
với em thế nào"
"Chị xin lỗi nhé, đã không nói
với em sớm hơn! 🙏🙏"
"Dạ không có gì ạ. Vì lúc
sáng em đưa đồ nhờ chị
gửi giùm lỡ tay làm rơi tờ
note của bạn em nên em
thắc mắc không biết anh
ấy có thấy không thôi ạ."
" Phản ứng như thế chắc anh
ấy thấy rồi. Tờ note đấy nói
chung là xàm nên chắc anh
ấy nghĩ em trêu anh ấy! Em
sẽ xin lỗi tiền bối Doyoung sau."
"Em cảm ơn chị ạ!"
"Được rồi, vậy em tìm cơ hội
nói chuyện với cậu ấy nhé!"
"Vâng ạ!"
Kết thúc bằng tin nhắn vâng, Winwin ngó qua thằng bạn mình, thấy nó đang nơm nớp rối bời mà thở dài. Jaehyun nghe tiếng thở dài của bạn thân thì bồ chập bồ chộp nhao lên.
- Sao mày thở dài, tiền bối đó nói gì vậy, ảnh vui lắm hả hay saooooooo?
- Tao thở dài là vì có thằng bạn như mày đấy, anh ấy không biết tao nên bị ngạc nhiên xong rồi tỏa ra màu đen, đấy vậy đấy, là đủ để biết anh sốc vì đồ không phải mày rồi chưa?
- Thật á, vậy mà tao lo ảnh sẽ vui vì tao không quấy rầy ảnh nữa chớ!
- Mày còn biết như thế là đang quấy rầy người ta? Rồi như thế đủ để xác định chưa, giờ lựa lúc nói chuyện giải thích với ảnh đi.
- Okie hì hì
Winwin: 😑😑😑
_._._._._._._._._._._._._._._._._._
Hellooooo mọi người, tui đã trở lại sau, ừm tầm nửa năm, nói thiệt là do tui lắm biếng lắm nên tích góp lắm mới ra bây nhiêu á, mà phần cũng vì vào chuyên ngành rồi nữa, không biết sau chap này bao giờ mới ra nữa nên báo với mọi người vậy nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top